Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi sao mẹ không gọi con dậy >_<

-Mẹ tưởng thằng Luân gọi con đấy thôi...ai ngờ. Thôi mai mốt nghe chuông dậy giùm tôi cái đi cô.

Nó vừa bước vào nhà bếp vừa thắt chiếc cà vạt vừa ngậm miếng bánh mì cho đỡ đói. Miệng càu nhàu mẹ.

-Thôi con đi nha. Trễ rồi. Lát nữa con xử nó sau.

-Ừ cẩn thận có xử thì xử nó nhẹ thôi nha con.

Mẹ nó căn dặn nhưng chưa nói được hết câu thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Mẹ nó lại lắc đầu. Từ nhỏ bà là người hiểu tính cách nó nhất. Tính cách cực kì khác người.

Khi bước ra cửa đã thấy hắn dắt xe đạp chờ nó trước cổng. Tay còn luống cuống thắt cà vạt.

Xưa giờ hắn chả bao giờ tự thắt được. Một là chị ,hai là mẹ nhưng hôm nay mẹ và chị đi chợ sớm rồi nên vẫn còn loay hoay hoài với cái cà vạt.

-Má ơi mày học bao nhiêu năm rồi, mày mặc bao nhiêu cái đồng phục trường mình rồi mà không thắt xong cái cà vạt.

Nói rồi nó lấy tay giật mạnh cái cà vạt kéo hắn về phía mình. Mặt hắn cách mặt nó 2cm.

-Mày không thấy gần lắm à !-hắn hỏi

-Vậy mày không thấy là như vậy nó còn đỡ hơn mày leo lên giường ôm tao nằm ngủ à- nó không chịu thua cãi lại

Nó thuần thục lấy tay thắt cà vạt cho hắn. Một loáng là xong rồi trèo lên cho hắn chở đến trường.

Trên đường đến trường....

-Nhanh lên coi thằng heo này. Lớp trưởng , lớp phó đi trễ chào cờ là có chuyện đó. Tại mày đó. Nhanh lênnnn!-nó lằng nhằng bên lỗ tai hắn

-Rồi rồi đang cố đây. Mày nặng như gì vậy á. Tại mày không dậy chi giờ hối tao- hắn gân cỗ cãi lại.

-Ơ hay thằng này. Mày không kêu tao dậy còn leo lên giường tao ngủ ngon lành còn la to- nó bực mình kèm theo nhéo vào hông hắn một cái rõ đau.

Cả hai đứa đi trên đường cứ chí choé làm ai đi đường cũng nhìn bụm miệng cười.

Vừa bước vào cổng trường là reng chuông. Cả hai thở hổn hển. Nó xách thân mình đi trước quay đầu lại nói với hắn:

-Tao vô ổn định hàng cho tụi nó trước. Lát mày xách cặp vô cho tao nghe chưa. Tối về tao xử mày tiếp.

Nói rồi nó quay lưng bỏ đi để hắn ở lại mặt nhăn nhó như khỉ, lầu bầu:"Bực mình, cặp như cục tạ mà bắt người ta xách. Còn nhéo người ta nữa. Chắc về bầm quá. Về méc cô Lan. Hứ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro