Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa...

-Ê tụi mày hôm nay ra góc cây ngồi ăn đi. Thời tiết đẹp thế này không thể bỏ lỡ việc ngắm mấy anh lớp trên được chơi bóng rổ được. Hihi

Nó cười nhìn bọn hắn nhưng đáp lại nó là ba ánh mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh.

Thấy tụi hắn nhìn mình kì lạ, nó cười xoà nói tiếp:" Thôi đi đi, tao đói rồi",nói rồi nó lôi Nhi đi trước.

-Trong phòng ăn-

-2 tụi mày ăn gì để tụi tao đi mua.

Nó kêu An và hắn ngồi đợi ở bàn và hỏi. Nhưng không trả lời câu hỏi của nó, Lâm An quay qua thì thầm với hắn :

"Ê mày hình như hôm nay tao thấy trời đẹp mà. Bình thường trời còn nóng hơn vậy mà nó có sao đâu. Hôm nay tốt đột suất vậy"

Xong rồi Lâm An quay qua Nhi nói:

-Nhi xinh đẹp, lấy cho An một phần burger nha -An cười

Còn hắn quay qua nói với nó:

-Băng xấu xí, lấy cho Luân một phần sandwich nhơ.

Khi nghe xong, mặt nó đanh lại nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Xong nó phá lên cười làm ai cũng hết hồn:

-Ừ tuân lệnh Luân đẹp trai-nó nói với giọng nhẹ nhàng nhưng khi hết câu:

-Thằng mất nết. Bạn bè như cái củ cải. Hên hôm nay cho mày là hôm nay trời mát nên tâm trạng tao mới mát nha.

Nó gằng giọng nói trong tức giận nhưng cũng hạ hoả nghĩ:"Tối về xử lí nó luôn một thể"

-Ừ tụi mày ngồi đợi, tao với Băng đi mua rồi tụi mình ra ngoài ăn.

Nhi lên tiếng khi thấy bầu không khí không ổn rồi kéo nó đi để phòng trường hợp xấu xảy ra.

Khi chắc chắn thấy hai bóng lưng đã đi khuất. Lâm An quay qua khều hắn đang làm vẻ mặt đau khổ:

-Chết mày rồi con. Chia buồn cùng mày.

-Ừ ừ có gì ngày mai không thấy tao đến lớp thì nói với cả lớp là tao yêu cả lớp nhiều lắm, cả cô giáo nữa.

Hắn vừa cười khổ vừa nói.

Bỗng phía sau vang lên tiếng nói chanh chát của người nào đó mà Luân vừa nghe tiếng đã nhận ra ai:

-Luân yêu quý chị (NQ:chắc Luân của bà), hôm nay em ăn gì vậy, chị ăn chung với.

Vừa nói bả liền sáp vô hắn, hắn cố gắng né tránh nhưng cũng vô ích. Bả vòng tay ôm lấy tay hắn, bộ ngực khủng của bả cọ vào tay hắn.

Hắn bắt đầu thấy ớn lạnh. Nhìn sang cầu cứu Lâm An nhưng Lâm An cũng không khá hơn mình mấy, đến tận 2 bà ngồi 2 bên đều là bạn của bà Tú :

-Lâm An đẹp trai. Càng ngày chị thấy em càng đẹp trai ra nha. Em sử dụng nước hoa gì mà nam tính thế.

Lúc này hắn và Lâm An cùng có chung ý nghĩ:"Đẹp trai quá chi giờ khổ vậy nè"

Người khác nhìn vào còn thấy tởm chứ nói chi là người trực tiếp bị hại. Nhìn vào mấy bả cứ giống gái vũ trường.

Đi học mà ăn mặc sexy còn hơn chữ sexy. Váy ngắn cao hơn đầu gối 10 phân mém nữa là lộ cả quần lót. Bộ ngực khủng đến nổi áo không che hết để lộ ra chút áo lót bằng ren đen.

Trên mặt trang điểm chắc cũng cả kí phấn. Đầu tóc như con tắc kè. Chỗ xanh chỗ đỏ. Vậy mà vẫn không bị giám thị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro