Chương 10: Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chỗ Tú Linh sắp thi khảo sát giữa học kì, thế là nhà trường cho học sinh nghỉ một tuần để ôn thi. Nhưng một tuần làm sao đủ trong khi đề cương còn dày hơn quyển 'Truyện Kiều' mà làm chưa xong lại phải lo cho ngày thi. Ôn như thế nào vừa hợp lý, hiệu quả mà còn trúng tủ? Đây vẫn là câu hỏi muôn đời, muôn đáp án của lũ học sinh bọn nó.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã là ngày thứ năm của tuần, ngày ôn thi lại bị rút ngắn đi một chặng. Bấy giờ, Tú Linh cùng Vũ Vân đang ngồi trong thư viện của trường, nơi đông như mắc cửi, người ra người vào tìm tư liệu ôn thi nhìn vô cùng nóng nực, mồ hôi chảy ra nhễ nhải nhưng có ai mấy quan tâm? Họ sắp nằm lên bàn chông kia kìa!

Trên mặt bàn là một quyển sách 'Chuyên đề trọng tâm Lịch sử 10' dày cộm, Tú Linh chăm chú nhìn vào đó, nhanh tay ghi chép thông tin cần thiết. Phía đối diện, cô nàng Vũ Vân đang mơ màng nằm ngủ trên cuốn ' Những bài văn Nghị luận đặc sắc 10'. Cũng chẳng thể trách cô lười học, nếu bảo cô đi viết một bài văn theo thiên hướng tình cảm thì còn được, nhưng đây là văn Nghị luận, xã hội, Vũ Vân là một con người hay mơ hay mộng, óc quan sát và thực tế rất kém, như thế thì điểm làm sao cao lên được? Vậy nên cô gái nhỏ quyết định đánh một giấc cho khoẻ người, tối hôm qua cô đã 'lăn lộn' với đống đề cương giáo viên giao rồi còn gì?

Đang lim dim ngủ, Vân lại bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc của Tú Linh:

"Này, sách Nâng cao Toán ở chỗ nào ấy nhỉ?"

Nàng ta lớ mớ trả lời: "Ở dãy thứ ba trong góc gần cửa sổ thư viện ấy...Đừng lấy lộn sách Sinh học nha..."

Tú Linh:"Biết mà, biết mà!"

Thư viện rất đông, những chỗ để sách Toán, Lý, Hoá thì lại càng nhiều. Tú Linh khó khăn lắm mới lách qua được trong biển người, bước đến chỗ đặt sách nâng cao, nhìn xung quanh một lúc mới thấy thứ mình cần, nhưng sách để cao quá, làm sao đây? Cô cố gắng nhón chân thật cao với lên chỗ giá sách. Sắp được rồi!

Bỗng, một bạn nữ ở phía sau vì bị chèn ép quá nhiều mà vô tình đụng trúng cô:

"Á! Xin lỗi!

Tú Linh loạng choạng rồi va vào giá sách, mấy cuốn sách chao đảo, rớt xuống đầu cô. Vừa lúc đó, một nam sinh chạy tới lấy tay che chắn phía trên giúp mấy cuốn sách không rơi vào đầu cô.

Mặt Linh ngẩn ra, nội tâm lại bắt đầu gào thét: Tú Linh ơi là Tú Linh! Mày có nghiệp hay gì mà toàn đính vào mấy cái giá sách thế này?!

Cậu nam sinh tươi cười hỏi han cô :

"Em không sao chứ?!"

Tú Linh giờ mới phản ứng, bối rối nhìn cậu ta:

"Không... không sao cả! Cậu là..."

Cậu nam sinh cười: "Anh tên Tuấn, khối 11."

Hít một hơi thật sâu, Tú Linh bây giờ mới chú ý quan sát nhìn anh ta một lượt. Người không quá cao, tầm 175 cm, thân hình khá được, mặt mũi cũng sáng sủa.

Cô khẽ cười, sao bản thân lại săm soi người ta như thế ấy nhỉ? Cứ như là tội phạm ấy.

Tú Linh cũng cười lịch sự đáp lại :

"Ồ, em là Tú Linh của ban (khối-lớp) 10. Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy."

Tuấn: "Không có gì, mà em đang tìm sách gì à? Để anh lấy dùm cho."

Tú Linh cười cười, đồ dâng đến miệng sao có có thể chối từ chứ, mở miệng nói:

"Là cuốn sách Nâng cao Toán kệ phía trên ấy...đúng rồi, cuốn đó đấy ạ."

Nói chuyện vài câu, Linh mới biết, anh trai này tên đầy đủ là Lê Kim Tuấn, nhìn vẻ ngoài là một người có học, lại còn tuấn tú, chắc cũng cả khối cô yêu.

Lúc hai người đi ra thì đã thấy Vũ Vân dậy từ lúc nào, đang gọi điện cho ai đó, vẻ mặt có vẻ căng thẳng, vừa nhìn thấy cô thì Vân đã vội tắt máy đứng lên.

Vũ Vân: "Linh~". Nhõng nhẽo một cái, lại chạy tới khoác tay Linh, trố mắt nhìn chằm chằm đánh giá Kim Tuấn :

"Đây là..."

Chắc cũng cảm giác được ánh nhìn của Vân, Tuấn bày ra khuôn mặt khó xử gãi gãi đầu. Tú Linh nhéo tay bạn một cái, cười đáp:

"Đây là Kim Tuấn, một anh trai học trên tụi mình một lớp.".Sau đó lại quay qua Tuấn, giới thiệu:

"Đây là Vũ Vân, bạn thân em."

Tuấn cười, nói:

"Anh có biết một chút, có phải em là cô bé xinh xinh hay đi cùng cái cậu Bách Thiên 10a1 và thường xuất hiện trên CFS(1) thành phố F không?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy Vũ Vân đang đứng cạnh lẩm bẩm điều gì đó, Linh ở gần Vân nhất, nghe ra được, gì mà "Lê Kim Tuấn à.." ấy. Cô huých nhẹ vai Vân, ý bảo cô giữ phép lịch sự một chút nhưng khổ nỗi con nhỏ này lại 'dở dở ương ương', ngơ ngác ngước nhìn Linh rồi hỏi luôn:

"Hả!? Gì?"

Sau đó còn nở một nụ cười tươi tắn kéo Tú Linh ngồi xuống bàn, dọn sách vở ngồi kế bên cô. Ý đồ cảnh cáo muốn đối phương tránh xa này Linh làm sao không biết. Bật cười khẽ, nắm lấy tay cô bạn đang trừng mắt to nhỏ với anh trai kia lay lay, quay mặt ngước nhìn Tuấn, hỏi:

"Anh có muốn ngồi chung với tụi em một lát không?"

Kim Tuấn thấy không khí đã thành ra như này, rất biết ý mà 'lui binh'. Lịch sự từ chối rồi chào một tiếng ra về.

(1): Confession: Hiểu nôm na là một lời thú tội, bộc bạch từ một người hoặc nhóm người ẩn danh. Ở đây nói về một trang wed chuyên đăng những lời Confession.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro