Chương 2: Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  P/S:*Tất cả số liệu và địa điểm trong truyện đều không có thật.*

____

Cuối cùng, Ánh Dương và Tú Linh cũng tìm được một chỗ vừa ý để dọn tới.

Chỗ cả hai vừa chuyển tới ở là một căn hộ hai tầng số 8 thuộc công ty Gia Cẩm thành phố F. Căn hộ nằm ngoảnh ra mặt sông, đón gió mát rượi phả vào. Nhìn chếch hai bên là những căn hộ khác cùng địa chỉ. Nơi đây phố phường nhộn nhịp, đầy sức sống của tuổi trẻ- tuổi của những đam mê và khát vọng. Thời gian ở đây trôi rất nhanh, con người cũng lướt qua nhau thật vội vàng...Chẳng giống như quê Linh và Dương. Nhưng cũng vì thế mà hai người mới chuyển đến đây, không có ý định quay lại nơi đó...

Phạm Ánh Dương, anh, từ lúc 12 tuổi ba mẹ mất, đứng trước sự tranh đấu của người trong dòng tộc về tài sản của gia đình, mất đi một mảnh đất và một Quán Caffee trị giá gần năm tỷ, chỉ nhận được sự giúp đỡ từ phía ông bà nội ngoại,đã tự mình đi làm thêm vừa nuôi bản thân lại còn nuôi em gái bốn tuổi ăn học. May mắn nhờ ông bà hai bên họ nội ngoại nên việc tranh chấp tài sản nhà Dương đã êm xuôi. Nhưng ai cũng biết, vẫn còn có những kẻ chưa thật sự từ bỏ ý định, chỉ là đều đang đợi thời cơ đến thôi. Hiện tại anh đã 23 tuổi, là một Thiếu Uý nối tiếp bước đi của Papa. Ngoại hình chỉ có thể nói một từ "Đẹp". Anh sở hữu một nét dịu dàng, ôn nhu khó nói, một vẻ đẹp làm cho tất cả nữ giới thầm thương trộm nhớ, thao thức liên hồi. Không phải đẹp đến yêu mà là đẹp đến nhớ, nhớ mãi.

Phạm Tú Linh, cô em gái nhỏ bé của anh, cục bánh trôi này thực sự rất quý anh hai của mình, có lẽ là vì sinh vào ngày chòm sao Nhân Mã chiếu mệnh nên có hơi nghịch ngợm và cứng đầu. Bấy giờ Linh đã 15 tuổi, cái tuổi mà còn gái rất hay suy nghĩ lung tung, rất khó nắm bắt nên có hơi ương ngạnh với Dương. Cô không có nét đẹp ôn dịu thấy một lần là nhớ mãi như anh mà thay vào đó là nét đẹp nhiệt huyết, năng nổ của thành xuân. Cả khuôn mặt toát lên vẻ thanh thoát, cởi mở và cá tính đầy thú vị.

Lúc hai người đang trên đường chuyển đến căn hộ thì cơn mưa vừa ập tới. Là mưa phùn! Mấy ngày nay mới đầu hạ, thế mà trời đã ơi bức không chịu nổi. Thế nên lúc thấy mưa trút xuống Tú Linh ngồi cạnh ghế lái háo hức lắm, cô luôn miệng thúc dục anh trai bấm nút mở cửa sổ của chiếc xe Audi màu bạc ánh kim. Ánh Dương sắc mặt âm trầm như có mây đen, giọng tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn dịu dàng:

" Không được, em không thấy trời vừa nắng nóng sao? Cơn mưa vàng như thế này nếu không cẩn thận sẽ đặc biệt dễ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp, nhất là ốm, cảm, sốt, hen suyễn và viêm mũi dị ứng."

Nghe anh nói thế, Linh cũng chỉ biết nhìn mưa rồi ngậm ngùi quay lại ngồi nghiêm chỉnh.

Mưa chưa tới mười phút đã ngớt. Những cơn mưa thế này nhanh đến và nhanh đi. Thì thoảng,lại thấy đọng trên mặt đường là những vũng nước không đều nhau, bánh xe chạy qua bắn lên tung toé. Khi xe chạy đến gần cổng căn hộ đã có một người đứng đợi bọn họ, cô là Đỗ Hà - Trợ lý Giám đốc Gia Cẩm, đến để giúp đỡ khách hàng mua căn hộ này. Cô trợ lý được nhắc tới là một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi. Người nhỏ thó, khắc khổ, có lẽ trước đây cũng từng là một mỹ nhân. Cô mặc trên người một bộ vest nữ tuy sang trọng nhưng trông thật nhàm chán. Dẫn hai anh em Linh, Dương xem xong nhà và kí hợp đồng, cô Hà quay lưng bước đi thật nhanh, trong bóng lưng đó của cô, người ta thấy có sự buồn tủi không thể diễn tả thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro