Chương 6: Phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi chợt rớt một nhịp khi nghe thấy những lời bác chủ quán nói. Gì mà "nơi của những con quỷ đang tồn tại"? Nếu điều đó là sự thật thì chuyến đi lần này e rằng lành ít dữ nhiều, hoặc rất có thể khi nghe xong câu chuyện từ miệng bác ấy kể chúng tôi lại thay đổi ý định thì coi như lần đi này lại phí sức như những lần thám hiểm trước. Không hiểu vì lí do gì mà suốt đường đi tới đây tôi đều mang một cảm giác bất an, như có một thế lực nào đó muốn níu tôi ở lại không cho tôi đi tiếp. Càng đến gần nơi cần đến cảm giác ấy lại dần lớn lên, có phải do tôi lo lắng thái quá rồi không? Chắc hẳn do tôi quá nhát gan nên mới cảm thấy sợ hãi như vậy... Trái ngược lại với tâm trạng lo sợ của tôi, 5 người còn lại đều rất tò mò và háo hức khi được nghe câu chuyện bác kể, ai nấy đều hướng mắt về phía chủ quán với ánh mắt chờ đợi. Không để mọi người phải tò mò thêm, bác chủ quán thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu câu chuyện:

- Các cháu ở đây chắc hẳn chưa biết tên bác, bác tên Nguyễn Hoàng Lâm, các cháu cứ gọi bác Lâm là được. Bác sống và làm việc ở đây từ năm bác lên 12 tuổi tính đến nay cũng đã được hơn 30 năm. Nơi đây vốn đã mang nhiều câu truyện kinh dị được truyền miệng từ xưa cho tới nay, đa phần bác đều không tin vì bác chưa từng chứng kiến. Gia đình bác lúc bấy giờ còn đủ bố mẹ và một đứa em gái kém bác sáu tuổi. Năm đó là một tuần sau khi gia đình bác dọn tới nơi này sinh sống. Nhà bác hồi đó rất đầm ấm hạnh phúc nhưng vì một biến cố bất ngờ khiến bác và gia đình phải xa cách nhau mãi mãi...- Đến đây, đôi mắt bác Lâm dịu dàng bỗng trở nên sắc bén- ngày hôm đó, sau khi đã lo liệu chuyện nhà cửa xong thì cả nhà bác sang những nhà xung quanh để tặng đồ ở quê mang lên và cũng là để sang chào hỏi làm quen với mọi người. Tối hôm đó nhà bác cũng làm một buổi tiệc nhỏ để cùng mọi người xung quanh ăn uống vui chơi, trong lúc đang ngồi cùng nhau bác nghe có người đàn ông lớn tuổi kể về một câu chuyện kì lạ xảy ra tại nơi này cho bố bác nghe, hồi đó bác cũng rất thích nghe những chuyện mà người lớn kể. Bác ngồi gần vào nghe ngóng, ông ta kể rằng dạo gần đây có dấy lên tin đồn rằng ở trên đỉnh núi  ở Đà Lạt có một kho báu được cất giữ hàng trăm năm nhưng đến nay chưa ai có thể lấy nó về, là bởi vì kho báu được năm vị thần canh giữ không ai có thể lại gần, chỉ có những người đủ can đảm vượt qua năm ải tử mới làm lay động trái tim của năm vị thần để có thể chạm tới được số kho báu đó. Những con người có tâm địa xấu xa muốn chiếm giữ số kho báu khổng lồ đó đã lần lượt kéo nhau đi đến đỉnh núi nơi có năm vị thần canh giữ. Họ lũ lượt kéo nhau đi nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng của một trong số những người đó quay trở về... Nghe thấy thế, bác biết nơi này còn rất nhiều nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Ngỡ rằng đây chỉ là một câu chuyện để mua vui, nhưng bác nằm mơ cũng không ngờ chính vì nó mà gia đình bác phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát...

Kể đến đây bỗng bác cúi gầm mặt xuống im lặng như nén thứ gì đó ở trong lòng. Một bầu không khí im lặng bao trùm cả quán ăn nhỏ. Ngay lúc này đây, tôi có cảm giác lòng mình nặng nề và sợ hãi như thể có thế lực nào đó đang đứng sau lưng tôi. Tôi chợt rùng mình quay ra sau, bất thình lình tôi bắt gặp một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào tôi qua khung cửa sổ của quán. Tôi giật mình kêu lên, mọi người xung đều bị tiếng hét của tôi làm kinh động. Thư ngồi cạnh tôi vội quay sang hỏi:

- Gì thế? Bác Lâm còn chưa kể đến đoạn ma mị hay đáng sợ gì đâu?

Tôi nhắm nghiền mắt quay tay sang chỉ về phía cửa sổ, mồm lắp bắp:

- Không... không phải... tao thấy có ai đó đứng nhìn bọn mình ở ngoài cửa sổ... chỗ gốc cây hoa mai anh đào kìa.

- Làm gì có, mày bị hoa mắt à?

Tôi quay ra nhìn lại, đúng thật là không có ai đứng đó nhưng rõ ràng vừa nãy tôi còn thấy nó... tôi đâu có hoa mắt. Giữa ban ngày chẳng lẽ tôi lại nhìn nhầm, mà rõ ràng đôi mặt đó đỏ rực nhìn tôi chòng chọc như thể muốn lao vào tóm lấy tôi. Mọi người đương bận bàn tán về những gì tôi vừa nói thì từ ngoài cửa có một bà cụ tầm 90 tuổi bước vào cất giọng khò khè:

- Đó là một trong những con quỷ đang theo dõi ngôi nhà này, có lẽ bùa yểm đã không còn tác dụng nữa rồi.

Những tiếng nói bàn tàn bỗng dưng im bặt khi nghe thấy lời bà cụ kia nói. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa ra vào, bước vào trong là một bà cụ thân người gầy guộc, lưng còng, tay phải chống một chiếc gậy gỗ tiến lại gần chỗ tôi. Đột nhiên bà ta cầm tay tôi lên rồi nói:

- Cô đang có duyên âm đi theo bảo vệ, khá lâu rồi đấy. Người này chắc hẳn là người rất quen thuộc đối với cô.

Tôi sợ hãi thu tay lại, trong lòng không khỏi bất ngờ. Bà ta nói xong thì xách cái giỏ đan bằng tre đựng đầy hoa lài và lá bạc hà vào trong bếp để lại mọi người với vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo. Thấy bà đã đi vào trong, bác Lâm vội quay ra giải thích:

- À đây là bà Xuân, kể từ sau khi mất đi bố mẹ thì bà ấy là người đã nuôi bác tới bây giờ và cũng là người đã cứu bác trong biến cố lần đó.

- Vậy... đó là bà đồng ạ?- Tôi dè dặt hỏi.

- Cũng gần giống thế, nhưng mà đúng hơn thì chắc phải gọi là thầy trừ tà hay phù thủy.

- Bà ấy là phù thủy ạ?- Tôi bất ngờ.

- Bác gọi bà Xuân như thế vì năng lực trừ tà và sử dụng bùa trú của bà rất giỏi, nhờ đó mà bác mới có thể sống đến tận bây giờ.

Nghe bác Lâm nói xong chúng tôi càng thêm tò mò về câu chuyện ngày xưa của bác. Bọn tôi thuyết phục bác kể tiếp câu chuyện đang dang dở. Bác cũng mỉm cười đồng ý, cứ thế chúng tôi cuốn theo dòng thời gian trở về thời điểm tai họa ập đến với gia đình nhỏ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro