Chương 1: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Linh ơi!"

Một giọng nói thanh thanh của thiếu niên mới lớn vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh, mở màn cho một cuộc sống đầy màu sắc của họ...

Tiếng gọi vừa dứt, một thân ảnh bé con với hai bím tóc xinh xắn lạch bạch chạy đến đáp lời thiếu niên trước mặt: "Anh Dương..."

Anh mỉm cười. Một ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua lay động cỏ cây trong vườn cùng những gợn tóc trên đầu hai đứa trẻ. Cánh hoa bồ công anh không biết từ nơi nào, theo làn gió đung đưa rồi đậu lên tóc bé con. Nụ cười trên môi anh càng đậm, cúi người, đưa tay lấy cánh hoa từ mái tóc cô xuống rồi lại nhẹ nhàng thổi bay cánh hoa nhỏ, để nó tiếp tục với cuộc hành trình của mình.

Cô khẽ thốt lên : "A..." Ngập ngừng một chút, lại hướng về phía anh :"...Em cảm ơn"

Anh ôn nhu nhìn cô, những lời chưa kịp nói ra thì đã bị phải chặn lại trong họng. Thân hình cao ráo của một người đang ông tiến đến, thấp giọng nói :" Hai đứa mau lên xe đi, mẹ các con đang đợi đó."

"Vâng ạ!" Bé con nắm tay papa nhanh chóng bước lên chiếc xe BMW đang đỗ trước cổng, Ánh Dương lườm ông một lúc, mới rề rà bước theo sau.

"Linh ơi, lại đây, đúng rồi, lại đây ngồi với mẹ nào!" Một người phụ nữ khả ái kéo tay Tú Linh ngồi lên xe. Bà là Nguyễn Khả Ngọc- Chủ quán caffee MeowDing đang hot trên MXH, vợ của Phạm Duy Lộc - một Thiếu Tá Cảnh sát hình sự mang trong mình trọng trách to lớn đối với Tổ quốc.

Ánh Dương cũng lên ngồi cạnh hai mẹ con, ngước nhìn hỏi :"Hôm này chúng ta đi đâu thế ạ?"

Thiếu Tá ai kia cũng chen miệng vào, giọng nói chắc nịch :" Đi huấn luyện 7749 ngày!"

Dương nhíu đôi lông mày nhỏ nhìn mama:

"Mẹ... Ba chắc chắn muốn như thế sao?!"

Tú Linh dù chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng nhìn vào không khí âm trầm có mùi thuốc súng trong xe cũng phát giác ra gì đó,oà khóc:

"Oa!!!! Có phải pa không yêu ma và con nữa nên mới bắt nạt mama không! Huhu..."

Thiếu Tá Lộc cười khổ nhìn đứa con trai trời bạn rồi lại đen mặt nhìn hai mẹ con bà Ngọc :" Anh không..."

Bà Ngọc đang mải dỗ Tú Linh nín liền vội gật đầu lia lịa với ông Lộc :"Em biết,em biết..." Bà lại ngẩng đầu nhìn ông nói :"Anh từ nãy đến giờ tốn thời gian cãi nhau với Dương thế sao không lái xe?"

Quả thật, nãy giờ ông Lộc vẫn chưa khởi động xe, vẫn quay đầu nói chuyện với ba mẹ con. Ông nhìn thẳng vào mắt bà Ngọc:"Anh muốn ngồi với em..."

Bà Ngọc cười cười:" Anh đùa, anh ngồi với em thì ai lái xe?"

Nghĩ một chút, ông quay lại với Ánh Dương, lời nói như dội cả xô nước đá vào đầu người khác:

" Con, lái xe đi."

Ngoại trừ Thiếu Tá cùng Tú Linh mới nín khóc thì hai người ngồi trong xe kia đều trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa phát ra những từ không còn liêm sỉ kia.

"...pa?!"

"...anh...nói gì cơ?!..."

Ba người nhìn nhau không ai mở lời. Lúc sau, ông Lộc khẽ thở dài, quay đầu khởi động xe : "Không..."

-----

Hôm này cả gia đình sẽ đi xem để chọn mua một mảnh đất mới,mở quán Caffee thứ hai của MeowDing. Nhưng hôm nay họ có vẻ không được may mắn, đã đi qua ba nơi mà ba mẹ vẫn chưa ưng ý miếng đất nào. Lúc cả bốn người lên xe thì trời cũng vừa chập tối, đèn đường hai bên đã bật sáng, nhiều nhà đã dọn bàn ăn cơm, họ nhanh chóng ngồi ngày ngắn trên con xe BMW đi về.

Lúc đi qua đoạn đường cao tốc sát hai dãy núi, nơi đây đất đá bừa bãi do hôm qua người ta vừa mới sửa đường, bị kịch bắt đầu ập xuống gia đình.

Phía trước họ có một người phụ nữ đi xe máy đang chở đứa con gái. Không biết vì lý do nào đó mà hai mẹ con phải đi qua đoạn đường hẻo lánh giữa trời đêm chạng vạng này. Cô đó chạy trước đầu xe nên gia đình của Thiếu Tá không dám vượt lên.

Bất chợt, chiếc xe của hai mẹ con vấp phải đá, lảo đảo tay lái rồi ngã nhào xuống đường. Phút chốc, đôi mắt ông Lộc lộ ra vẻ hốt hoảng, nắm chặt tay lái, điều khiển nó không cán phải hai mẹ con kia. Thật không may, mặc dù không gây tại nạn cho hai người ngã xe máy nhưng chiếc xe lại va chạm khá mạnh vào một hòn đá lớn. Hậu quả khiến vô lăng cứ liệng sang phải, vành xe bị cong, bánh và lốp bị hỏng nặng. Chiếc xe đâm gãy rào chắn, lao thẳng xuống vực. Bà Ngọc kinh hoàng nhìn hai con trong lòng, lại hướng mắt nhìn ông Lộc. Tiếng hét thất thanh đầy tuyệt vọng vang lên từ miệng hai đứa trẻ. Biết bản thân không thể cầm cự được nữa, Thiếu Tá thả tay lái, nhảy vào chỗ ba mẹ con bà Ngọc, ôm chặt họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro