Chương 8: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời không như mơ.. đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi bố tôi lên núi cùng các bác đến nay vẫn không có bất kì tin tức gì. Mẹ tôi đi khắp nơi tìm người giúp đỡ, gia đình của những người đi cùng bố tôi cũng lo lắng không kém. Sau một ngày vất vả, mọi người đã huy động được hơn chục người bao gồm nhiều thanh niên khỏe mạnh và các bác cao tuổi trong làng. Mọi người lên kế hoạch 5 giờ sớm mai sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm mở rộng quanh chân núi trước sau đó lên dần trên sườn núi. Mẹ tôi lo cho bố tôi tới nỗi kể từ khi bố đi mẹ đã luôn trách móc bản thân không cố níu bố lại, ngày đêm bà không ăn không uống chỉ đợi tin tức về bố đến nỗi tôi nhìn vào còn thấy xót thương cho bà. Một gia đình đang êm ấm thì ngờ đâu tai họa ập tới khiến căn nhà chỉ toàn tiếng khóc ai oán, không khí u buồn bao trùm khắp ngôi nhà nhỏ.

Sau một đêm dài lo lắng, cũng đến lúc mọi người lên đường đi tìm những người thất lạc. Tôi cũng muốn tham gia để có thể đi tìm bố mình nhưng bị các bác cản lại, các bà các cô tụ tập nhà tôi cùng chờ đợi, trấn an mẹ tôi. Tôi biết ở đây ai cũng lo lắng và mong chờ tin tốt về người thân của mình nhưng tôi cũng đủ lớn để hiểu nửa tháng là khoảng thời gian dài, lương thực họ mang đi chưa chắc đã đủ chưa kể đến thời tiết nơi rừng núi hoang vu và những bất lợi khi sống trên đó. Tôi hối hận lắm, nếu lúc đó tôi đủ dũng cảm để ngăn cản ý định của bố thì chuyện cũng không đến mức bế tắc như bây giờ. Tôi cũng sợ cũng rất lo lắng cho bố nhưng nếu bây giờ tinh thần tôi cũng sụp đổ thì ai sẽ là chỗ dựa cho mẹ, em gái và gia đình nhỏ của mình đây...

Trời đã sập tối, mẹ tôi thất thần đứng dựa cửa trông về phía ngọn núi, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng nhưng vẫn le lói những tia hi vọng nhỏ nhoi. Tôi dìu mẹ ngồi xuống ghế, an ủi bà vài câu sau đó chạy vào bếp trông nồi khoai đang thả khói nghi ngút, nhìn cảnh này tôi lại nhớ về ngày gia đình bốn người ngồi quây quần ăn tối ở gian bếp ấm cúng, cảm giác thật khó tả. Bỗng có tiếng động lớn phát ra phía nhà trên, tôi vội chạy lên xem thì chỉ thấy chiếc ghế bị đổ trước cửa còn mẹ tôi đã đi đâu mất. Chạy ra ngoài ngõ tôi nghe thấy âm thanh kêu gào và tiếng nói chuyện của các bác, trong đó còn có tiếng khóc khàn khàn của mẹ tôi:

- Tại sao đi một đoàn người mà không tìm thấy ai à, một người cũng không thấy à... một người cũng không à...?

Càng nói tiếng của bà càng khàn dần rồi sau đó chỉ còn lại tiếng nức nở trong họng. Người thân trong gia đình của các bác cùng đoàn với bố tôi cũng người khóc người ngất nằm la liệt trên con ngõ nhỏ, một cảnh tượng đau lòng. Các thanh niên trong đội tìm kiếm thấy vậy cũng không kìm được cảm xúc. Tôi biết họ cũng đã cố gắng hết sức. Tôi chạy đến đỡ mẹ dậy rồi cũng có thanh niên trong đội chạy đến dìu hai mẹ con sau đó nhanh giọng an ủi:

- Cháu xin lỗi, có lẽ hôm nay bọn cháu chưa cố hết sức, nhưng bọn cháu sẽ không bỏ cuộc đâu, đội tìm kiếm sẽ không bỏ cuộc nếu chưa tìm được người mất tích cô yên tâm nhé.

Tôi quay sang nói lời cảm ơn với anh chàng rồi cùng mẹ trở về nhà. Sau hôm đó 3 ngày, đội tìm kiếm vẫn tiếp tục công việc, lần này khi lên núi họ tìm được vật dụng của những người mất tích trong đó có chiếc balo xanh lục mà khi đi bố tôi đã mang theo. Khi mở ra kiểm tra, điều khiến tôi cảm thấy lạ là đồ đạc thức ăn trong túi còn nguyên như chưa từng có ai đụng tới, chúng không hề dính một xíu vết bẩn hay có dấu hiệu là từng có người sử dụng. Vậy thì họ sống xót bằng cách nào? chẳng lẽ vừa lên thì đã... tôi tự đánh vào đầu để trấn tĩnh bản thân ngưng những suy nghĩ không may mắn đó. Tôi cố bới trong đống đồ đó xem bố tôi còn để lại chút thông tin ít ỏi nào để biết ông ở đâu hay không thì thấy trong góc ngăn nhỏ bên trong balo cộm lên một tờ giấy đã ngả vàng bị vo nhàu nát. Tôi đương ngồi gỡ tờ giấy thì mẹ tôi đi đến lấy tờ giấy trong tay tôi sau đó mở ra xem. Không biết nội dung trong đó là gì nhưng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hốc hác của bà tôi cảm thấy có điều gì đó không mấy tốt đẹp. Toan tiến lại gần để xem thì mẹ lại vo tờ giấy nắm vào lòng bàn tay sau đó bước thẳng vào buồng trong. Tôi sững sờ đứng ngơ tại chỗ, định thần lại tôi bước từng bước đến trước tấm rèm ngăn cách buồng ngủ với gian trên, tôi vươn tay kéo tấm rèm toan bước vào trong thì bỗng có một bàn tay nhỏ xíu kéo áo tôi lại:

- Anh hai có đồ ăn chưa em đói.

Là Hà, đứa em gái bé bỏng của tôi. Nhìn cái vẻ ngây thơ và cái nụ cười luôn nở trên khuôn mặt nó khiến tôi nhận ra rằng ngôi nhà này đã bao lâu rồi không còn những tiếng cười hạnh phúc. Từ lúc bố tôi đi, gia đình này mất hẳn niềm vui. Ban ngày, mẹ tôi vẫn đều đều mở hàng quán buôn bán vớt vát từng đồng để nuôi các con, đêm đến lại ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Thiếu đi trụ cột gia đình khiến mọi việc càng trở nên khó khăn hơn, hiểu được hoàn cảnh của mình nên cứ mỗi buổi học xong trên trường tôi lại chạy sang nhà chú Tư vác hàng rồi phụ những công việc lặt vặt được giao. Nếu cứ đà này có khi tôi phải bỏ học để kiếm việc phụ giúp mẹ, tiền ăn còn lo không xong thì việc học của tôi có đáng là gì. Nghĩ đến đấy tôi chỉ biết thở dài. "Một cậu bé 12 tuổi đang suy nghĩ về cách mưu sinh để kiếm từng đồng cho gia đình" tôi tự cảm thán cho sự trưởng thành của tôi. Suy nghĩ vu vơ một lúc ở bên ngoài trời cũng đã tối om, tôi loay hoay bưng đĩa rau luộc cùng hai củ khoai nướng đặt lên bàn sau đó gọi với lên nhà:

- Hà gọi mẹ xuống ăn cơm đi.

Không có động tĩnh gì. Tưởng rằng Hà chưa nghe tiếng nên tôi lại gọi nhưng rồi đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng ếch kêu ngoài cái ao nhỏ sau nhà. Lòng bỗng thấy bất an, tôi chạy vội lên nhà trên xem xét quanh nhà thì quả thật... Cả Hà và mẹ tôi đều đã biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro