Chương 8: Một Lần Lại Một Lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố F, gọi là thành phố cho oai thôi chứ thực ra nơi đây là sự kết hợp giữa thành thị và làng quê, cả hai hoà quyện với nhau tạo nên một màu sắc vừa rực rỡ vừa nhẹ nhàng. Cái cách sống lạ lùng này nó bám sâu vào từng góc rễ, cội nguồn của người dân nơi đây, từ kẻ có quyền có tiền cho đến những người bần cùng nhất của xã hội, từ một ông già lụ khụ cho đến đứa trẻ mới chập chững bước đi, và cả mấy cái tiệm, quán ăn hàng ngoài vỉa hè.

Tiệm tạp hóa mà Linh và Vy ghé vào là nơi chuyên bán hoạ cụ và đồ dùng học sinh - sinh viên, mở cửa 24/24 giờ. Nếu Vũ Vân mà thấy mấy thứ này thì chắc chắn sẽ bám rễ không chịu về luôn ấy chứ, quả nhiên quyết định không cho đi theo là rất đúng đắn.

Trên đường đi về, hai cô gái cười nói ríu rít, chuyện trò đủ thứ trên đời. Một người đàn ông mặc áo hoodie tối màu nhảy ra từ trong hẻm, theo sau là ba người khác, trên tay cầm một cây gậy bóng chày trông rất đáng sợ. Mắt hai cô gái trở nên cảnh giác, từng giây thần kinh căng lên, quan sát từng cử động của bọn chúng. Tuy bên ngoài vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ bình thản nhưng thực chất là đang ngầm chuẩn bị tư thế vừa thủ vừa công. Tên hiếu thắng nhất trong số bọn chúng lao lên, cầm gậy định đánh thẳng vào vai trái Tú Linh thì nàng né được, tung một chiêu vào bụng hắn, song người chỉ bị đẩy ngã chứ không hề hấn gì. Nhưng qua việc vừa rồi, cả Vy và Linh đều nhận ra: Bọn họ không muốn giết hai người!

Lúc này, não cả hai hoạt động hết công suất, nếu như đám người này không muốn giết mình, lại không nói gì mà lao vào đánh cô thì chỉ có một lý do "Muốn bắt cóc!". Tuyết Vy gia thế rất bình thường, cha là chủ cửa hàng bán đồ cổ, mẹ là bác sĩ thú y. Tất nhiên chuyện không thể liên quan tới Vy. Mà Tú Linh, lại chịu sự tranh đấu của gia tộc nội ngoại về phần tài sản, bọn họ dùng cách mềm mỏng dụ dỗ cô cùng anh trai nhưng mấy năm nay vẫn không có tiến triển, từ đây có thể hiểu, bốn người này tới bắt cô.

[...]

Một lúc sau, tuy đánh ngất hai tên, làm một tên bị thương nhưng cơ thể hai nàng đã mệt lử, lại còn bị trúng vài chiêu từ cây gậy bóng chày, đau ê ẩm cả người, thở hồng hộc. Để tránh cho bản thân ngã xuống, Tú Linh cắn mạnh vào môi dưới.

A!

Đau.

Một vị chua ngai ngái trên môi làm tỉnh cả con người. Tú Linh hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại nhìn chăm chăm cử động hai tên côn đồ.

Tuyết Vy khá hơn Tú Linh một chút, ít nhất cơ thể còn đứng vững được, chỉ bị đánh trúng đôi chỗ. Nhưng cô và Tú Linh đều biết : Cả hai xong thật rồi!

Hai tên côn đồ nhảy lên, chuẩn bị đánh một quyền vào bả vai Tú Linh, trong đầu nàng bây giờ chỉ nghĩ đến một người, vô thức gọi một tiếng:

"Anh!"

Một bóng đen bước tới, ôm cô vào lòng, tung chiêu đá bay kẻ xấu. Tú Linh ngơ ngác tự động "download" thông tin, mọi âm thanh xung quanh cô nghe ù ù như tiếng ong bên tai. Đến khi thông tin nạp vào hết não, cô mới chậm chạp ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

Cô cũng đâu thấp bé gì?Nhưng người nọ cao hơn cô hẳn một cái đầu, thứ cô nhìn thấy bây giờ chỉ là chiếc cằm cùng đôi môi không hề có nụ cười ôn nhu của ngày thường, thay vào đó là không gian áp bức đến đáng sợ, nói chuyện rất xa cách lạnh lùng nhưng cô lại có cảm giác Dương đang tức giận, tưởng chừng như anh sắp phán ra một câu: xay nhuyễn người rồi đem cho heo ăn đi!

Linh sợ run người, cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng:

"Anh ơi..."

Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông kia cuối cùng cũng cúi đầu xuống, mỉm cười dịu dàng:

"Sao thế?"

Bấy giờ không khí mới giãn ra một chút, cô còn nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm từ mọi phía.

Ơ?!

Có người?!!

Quay đầu nhìn xung quanh, cô phát hiện thì ra không phải chỉ có vài người các cô mà thay vào đó là khoảng dưới mười chiến sĩ cảnh sát đang tất bật mỗi người một việc.

Nhìn bé con nhà mình cứ láo liên dò xét xung quanh, còn mang theo ánh mắt tò mò kinh ngạc đó, Ánh Dương cực kì không.hài.lòng.

Cô không chú ý đến anh...

Cơn giận trong lòng càng ngày càng lớn, nhưng một ý nghĩ nổi dậy, vừa hay, cô em gái này cực kì thiếu cảnh giác với anh, hay là nhân lúc này trêu con bé nhỉ?

Nghĩ là làm, Ánh Dương bóp nhẹ cằm cô gái, xoay lại, nâng lên trước mắt mình, không cho cô ấy trốn. Chàng nhướng một bên mày, nhìn vào mắt nàng, cười, hỏi:

"Sao thế?"

"D-Dạ?!". Cô gái dưới ngực bị ép nhìn vào khuôn mặt đầy ý cười nhưng đôi mắt lại sâu thăm thẳm đó bỗng thấy hoảng sợ trong chốc lát, song, tim lại đập liên hồi.

Chời 'dou'!

C-Cô...cô vậy mà lại một lần lại một lần được ôm trọn trong vòng tay của Ánh Dương. Linh còn có thể cảm nhận được từng cơ thịt rắn chắc đang chạm vào da dẻ mình qua hai lớp áo.

Cảm giác được hơi nóng đang lan ra khắp mặt, Tú Linh hốt hoảng đẩy Ánh Dương ra nhưng sức phụ nữ sao so được với đàn ông, nàng đành ngậm ngùi nằm yên dưới ngực chàng, khàn giọng lí nhí đáp :

"B-Bỏ...Bỏ em ra!"

Ánh Dương cười thầm: "Không(,) em."

Cổ họng nghẹn cứng, ngũ quan cô gái bấy giờ đỏ rực lên, khiến người ta liên tưởng đến cái bánh trôi màu gấc, nhịn không được mà muốn cắn một cái. Lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai:

"Ánh Dương, lâu quá không gặp!"

Cả hai cùng ngước lên, chỉ thấy một chàng thiếu úy đầu tóc, quân phục nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt lại toả ra sát khí dày đặc, trông giống côn đồ hơn là một cảnh sát luôn chăm lo cho an ninh xã hội. Thấy người quen, mắt Tú Linh sáng lên, vội vội vàng vàng chào hỏi mong có thể nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của con Báo đang ôm chặt cô ngay đây.

Tú Linh: "Chào chú!"

Thiếu úy vừa đến: "..."

Thiếu úy Phạm Ánh Dương: "?!"

Này, có phải cô hấp tấp nói gì đó sai rồi phải không?!

Sau đó, Ánh Dương liền không nhịn được mà buông lỏng tay chân, bụp miệng cố không phát ra tiếng nhưng cơ thể lại không nghe lời, nín cười đến nỗi rung cả người. Nhân cơ hội đó, Tú Linh thoát ra được, ngẫm lại rồi mới phát hiện...

Cô sai rồi...

Thực sự sai rồi!

Cô nói nhầm 'anh' thành 'chú'. Nhưng không phải là do cái bản mặt già chát của cái người thiếu úy vừa đến đấy à? Hại cô nói sai còn làm mặt "ba chấm". Hứ!

Thiếu úy vừa đến :"...". Thực sự có cảm giác rất muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro