Chương 5: Mải ngắm mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Vũ Vân..."-Linh vô thức nói ra cái tên đã sớm chìm đắm trong kí ức của mình.

"Ơ ơ ơ?! Cậu biết tên tớ?! Cậu biết tên tớ hở?! ...-Ngẩn người trong chốc lát, Vũ Vân-bạn nữ trước mặt reo lên: "Aaa! Cậu...cậu là Linh! Là Tú Linh đúng không?!!"

Tú Linh gật gật đầu, lại hoài niệm nhìn cô bạn trước mắt. Dù Tú Linh cao chưa tới mét bảy nhưng đứng với Vũ Vân thì quả là một thành tựu rất lớn. Trông Vân như một nữ sinh cấp hai ấy, mặt và hình thể tuy non nớt nhưng sắc cảm lại khiến người khác hoang mang, không thể nắm được suy nghĩ.

"Cậu!!! CẬU THỰC SỰ LÀ TÚ LINH!! Là Tú Linh thật hay sao?!!!"

Cắt ngang dòng suy nghĩ, nhóm bạn học của Vũ Vân chạy đến. Nàng lại gật đầu, ngắm nhìn từng khuôn mặt vừa quen, vừa xa lạ. Mong nhớ lâu như thế, cuối cùng cô cũng gặp được họ rồi.

Thấy cô gật đầu, bao nhiêu kí ức hoài niệm ùa về trong tâm trí nhóm bạn, cả đoạn đường vui vẻ cười nói rôm rả. Nhìn họ, chỉ thấy những nụ cười giữa những người bạn thân, đẹp như giọt nước, thật trong vắt và hồn nhiên.

Buổi học đầu tiên trôi qua rất vui vẻ, cô cũng làm quen được rất nhiều người, có lẽ là vì Linh cùng lũ bạn cùng phát hiện rằng năm đứa đều học chung một lớp. Lúc nhận ra, cả lũ đều cùng làm cái động tác meme Spiderman nổi tiếng trên mạng xã hội mấy ngày qua thật dị. Quả thật, lúc đầu cô cũng không có cảm xúc gì lắm với việc vào một ngôi trường mới, học trong một lớp học mới, bạn mới, tất cả đều mới, chỉ là cô cảm thấy rất chán, nhưng thật tốt, lũ bạn thân yêu của ngày nào đều ở đây rồi.

Bạn cũ cách xa tám năm bỗng gặp lại tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để hỏi, thế nên tất cả đều hẹn nhau tối nay đến nhà Tú Linh "học bài" thâu đêm. Thiếu niên tuổi các cô là như thế, tìm mọi lý do che dấu khuyết điểm, nghịch ngợm không ai sánh nổi.

Lúc đạp xe về nhà, từ ngoài ngõ đã nhìn thấy Ánh Dương đứng đợi cô. Dáng vóc cao ráo, cơ thể săn chắc cùng làn da màu đồng mê người ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi buông lỏng hai cúc trên khiến cái người như Tú Linh cũng phải nhìn đến nỗi nước dãi chạy ra nơi khoé miệng. Mải ngắm, chân đạp trật bành đạp, Linh suýt ngã. Dương thấy nàng ngã, luống cuống chạy lại đỡ.

"Em không sao mà..."

"Không sao?"

"Em không sao thật đó..."

"..." Ánh Dương nhướn một bên đôi lông mày tỏ vẻ nghi hoặc. Tú Linh lại vội nói:

"Thật đó! Anh không tin em à?! Vậy kiểm tra đi này..." Như sợ anh không tin tưởng mình, Tú Linh khom người cởi dày ra. Do trời đã bắt đầu vào hè nên Tú Linh khá nóng, cúc áo trên cùng của bộ đồng phục cũng được thả ra, nhờ động tác cúi xuống mà lộ ra lớp thịt trắng nõn, cổ thọn trắng ngần, xương quai xanh tinh mỹ. Ánh Dương lơ đễnh lướt mắt nhìn qua thấy được cảnh sắc này, trong lòng cồn cào không thôi nhưng vì là người bước ra từ quân đội, anh có thể giữ nguyên sắc mặt không đổi. Đưa tay lên ho khụ hai tiếng, nói :

"Được rồi, tin em, vào rửa tay ăn cơm nào."

Học cả ngày thật mệt, buổi trưa tuy cô đã chạy ra căng tin ăn cơm nhưng cơm trường sao so được với cơm nhà cơ chứ. Nên khi nghe anh nhắc đến ăn, khuôn mặt nhỏ của cô phấn khích không thôi, vui vẻ nhảy nhót nhanh chóng đi vào nhà.

Như lúc trước đã nói, Ánh Dương xuất thân quân đội, tay nghề nấu ăn đặc biệt rất khá nhưng vẫn thua kém cô em gái này. Không biết Linh học được từ ai hay có gen trội nào, việc bếp núc nhà cửa luôn làm rất ngăn nắp, rất giỏi, chỉ có điều lại rất lười.

Ánh Dương ăn cơm rất có quy củ, Tú Linh lại vừa nhanh nhẹn, trong chốc, đã gọn xong bàn bếp, ra xem ti vi. Ngó đồng hồ đã gần bảy giờ tối, Tú Linh nhớ ngay chuyện lũ bạn đã hứa sẽ đến đây chơi, lon ton bước đến chỗ anh kể chuyện ngày hôm nay. Ánh Dương từ lúc chuyển nhà đã đau đầu suy nghĩ em gái mặc dù thích nghi nơi ở rất nhanh, bạn bè nhiều nhưng lại không thân thiết gì, không biết gửi gắm vào ai tâm sự mấy cái chuyện thiếu nữ, anh là anh trai nhưng là đàn ông, nói chuyện thế nào được? May mắn em gái đã gặp lại bạn thân cũ, lũ trẻ con này anh tin tưởng, tạm chấp nhận, bản thân cũng đỡ lo cho Tú Linh. Nhưng người thân đến mấy tám năm không gặp tình cảm cũng phai mờ, không biết sẽ làm gì sau lưng, anh vẫn sẽ đặc biệt chú ý bọn nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro