Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A Băng Băng. Mày đến trễ nha! Mà mày làm gì mà mới sáng sớm...

Trúc Nhi lên tiếng khi nó bước vào hàng với đầu tóc rối bù chưa chải. Nhưng chưa nói được hết câu thì hắn nhảy vô, tay xách 2 cục tạ:

-Tại nó ngủ nướng nên mới trễ vậy đó. Còn hối tao chạy cho nhanh vô nữa. Vào đây còn bắt xách thêm cục tạ nữa >_

Hắn ấm ức "phun" hết cho Nhi nghe như cậu nhóc bị bạn đánh về méc mẹ làm nó và Nhi cười đến đau bụng.

-Ai. Ai đã hại "em yêu" của tao ra thế này. Hả.

Người hỏi câu đó không ai khác là Lâm An. Anh chàng này cũng chuyên gia đi trễ. Tuần nào cũng thấy có tên trong sổ sao đỏ trên dưới 3 lần. Không đi trễ thì quậy trong lớp hay chạy, v.v..

-Nó đó anh ạ. Huhu !

Hắn vừa lấy tay chỉ nó vừa làm vẻ mặt nũng nịu với An. Làm cả nó và Nhi cười nhiều hơn nữa.

Sau khi chào cờ xong, tụi nó quay về. Nó nằm dài trên bàn không buồn ngẩng mặt lên vì nó quá buồn ngủ.

-Oáppp~~~

-Mày làm gì mà ngáp lên ngáp xuống vậy con này. Tối qua thức khuya làm gì thế?

-Oáppp~ chat với anh Nhân khối trên. Ổng cứ nhắn riết làm sao tao ngủ. Nghe ổng kể chuyện li kì hay quá nên ngồi nghe đến gần sáng. Oápppp~

Nhi lắc đầu. Mang danh ngĩa là lớp trưởng nhưng nó chuyên gia ngủ gật trong lớp. Thầy cô cũng bó tay, nghĩ nó giỏi rồi khỏi nghe cũng được.

Bỗng nhiên từ đâu một bàn tay to lớn vỗ vào hai má nó. Xong rồi véo mạnh ra. Là hắn.

-Hay ha. Tối hôm qua chat thức khuya. Tao méc cô Lan nè.

Lúc này mặt hắn đã kề sát tai nó. Phả hơi nóng vào tai nó làm nó rùng mình.

-Tránh ra đi. Tao cũng méc cô Vy vụ mày tối nào cũng hai ba em nhắn đấy nhé. Có khi mày còn chết hơn tao.

Lúc này nó mới tỉnh hẳn, ngẩng mặt lên vẻ mặt đắc thắng.

-Có cần tao liệt kê ra không. Nói chứ em gửi bao nhiêu thư tình cho mày tao đốt hết rồi. Tao chỉ còn giữ thư của bà chị Tú năm trên thôi.

Lúc nãy còn nói vậy nhưng bây giờ mặt hắn cắt không còn giọt máu. Hắn sợ mẹ biết vì mẹ không cho hắn quen ai ngoài nó.

-Chết mày rồi con. Bà Tú đó ghê lắm đó. Băng coi chừng mày cũng liên lụy nhé.

-À mà có gì tao cấm mày kéo Nhi của tao nhá.

Lâm An nói nhỏ vào tai nó để nó đủ nghe.

Và một cuộc chiến sắp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro