Chương 3: Ngẩn Ngơ ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  /*P/s: Tú Linh từ trước đến nay không biết bản thân là con nuôi nên...haha...*/

___________

Tiết trời vừa đầu tháng tư nhưng nóng nực lắm, cũng may vừa có cơn mưa rào kia mà không khí thoáng đãng, mát hẳn ra. Mùa hạ đến cũng là lúc có những cơn mưa tinh nghịch, thích đi, thích đến mà luôn không báo trước. Những cơn mưa rào mùa này lúc nào cũng vội vàng như thế, nghịch ngợm như thế. Và sau khi mưa tạnh, nếu may mắn bạn có thể thấy cầu vồng hiện ra trước mắt, đẹp đẽ, lấp lánh bao nhiêu.

Vừa bước vào nhà, mùi hương của gỗ xá xị đã thoang thoảng quanh mũi. Căn hộ có cấu trúc hình vuông thông thoáng, ít hạn chế và dễ dàng đi chuyển. Chất liệu gỗ được lựa chọn để trang trí nội thất mang lại cảm giác rất ấm áp. Thêm vào đó các đường nét khỏe khoắn, tinh tế của phong cách hiện đại tạo nên không gian hài hòa, dễ chịu.

Đồ đạc của hai anh em hầu hết đã được các cô chú dịch vụ dọn nhà đưa đến sắp xếp và bày biện khá hợp lý. Chỉ còn lại một số đồ lặt vặt cần hai anh em tự bố trí theo ý mình.

Đang loay hoay với một số thứ, Tú Linh tìm thấy một quyển sách đã cũ sờn rất quen thuộc, cô khẽ reo :"A!Là album ảnh lúc nhỏ!"

Quyển album chứa đựng rất nhiều thứ, từ lúc Ánh Dương mới sinh cho đến lúc cả nhà có cô. Thật tiếc...từ sau khi PaMa qua đời thì tập Album này cũng không được lấy ra dùng nữa, cô cũng chưa bao giờ thấy nó lại một lần, cứ nghĩ nó đã đi theo PaMa nhưng hoá ra, nó vẫn ở đây...

Lật vài trang, Tú Linh càng thấy hoài niệm, càng muốn trở về quá khứ. Cô gái nhỏ lùi lại vài bước để tìm điểm tựa lưng. Do đang đặt mọi tâm điểm lên cuốn Album nên nàng không chú ý xung quanh dẫn đến việc đụng phải một giá sách nhỏ. Bị đụng phải bằng một lực khá mạnh, những cuốn sách dày trên giá nghiêng ngả rồi rơi xuống chỗ cô. Đến khi Tú Linh nhận ra thì đã có người đẩy cô ra rồi ôm vào lòng.

Chòi oi!!! Cô đang được anh hai soái ca, ôn nhu như nước ôm vào lòng kia kìaa ahhhh!!!-Nội tâm thiếu nữ của nàng gào thét điên cuồng. -Dudimeno! Đây là anh hai mày đấy Linh, ditme tỉnh lại ngayyyyy!!!Đỏ mặt, rung động QQ!!

|*P/s: Bả Nữ9 nói bậy hơi nhiều, các cậu thông cảm😅*|

Tự tát lòng mình hai cái, Tú Linh ngước khuôn mắt đang đỏ ửng của mình lên nhìn anh, rụt rè bà chữ :"Em cảm ơn..."

Nội tâm: Ahhhh! Tại sao?! Tại sao?! Rõ ràng bà đây thường ngày rất ngầu!! Tại sao trong lúc này lại đỏ mặt?!!! Liêm sỉ đã đi chơi chuồng gà rồi mà?Vì sao? Vì sao!!!!

Ánh Dương ai kia nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trước ngực mà môi không tự chủ được khẽ cong lên, mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý :" Có phải anh rất đẹp không?"

Không ngờ được người trước mắt mình sẽ nói ra câu đó, Linh tròn mắt nhìn Dương :"...Dạ!?"

Ý đùa hiện hữu đầy mắt, Ánh Dương cười cười:" Anh không đẹp sao? Không đẹp vì sao em lại ngẩn ngơ đến thế? Hửm?"

Chợt nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn luôn ở trong ngực anh, khuôn mặt của cô gái nhỏ lại càng thêm đỏ, nàng đẩy chàng ra, vội nói hai từ "Xin lỗi" rồi vụt chạy ra khỏi phòng...

Khi bị cô đẩy ra rồi mở cửa chạy đi, ánh mắt chàng trai nọ có chút tiếc nuối, có chút ý cười lộ ra. Anh vẫn đứng tại chỗ thẫn thờ nhìn ra cánh cửa cô vừa đóng lại rồi tự lẩm bẩm, rất nhỏ:" Người ngẩn ngơ là mình mới đúng..."

Nàng chạy về phòng, khoá chặt cửa, nhảy vội lên chiếc giường thơm mùi ga mới, úp mặt vào gối lăn quá lăn lại trông rất buồn cười. Được một lúc, lại nằm ngửa lên trần nhà, đưa ra hai bàn tay vừa mới động vào cơ ngực kia rồi tự ôm mặt xấu hổ. Cô thầm nghĩ : Bây giờ thì có ai còn nói là anh tôi gầy đi! Tuy nhìn trông cao gầy nhưng chỉ là do 'style' ăn mặc thôi nhé chứ bên trong múi nào ra múi đó hết á! Ahhhh~!!

Lúc sau, có tiếng gõ cửa, Tú Linh giật mình ngồi dậy khỏi giường, đáp:"Dạ? Anh có chuyện gì ạ?"

Giọng Ánh Dương dịu ngọt như dỗ trẻ con nói vọng vào phòng:" À, anh có đặt ship một chút bánh trôi, hồi nãy đi đường chắc em mệt, anh cũng không kịp làm gì nên... Nếu em đói thì xuống bếp lấy ăn nhé, anh ở phòng kho dọn đồ, có gì kêu anh."

Nhớ lại cảnh lúc nãy, mặt Linh lại đỏ hồng lên, may mắn anh hai không thấy cảnh này, nếu không sau này lấy chồng anh ấy lấy chuyện này ra đùa mất. Cô khàn giọng đáp :"Vâng ạ!"

Thấy tiếng bước chân đã xa, Tú Linh ngả người nằm xuống, hướng mắt ra cửa sổ đầy ánh nắng vàng, bắt đầu một chuỗi suy nghĩ mông lung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro