Chương 7: Bàn chuyện về Tú Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong phòng, Ánh Dương mắt nhìn vào sách mà não cứ bay nơi đâu, không tài nào tập trung nổi. Anh ném cuốn sách dày cộp vào góc phòng rồi vò đầu mấy cái, đầu tóc bây giờ rối bời nhưng vẫn không át đi được vẻ đẹp của Dương. Nếu nói, ngày thường anh mang một khí chất dịu nhẹ, dễ gần như một bông anh túc tím thì ngay lúc này, với mái tóc rối bời, hai cúc áo buông hờ lộ ra phần thịt màu đồng rắn chắc, vẻ ngoài của Dương lại gây một cảm giác mê người, quyến rũ khó cưỡng.

Lẽ ra lúc nãy anh không nên đồng ý với Linh, lẽ ra nên nói "Tối rồi, đừng đem bạn về nhà, có gì mai gặp...". Nhưng anh biết, nói như thế cô bé này sẽ buồn, sẽ nghịch ngợm làm nũng với anh, sau đó...anh lại kìm lòng không được đồng ý với cô. Dù chọn cách thức nào, anh cũng sẽ đồng ý với cô thôi. Cong môi để lộ ra một nụ cười khổ, Ánh Dương thầm nghĩ có phải đây chính là hậu quả của sự u mê quá độ? Cứ cái đà này anh sẽ trở thành một vị vua không thanh liêm mất...

Trực giác mách bảo, anh cầm điện thoại lên, mở màn hình, hai cuộc gọi nhỡ từ Đại Uý. Chết thật! Từ nãy đến giờ anh tắt máy. Tính bấm số gọi lại, hai từ 'Đại Uý' lại hiện lên màn hình, Ánh Dương bấm nghe máy, mặt dày bình thản thốt ra hai từ:

"Alo"

Đại Uý ở đầu dây bên kia đã tức muốn hộc máu. Anh gọi cho thằng nhóc này hai cuộc, hai cuộc đều nghe thấy cái giọng lảnh lót của cô phát thanh viên "Thuê bao quý khách vừa gọi..." Nhẫn nại gọi đến lần thứ ba nó mới chịu bắt máy, không những không cảm thấy có lỗi lại còn trả lời bằng chất giọng bình tĩnh mà lại có phần chán ghét. Mẹ kiếp! Anh cũng muốn chửi bậy như lũ trẻ bọn nó!

Ho khan một cái, Đại úy trầm giọng lên tiếng:

"Nhà mới thế nào?"

Ánh Dương: "Cũng tốt"

Đại Uý: "Khi nào chú quay lại làm việc?"

Ánh Dương: "Sắp rồi". Biết ngay mà! Lão Đại úy này gọi đến chẳng có gì tốt.

Đại Uý nhíu mày bất lực: "Đơn vị trong thời gian này đang có một số chuyện, chú vẫn nên quay về sớm.."

Ánh Dương: "Ừm.."

Đại Uý trầm mặt. 'Ừm"?! 'Ừm' là ý gì?!!

Nghĩ một chút, Ánh Dương lại nói:

"Sẽ sắp xếp cố gắng quay lại làm việc..."

Đại Uý: "À, còn chuyện của con bé Tú Linh...Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, con bé vẫn cần biết sự thật, chú cũng chuẩn bị đi..."

"..." Im lặng suy tư, Ánh Dương tiếp :"Biết rồi. Cúp máy đây."

Đại Uý bật tiếng cười mà như mếu: "Ấy, từ từ! Đừng trách anh đây không nhắc chú, cái nhà bên nội của chú lại có chuyện rồi, lo mà giữ con nhóc ấy cho kĩ, chứ không sau này lại vả mặt 'Có không giữ mất đừng tìm' đấy!"

Ánh Dương vô thức gật đầu: "Hiểu rồi, cảm ơn, Đại Uý."

/"TÚT, TÚT"/

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và mỹ nam an tĩnh đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

/"Cốc, cốc"/

"Anh ơi!"

Giọng nói tràn đầy hương vị tuổi trẻ vọng vào phòng, mới nghe đã biết chủ nhân nó là Tú Linh. Biểu cảm Ánh Dương lại dịu dàng như nước, không khí trong phòng cũng ấm áp trở lại, đi đến mở cửa:

"Anh đây. Sao thế?"

Tú Linh: "Em chạy sang tiệm tạp hoá gần đây mua ít đồ, anh ở nhà tiếp các bạn giúp em với."

Ánh Dương nhíu màu :" Một mình em?!"

Tú Linh:" Không đâu, có cả Tuyết Vy đi cùng em nữa."

Sắc mặt Ánh Dương lại càng tối :" Tuyết Vy và em?!"

Tú Linh:" Ấy, anh đừng lo, Tuyết Vy đã học võ Karatedo rồi đó, cậu ấy đã đến Đai nâu cấp 2 luôn rồi! Siêu chưa? Hai cô gái một Đai nâu Karate cấp 2, một Taewondo đai Đen Nhất Đẳng Huyền Đai thì anh lo cái gì chứ! Ày ày, thôi em đi đây, bai bai anh hai. Moa moa da~(1)"

Nói xong, cô chạy vụt đi, không để Dương có cơ hội lên tiếng.

(1): Moa moa da: Phiên âm một từ tiếng Trung, kiểu hôn gió chụt chụt:D

Ánh Dương:"..." Moa... Moa moa da?! Từ gì vậy? Ngôn ngữ mạng mới à?! Mà thôi, anh cũng đang còn chuyện muốn nhờ bọn nhóc kia, dù gì cũng sẽ ít gặp Linh, phải gửi gắm cô cho nơi tốt nhất chứ. Nghĩ vậy, Ánh Dương thong thả bước đến căn phòng lũ nhóc đang ngồi, gõ cửa hai tiếng.

Vũ Vân nói vọng ra: "Linh Mr.Kingtex?!(2) Vy Mr.Sagami?!(3) Về sớm vậy?!"

(2)(3):Hai loại BCS:)

Ánh Dương:"..."

Ánh Dương:"Là anh..."

Thiên-Vân-An trợn tròn mắt, nội tâm thét lên hai tiếng: Cái đệch!

Thiên ho khụ khụ mấy cái, bước ra mở cửa: "Anh vào đi."

Ánh Dương: "Ừm."

Ngồi ngay ngắn lại trong phòng, Bách Thiên mở lời vào thẳng vấn đề:

"Cũng lâu rồi không gặp anh, chọn thời điểm Tú Linh không ở đây để nói chuyện, chỗ các anh lại có việc?"

Ánh Dương: "Ừ, xem ra mấy năm không gặp, chú cũng thông minh ra ít ha."

Bách Thiên đen mặt, định bụng 'lên đạn bóp cò' bằng mồm với tên Thiếu Uý này một trận, ai ngờ bị Vũ Vân nhìn ra được, cướp lời:

"Anh cứ nói đi, chuyện gì tụi em giúp được sẽ giúp."

Ánh Dương gật đầu: " Anh sắp phải quay về quân đội rồi, thời gian ở nhà không được nhiều, Tú Linh lại nghịch ngợm như thế, nhờ mấy đứa chăm sóc vậy."

Nói tóm lại, ý của anh chính là muốn mấy đứa làm gián điệp tình báo đấy.

Vũ Vân:" Yé, bọn em sẽ giúp bằng cả tấm lòng." Về việc tình báo này.

Thanh An:" Nhưng..." Thù lao đâu anh ơi!

Ánh Dương cười nhạt: "Đừng lo, sẽ không để mấy đứa chịu thiệt." Im lặng một chốc, lại dùng tông giọng sắc lẹm cảnh cáo:" ...Vì mấy đứa là bạn thân từ hồi nhỏ của con bé, nó coi bốn đứa như anh em trong nhà, mong rằng sẽ không ai 'quay lưng' với nó."

[...]

Nói chuyện một lúc, nhóm người phát giác ra gì đó, Tú Linh và Tuyết Vy đã hơn 30' phút chưa về rồi. Lo lắng đến nóng ruột, bốn người quyết định chạy ra xem có chuyện gì. Trước khi đi, Ánh Dương giao lại nhà cửa cho Vũ Vân nhờ cô trông giùm để lỡ hai cô gái kia có về mà báo, còn mình, Thiên và An thì cùng chạy ra ngoài tìm người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro