Chương 5: Biểu hiện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 31 phút sáng, chúng tôi đã đặt chân đến Đà Lạt, quang cảnh xung quanh vừa náo nhiệt vừa mang vẻ yên bình. Đây là lần đầu tiên tôi được đến một nơi như thế, cảm xúc hỗn loạn đến lạ, trong lòng tôi lúc bấy giờ vừa cảm thấy yên bình vừa man mác một nỗi sầu khó tả.. Mùa đông năm nay rét đậm, tôi mặc đến 3 4 lớp áo mà cái lạnh vẫn len lỏi đến da thịt tôi. Nhanh chóng, chúng tôi đi vào một quán ăn nhỏ nhìn qua có vẻ khá cổ kính so với hình ảnh Đà Lạt thơ mộng nơi đây. Bước chân vô quán, một mùi quen thuộc thoảng qua trong cái lạnh của mùa đông, mùi bún riêu cua tôi yêu thích theo đó là hương trà lài thoang thoảng trong gió. Khung cảnh trong quán không kém phần cổ kính như vẻ bề ngoài của nó. Nội thất trong đây đa phần được làm từ gỗ, gian bếp ở phía sau có cửa thông ra quán nên chúng tôi có thể thấy những đợt khói tỏa từ phía trong ra khiến không gian trở nên ấm áp. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, từ trong bếp, một người đàn ông lớn tuổi bước ra trên tay bê một khay gỗ đựng 6 cốc trà còn đang nghi ngút khói đặt xuống bàn nơi chúng tôi đang bàn luận về cảnh vật quanh đây:

- Các cô cậu lần đầu tiên đến đây à?

- Dạ vâng, chúng cháu là sinh viên đại học đến đây vừa tìm đề tài cho bài thi vừa là để du lịch luôn ạ.

Giang nhanh nhảu trả lời bác sau đó hỏi tiếp:

- Hình như hôm nay hơi vắng khách bác nhỉ. Khi bọn cháu đến đây còn nghĩ là Đà Lạt sẽ đông người lắm, nhưng đến rồi mới thấy khách du lịch khá thưa cũng không giống với tưởng tượng của bọn cháu.

Nghe thấy thế bác cười rồi nói:

- Cũng không hẳn là vắng đâu, đa số họ đến đây từ sớm rồi rủ nhau đi chụp ảnh tham quan những địa điểm nổi tiếng ở đây hết rồi, các cháu đi đến đây bằng xe khách đúng không?

- Đúng rồi ạ, bọn cháu là sinh viên nên cũng tiết kiệm chút- Tôi trả lời.

Mà nói đúng hơn là chúng tôi chưa ai làm hộ chiếu để lên máy bay cả, đa phần những chuyến du lịch của cả nhóm đều thuê xe hoặc đi bằng tàu, vừa thoải mái vừa có thể ngắm cảnh trên đường đi lại còn tiện ăn uống. Nghĩ đến đấy, bụng tôi đánh trống ầm ầm. Tôi ngại ngùng nhìn chủ quán, thấy thế bác liền lên tiếng:

- Ấy chết! Nói chuyện nãy giờ chắc các cháu cũng đói rồi, nào ăn gì để bác vào chuẩn bị.

Sau khi đã gọi 6 phần ăn, chúng tôi một phần là vì đói phần cũng là do tối qua quá mệt nên khi đồ ăn được bày ra trước mặt cả lũ chỉ biết cắm đầu vào ăn không ai nói với nhau câu nào mà tuyệt nhiên không biết rằng, có một người đứng ngoài cửa sổ quan sát chúng tôi từ lúc bước vào quán đến bây giờ không rời một khắc..

Bụng không còn đói khiến cơ thể cũng ấm lên, ngoài trời từng đợt gió rét vẫn lướt qua những tán cây xanh ngoài cửa sổ, không khí mùa đông luôn mang cho tôi cảm giác thoải mái, yên bình đến khó tả. Ăn xong, chúng tôi không đi ngay mà ngồi lại bàn luận về lộ trình đi đến ngôi làng bí ẩn kia, về điều này thì không ai tìm hiểu kĩ hơn Giang và Hiếu:

- Nơi chúng ta đang ngồi chính là chân núi O của đỉnh L nổi tiếng tại nơi đây. Ngọn núi này cao tới 2124 mét, ít ai có thể đặt chân tới đỉnh của nó. Chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát đến nơi mua vé, sau đó sẽ đi đến phía sườn trái của ngọn núi này. Như Giang đã nói từ trước ở nơi đó có 1 vùng luôn có sương mù bao phủ và đó cũng là đích đến của chúng ta. Phải mất khá nhiều thời gian nên tớ với Toàn đã chuẩn bị lều cho chúng ta cắm trại trên núi rồi- Hiếu lên tiếng.

Nghe thấy thế, Huy đột nhiên hỏi:

- Mới tối hôm qua, tao cũng vô tình thấy được thông tin này trong lúc đang tìm hiểu, nhưng tao nhớ rằng nó viết đây chỉ là truyền thuyết thôi mà?

- Tao tìm hiểu thông tin này từ một bài báo ẩn danh, tao có quen vài người ở đây, cũng đã hỏi qua khá nhiều. Họ nói rằng đây chưa chắc là truyền thuyết. Đích thực, có rất nhiều người đã đi tới đó nhưng hầu như ít ai có thể quay về mà kể lại thông tin xác thực. Chứng tỏ rằng họ rất có thể đã bị giam giữ hoặc có khi bỏ mạng ở nơi mà chúng ta chuẩn bị tới-Hiếu đáp.

Nghe đến đây tôi chợt lạnh sống lưng, rõ ràng biết là không nên đi mà chúng tôi cứ đâm đầu vào, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ tôi ở nhà biết sống sao đây.. thấy tôi đang ngồi nhìn bơ vơ về một hướng, Giang quay sang mọi người rút ra 2 lá bùa từ trong túi áo ra rồi nói:

- Trước khi xuất phát tới đây không phải chúng ta đã đi thỉnh ít bùa trừ tà và bùa bình an rồi sao, sợ gì mấy chuyện ma cỏ đó chứ.

- Bùa thôi thì làm sao mà đủ- Toàn vừa trả lời vừa rút trong balo một con dao gọt hoa quả dài hơn bàn tay, miệng cười cợt nhả- cái này vừa để cho bọn mình gọt hoa quả khi đi đường vừa là để tự vệ được luôn đó. Tớ cũng muốn thám hiểm nơi được gọi là "Ngũ Quỷ" đó xem có gì đáng....

Chưa đợi Toàn nói dứt câu, bỗng một tiếng *xoảng* vang lên khiến bọn tôi giật nảy mình. Quay sang, tôi chợt bắt gặp ánh mắt bất thường xen lẫn sự sợ hãi của bác chủ quán đang nhìn về phía Toàn. Vài giây sau khi hoàn hồn, bác mới lúng túng cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ trên sàn:

- Tôi xin lỗi cô cậu.. ờ.. làm các cô cậu hoảng sợ. Tôi không cẩn thận lỡ tay làm rơi cốc thôi, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi.. xin lỗi vì sự xen ngang này...

Mọi người quay sang nhìn nhau, Huy đứng dậy chạy về phía bác nhặt giúp những mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh, miệng hỏi han:

- Bác có sao không ạ, để cháu giúp bác một tay.

- Tôi không sao.. cháu.. cháu cứ về chỗ ngồi đi, để đây tôi dọn là được rồi.

Chúng tôi đổ dồn ánh mắt nghi ngờ và lạ thường về phía bác chủ quán. Khi Toàn nhắc đến "Ngũ Quỷ" sắc mặt bác ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc và sợ hãi, chắc hẳn bác phải biết điều gì đó về ngôi làng này. Bỗng Thư quay sang vịn tay tôi hỏi:

- Mày cũng cảm thấy thế đúng không?

- Ừ, chắc hẳn bác ấy có thể đã từng đến ngôi làng kia và biết được gì đó nên khi nghe bọn mình nói chuyện bác mới hoảng sợ đến mức đấy.

- Hay mình hỏi thử bác ấy xem sao, biết đâu lại có ích cho chúng ta thì .

Tôi im lặng, thật lòng thì khi nhìn thấy bác ấy phản ứng như thế tôi cũng rất tò mò, liệu rằng khi chúng tôi hỏi đến thì bác có tức giận và đuổi chúng tôi đi hay không? Đang không biết phải làm sao thì Giang và Hiếu quay sang vẫy tay ý muốn gọi mọi người lại gần:

- Này, chúng mày có thấy biểu hiện của bác ấy không?- Hiếu hỏi.

- Thấy- Tôi gật gật đầu.

- Chắc chắn chủ quán ở đây biết điều gì đó về làng "Ngũ Quỷ", hay chúng ta hỏi thử đi.

Chưa đợi mọi người lên tiếng, Giang nhanh nhảu đáp:

- Để tao hỏi cho.

Giang là đứa giỏi ăn nói nhất trong số chúng tôi, đấy là điểm mạnh của cô nàng, hễ ai nói chuyện với nó là sẽ có cảm tình ngay. Chứ không như tôi, cứ mở miệng nói là đặt dấu chấm cho một cuộc trò chuyện vui vẻ, đúng là một trời một vực. Tôi quan sát thấy Giang đang đứng trong gian bếp nghi ngút khói nói chuyện với bác chủ quán. Chưa đến năm phút, tôi thấy chủ quán bước ra, theo đó là Giang đang đi đằng sau ra hiệu với chúng tôi rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Bác ngồi xuống ghế cạnh bàn chúng tôi, liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt khó xử, ngập ngừng vài giây bác mới mở lời:

- Có phải các cháu đang rất muốn biết về nơi mà các cháu đang chuẩn bị đến? Nơi của những con quỷ đang tồn tại?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro