Chương 4: Chúng ta đã từng quen nhau phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mọi địa điểm và thời gian trong chuyện đều do tác giả tự nghĩ, không có thực, nếu có là do trùng hợp.

-----

Trên con đường Lê Lai đầy nắng hạ, xen kẽ hai bên đường là những khóm hoa Cẩm Chướng màu tím kiêu sa mà dịu ngọt. Tú Linh một mình đạp xe đến trường trong tâm trạng khá vui vẻ. Hôm nay, cô không còn xoã tóc như mọi khi mà cột theo kiểu tóc đuôi ngựa với một chiếc 'scrunchies' kèm hai cái nơ xinh xinh. Kiểu tóc này thực sự rất hợp với Linh, bằng chứng là mấy cậu trai trẻ ngoài đường, ai thấy cô cũng phải ngoảnh mặt nhìn đến ngẩn ngơ. Chiếc áo sơ mi trắng xoá với những hoạ tiết đơn giản màu xanh dương cùng chiếc quần bò cạp cao ôm sát ở trên người nàng chính là đồng phục THPT Hoa Tuyết nơi đây. Áo sơ mi hững hờ buông thả hai chiếc cúc làm tôn lên dáng người thanh mảnh, nhẹ nhàng linh hoạt của cô. Nếu chú ý một chút, có thể thấy bên trong thấp thoáng xương quai xanh tinh tế và làn da trắng mịn được chăm sóc rất kỹ càng kia.

Bầu trời hôm nay ở thành phố F khá mát mẻ, sương sớm tính khôi đậu trên từng cánh hoa, từng chiếc lá làm cảnh sắc thêm thơ mộng. Mới vừa chiều tối qua thôi, trời còn mưa tầm tã một trận, hai anh em Tú Linh lại cãi nhau, Tú Linh nằng nặc muốn đi xe đạp đến trường. Ánh Dương từ trước đến nay vẫn luôn được biết đến là một người cuồng em gái, nâng em như nâng trứng, nên khi nghe em gái muốn đi xe đạp đến trường mà trời thì mưa tầm tã, Ánh Dương rất xót ruột, xót gan lo lắng cho cô. Tú Linh biết tấm lòng kia của anh trai đấy chứ, cũng rất thương anh, nhưng cô không muốn làm một cục bánh trôi vừa trắng vừa dẻo vừa mềm đợi dâng đến miệng người ta. Như thế người ta gọi là vừa vô dụng vừa yếu đuối, cô không muốn trở thành người như thế! Cô muốn làm nữ cường như Ninh Tịch* ấy!!!Cãi nhau một lúc lâu, Tú Linh mang khuôn mặt nhỏ vừa giận vừa làm nũng đến cầu xin anh trai. Thiếu úy trẻ kia đương nhiên chịu không nổi, lặng lẽ khóc thầm trong lòng, đầu hàng dương cờ trắng để lại ba từ "Tùy ý em" rồi trốn biệt vào phòng xử lý chuyện của mình.

|Ninh Tịch*: Nữ chính bộ truyện Chọc Tức Vợ Yêu của Quẫn Quẫn Hữu Yêu|

Trường THPT Hoa Tuyết vẫn luôn được đồn đại là nơi có nhiều hoa khôi, mỹ nữ, mỹ nam với học lực tốt top đầu cả nước. Nhưng dù đi trong một đám bạn học như vườn hoa không thấy góc chết này thì vẻ đẹp của Tú Linh vẫn chẳng thể bị lu mờ, thậm chí còn có thể nói rằng khá đặc biệt, giống như một bông Cẩm Chướng màu tím với vẻ đẹp nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng vô cùng kiêu sa.

Nhưng thật sự đúng như anh hai nói, không có người đi cùng để trò chuyện thực sự rất buồn. Khẽ thở dài, Tú Linh lại nhớ đến đám bạn nhoi nhoi nghịch ngợm hồi nhỏ đã cùng hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau cho đến hết đời này rồi tự hỏi không biết giờ này mọi người đang ở chỗ nào, sống có tốt không...

Mải nghĩ vẩn vơ, bỗng, Tú Linh nghe thấy một tiếng hét thất thanh của một nam sinh vọng tới.

"Ahhhhhhhhh!!!"

Tất cả mọi người đi đường đều thôi cười nói, dừng mọi hoạt động nhìn về phía có tiếng hét. Cô cũng vậy, Linh dừng xe, nép một phía bên lề đường, nhìn về phía sau. Chỉ thấy, một cậu bạn học điển trai đang ngồi trên một chiếc xe đạp lao xuống dốc với một tốc độ bàn thờ kính khủng. Nhìn lại thì có vẻ là bị gãy phanh xe. Miệng cậu ta luôn mồm hét "Tránh ra!!" rất lớn, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như sắp khóc ra đến nơi trông rất buồn cười. Cậu ấy còn có một đám bạn nam nữ đạp xe theo sau cố gắng đuổi kịp. Mấy bạn học xung quanh Linh chỉ thấy nhìn rồi khẽ thở dài bảo nhau : "À, thì ra lại là bọn họ à...".

Chừng hai giây đồng hồ sau, cậu bạn nghịch ngợm trên chiếc xe đạp gãy phanh lướt qua mặt cô, đâm sầm vào một bồn cây lớn rồi ngã nhào xuống đất. Bạn cậu cùng mọi người ở xung quanh nhanh chóng tiến đến đỡ và hỏi han. Tú Linh nhìn cái cảnh bạn nam sinh này té ôm mặt đất thì nhịn không được, bật ra tiếng cười khẽ.

Lúc này, một nữ sinh trong đám bạn của cậu kia rón rén bước tới chỗ Linh, giật giật tay áo. Tú Linh quay đầu nhìn. Bạn nữ này trông khá quen mắt, dáng người nhỏ con, cách cô gần một cái đầu. Cậu ấy có mái tóc màu nâu đen được búi lên gọn ghẽ trên đỉnh đầu, phần tóc mái thưa cùng mấy sợi tóc thừa đung đưa theo gió tạo nên cảm giác dễ thương đến lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bây giờ vì đạp xe cả một đoạn đường dài mà hơi ửng hồng. Bạn học này tựa như một đoá sen thanh tao, dù được trồng dưới bùn cũng không bị vấy bẩn, rất sạch sẽ, rất thuần khiết.

Nếu như Tú Linh không phải là nữ thì có lẽ nàng đã một mực đi yêu cô bạn này rồi. Giật mình vì suy nghĩ đó của bản thân, cô nhanh chóng đá bay nó ra khỏi não rồi nhìn thẳng mắt bạn nữ kia, hỏi:

"Cậu có chuyện gì sao?"

Bạn nữ :"Ừmmm...tớ muốn hỏi, chúng ta đã từng quen nhau phải không?"

Nghe cậu ấy hỏi câu này, sắc mặt Tú Linh càng trầm. Từ lúc nhìn thấy bạn học kia đến giờ, cô luôn thấy cậu ta cùng lũ bạn rất quen nhưng vẫn nghĩ là bản thân nhầm lẫn, tự mình gạch bỏ suy nghĩ này. Ai mà ngờ cũng có người có chung suy nghĩ với cô cơ chứ. Miệng Linh bỗng vô thức nói ra hai từ:

"Vũ Vân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro