Chương 9: Đêm Muộn Thành Phố F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người đàn ông vừa đến kia là anh em chí cốt của Ánh Dương, cũng là một Thiếu Uý, họ tên của người này khá lạ và hiếm, Phùng Bảo Kiên. Đêm hôm khuya khoắt một Thiếu Uý mặc vội chiếc áo kaki, đút túi một khẩu súng lục rồi chạy đến đây chỉ để nghe người ta chào một câu "Chú!"?

Đùa chắc?

Ho khan mấy tiếng, Ánh Dương cũng nhận ra điều bất thường mà thẳng người nghiêm chỉnh, quay lại không nói không rằng, bế Tú Linh còn đang trợn tròn mắt chạy vào một con xe Mitsubishi gần đó. Bên trong nó là khoảng bốn người bao gồm cả y tá đang băng bó vết thương cho Tuyết Vy. Thấy người đến, Vy nhanh chóng kéo cô bạn lại ngồi cạnh mình.

Thanh An: "Không sao chứ Linh?"

Tú Linh: " Đau một số chỗ thôi, chắc cũng không nặng lắm..."

Y tá: "Em gái này chắc là Tú Linh, vậy mời Thiếu Uý và bạn nam đây ra ngoài một lát nhé!"

Ý đuổi người đã nói thẳng ra sao Dương và An có thể ở lại? Thanh An rất hiểu lý lẽ đó, nhanh chóng bước ra ngoài xe, còn cố ý đóng cửa xe lại. Ánh Dương phụng phịu mãi, đến khi chị y tá nhăn mày tống cổ đi thì mới ngoan ngoãn nghe lời, song, sau khi ra ngoài thì sắc mặt lại càng trầm xuống, thô lỗ giật áo mấy cảnh sát, nói chuyện gì đó.

Ngồi trong con xe Mitsubishi, Tú Linh cùng Tuyết Vy trò chuyện mặc kệ người y tá phía sau luôn tay luôn chân làm việc.

Tú Linh: "Vân đâu? Còn Thiên nữa?"

Tuyết Vy: "Vân vì lo lắng cho cái nhà 'dát kim cương' của cậu mà ở đó trông rồi, cậu không biết con nhỏ đó sốt ruột thế nào đâu. Thiên thì cậu nghĩ sao nếu để Vân ở một mình? Đấy, thằng đó chịu sao được. Chạy về với Vân rồi..."

Tú Linh: "Khoan! Dừng đã! Tớ...thực sự 'load' không nổi, cậu kể rõ ra xem nào? Tớ nhớ là bản thân sắp 'boom' thì anh tớ đến...sau đó...sau đó chuyện gì xảy ra?"

Tuyết Vy: "Cậu không biết? Sau đó Thiên và An cũng chạy đến, đánh mấy tên côn đồ một trận, cảnh sát một lúc sau mới tới giải người đi, nghe bảo lũ côn đồ này còn có đồng bọn, cảnh sát đang truy lùng chúng."

Tú Linh bất ngờ đến ngây người, cô không nghĩ lúc não bộ của mình rơi vào trạng thái vô thức lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, theo lý thì chỉ trong vài giây mới đúng chứ?

Khi mở cửa bước xuống xe, chàng Thiếu Uý kia đã đứng đợi từ lúc nào, dùng ánh mắt hết sức nâng niu dung túng hỏi han:

"Có sao không?"

Tú Linh mỉm cười tươi rói, nhìn anh:

"Có, sao nhiều lắm...trên trời kìa!"

"Em..."

Có trời mới biết, lúc cô nói "có" tim anh đập nhanh đến mức nào. Sau đó, lại nhìn thấy thiếu nữ chỉ tay lên trời, nơi có hàng ngàn, hàng triệu vì sao lấp lánh. Tay nàng thon dài, được chăm sóc khá kĩ nhưng lại không thích để móng tay, trông thật thích mắt.

[...]

Chuyện tối hôm nay tạm coi như đã kết thúc, ai về nhà nấy ngủ một giấc thật ngon. Nhưng sâu trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu, không đơn giản như vậy đâu, "chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu".

Đêm muộn ở thành phố F thật sự rất đáng sợ, nhìn từ bên ngoài, người người vẫn sóng vai bước qua nhau, đèn đóm vẫn sáng cả vùng trời nhưng nếu là một phần trong đó, bạn sẽ thấy bản thân cực kì lạc lõng với hàng trăm thứ đang chờ đợi nếu bạn phạm vào 'điều cấm'.

Người vi phạm 'thứ đó' đêm nay là một lũ côn đồ, chúng không phải người nơi đây, lại có ý định bắt cóc một cô gái và đã làm bị thương cô cùng bạn. Nhưng cô ấy vừa chuyển đến nơi đây, còn có cảnh sát ở phía sau làm chỗ dựa. Ai lại ngu đến nỗi động vào chứ? Có hai lý do. Thứ nhất là thực sự không biết, thứ hai, có kẻ phía sau điều khiển.

Ngồi trong phòng thẩm vấn, lũ côn đồ người nào mặt cũng trông sáng sủa, chỉn chu, chả trách ban ngày chẳng ai cảnh giác chúng. Căn phòng này rất ngột ngạt, từ không gian cho đến cách bày trí, chúng làm tối đa hoá cảm giác khó chịu và bất lực của tội phạm ngay từ khi bước vào. Đây là một căn phòng nhỏ có gắn 'camera', sàn lát đá hoa cương, trên tường dán kín màn cách âm, giữa căn phòng không có gì khác ngoài một chiếc bàn cùng ba cái ghế. Từng kẻ côn đồ cứ thế bước vào rồi lại ra, lời khai tuy rất nghiêm chỉnh nhưng lại có cảm giác vô lý.

Cuối cùng, các viên cảnh sát bắt đầu tỏ vẻ bất lực, quyết định giam giữ lũ du côn chờ người đến bảo lãnh. Khuôn mặt bọn chúng vẫn bình thản như trước nhưng một số tên đã hớn hở đến độ mím môi cong cong.

Lũ cảnh sát ngu ngốc.

Thế rồi chiếc xe Mitsubishi trắng không biết từ lúc nào chạy tới, đỗ cạnh lũ côn đồ, cửa kính xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt thon thả toả nắng hiện ra với nụ cười duyên hết cỡ, toát ra sự sang trọng trong bộ đồ Luật sư.

Nàng Luật sư nọ :" Không phiền để tôi đưa bọn họ đến chỗ giam giữ giúp các anh nhé."

Cảnh sát cau mày: "Không được. Cô là con gái. Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Nàng Luật sư nọ cười:" Sao các anh lại nghĩ tôi bất cẩn như thế được? Bên cạnh tôi còn có người mà."

Anh cảnh sát kia cúi nhẹ người ngó vào xe. Bên trong tối thui, chỉ nhìn thấy được một thân ảnh cao lớn tựa người bên cửa sổ ngủ ngon lành, song vẫn toả ra sát khí ghê gớm. Chỉ cần nhìn như thế thôi, anh đã nhận ra người đàn ông này là ai, rùng mình một cái, vội gật đầu với cô nàng Luật sư:

"Được. Cô cứ đưa người đi đi."

Bọn du côn không hiểu. Nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Tại sao cảnh sát lại phải cúi đầu trước người phụ nữ kia chứ? Là quan chức cấp cao sao?

Ngồi vào trong chiếc xe Mitsubishi, bọn chúng nhìn kĩ mới thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi ngay ghế phó lái. Tuy không rõ người nọ như thế nào nhưng lại thấy lạnh hết cả người, giống như hắn đang liếc nhìn chúng vậy.

Xe đã chạy được một lúc khá lâu, lũ côn đồ giật mình phát hiện bọn họ càng đi lại càng cách xa thành phố, bây giờ đã ra vùng ngoại ô. Chúng lớn giọng với cô Luật sư nọ :

"Cô có biết đường đi không đấy?! Gần đây đâu có nhà giam nào?"

Nàng Luật sư nọ mỉm cười ngọt ngào qua lăng chiếu hậu nhưng lại khiến bọn du côn rùng mình. Người đàn ông ngồi cạnh bấy giờ mới lên tiếng, giọng trầm thấp không một chút tình cảm thật đáng sợ:

"Đúng. Bọn tôi có nói sẽ đưa mấy cậu đến chỗ nhà giam à?"

KÉTTT

Chiếc xe thắng gấp. Hai chữ "Điên à!" vừa định bụng thoát ra khỏi miệng mấy tên côn đồ thì lại bị ánh mắt của người đàn ông làm cứng lại trong họng, hậm hực liếc nhìn nữ Luật sư đang vừa ngâm nga hát vừa mở cửa xe. Người đàn ông kia cũng thô lỗ bước xuống, bắt lũ côn đồ phải ra ngoài. Trước mắt bọn họ là một ngôi nhà làm bằng gạch đơn giản, cũ kĩ trong vùng ngoại thành hẻo lánh. Một tên trong bọn du côn nhanh miệng hỏi:

"Đây là đâu?"

Người đàn ông nọ :" Vào trong rồi biết."

...

Bên trong căn phòng treo đầy vũ khí từ hạng nhẹ cho đến 'đồ cấm' đối ngược với cái lớp vỏ bọc là một căn nhà trông có vẻ giản dị, có hai vị thiếu niên đang chăm chú nhìn một đám người qua chiếc 'camera' cũng đã khá cũ. Bọn họ mỉm cười, một nụ cười thật quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro