Chương 9: Thành viên thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện của bác Lâm tôi thật sự cảm thấy đau lòng hơn là sợ hãi. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, gia đình 4 người bỗng chốc chỉ còn lại một mình bác. Có lẽ bác đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian rất dài mới có thể bình tĩnh mà kể lại cho chúng tôi nghe về những kí ức đau buồn ấy. Câu chuyện chỉ dừng ở đó, có vẻ bác Lâm không muốn kể thêm nên chẳng ai trong nhóm muốn lên tiếng hỏi câu gì, làm cho bầu không khí như trùng xuống. Lặng đi một hồi lâu, bác Lâm cất tiếng hỏi:

- Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ trưa, các cháu đã có kế hoạch đi tham quan ở đâu chưa?.

- Bọn cháu tính là lên núi mua vé vào tham quan rồi chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu vào buổi chiều tối ạ -tôi đáp-

- Có vẻ các cháu vẫn muốn đi nhỉ, đúng là bọn trẻ không sợ trời không sợ đất.

Nghe bác nói thế chúng tôi chỉ nhìn nhau cười cũng không biết nên nói gì. Có lẽ khi nghe qua hoàn cảnh mà bác trải qua chúng tôi càng quyết tâm muốn đến đó khám phá bí mật này, càng muốn biết nơi tôi chuẩn bị tới đang ẩn chứa bí mật gì. Bất thình lình, bác Lâm đứng phắt dậy nhìn mặt từng người trong số chúng tôi rồi hạ giọng nói:

- Cuối cùng công sức chờ mấy chục năm không uổng phí. Bà Xuân nói đúng, sự thật và ngày diệt vong của lũ quỷ đang gần kề rồi.

Bác Lâm thốt ra lời nói không đầu không cuối khiến chúng tôi ngơ ngác đến bàng hoàng, chưa đợi mọi người nói gì thêm bác vội tiếp lời:

- Các cháu còn là những người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm cũng chưa từng tiếp xúc với nơi mình sắp đến vì vậy bác sẽ trở thành hướng dẫn viên cho các cháu. Yên tâm là bác sẽ không thu phí và không gây phiền hà gì đâu.

Thấy bác Lâm nói thế tôi bất ngờ và cũng thấy vui vì trong đoàn có thêm một người có kinh nghiệm đi theo dẫn dắt, như thế mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn. Mọi người quay sang nhìn nhau. Sau khi thống nhất, cả nhóm quyết định bác Lâm đi cùng chúng tôi chuyến này với vai trò là một hướng dẫn viên và cũng là đoàn trưởng. Nhanh chóng, bác Lâm chạy lên trên gác mất hút, có vẻ bác đang chuẩn đồ đạc cần thiết cho mọi người. Chúng tôi ngồi ở dưới chụm đầu vào nhau bàn bạc:

- Vậy là lần này chúng ta thành công trong việc tìm kiếm nơi ma mị để làm phim rồi- Toàn hí hửng nói.

- Mày mà không nói là tao quên luôn mục đích chính chúng ta đến đây rồi đấy- Thư đáp ngay sau khi Toàn nói.

Mà đúng thật, tôi cũng suýt quên việc chúng tôi đến đây mục đích chính là để tìm tài liệu làm phim. Chắc do những sự việc từ sớm hôm qua tới bây giờ khiến đầu óc tôi không được linh hoạt lắm. Cả nhóm đang bàn chuyện rôm rả bỗng tôi cảm thấy có hơi thở phả nhẹ qua gáy khiến tôi giật thót tim:

- Muốn đi thì tốt nhất đợi sớm mai hãy đi nếu không muốn rước họa vào thân.

Cả lũ quay sang nhìn về phía tôi, tôi sợ hãi nghiêng người nhìn về phía sau. Là bà Xuân, không biết bà đã đứng đây từ bao giờ, có vẻ bà đã nghe được cuộc trò chuyện của bác Lâm với chúng tôi. Nhìn gần tôi mới thấy rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt bà, ngoài ra tôi còn thấy được một vết sẹo nhỏ phía đuôi mắt gần với thái dương. Thấy tôi đương nhìn chăm chú, bà Xuân quay người đi vài bước rồi ngoảnh đầu nhìn tôi nói:

- Sợi dây màu đỏ trên tay cô cố mà giữ cho kĩ. Tốt nhất đừng tháo nó xuống cũng không được đưa cho bất cứ ai nếu không cô khó mà giữ mạng.

Nghe thấy thế tôi liền dạ vâng rồi khẽ đưa mắt nhìn xuống sợi dây. Tôi để ý, cứ mỗi lần bà Xuân xuất hiện đều chú ý đến tôi và nói những lời kì lạ. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết điều đó bắt nguồn từ đâu. Bỗng tôi trông thấy bác Lâm đang từ trên gác xuống chạy ra chỗ chúng tôi tươi cười nói:

- Các cháu đã tìm được chỗ nào nghỉ chân qua đêm chưa? Chưa thì nhà bác còn vài phòng bỏ trống các cháu có thể chia nhau ngủ tạm cho sáng mai tiện đi lại.

Nghe thế chúng tôi vội đồng ý ngay. Không chần chừ mọi người cùng nhau mang đồ đạc lên phòng mà bác sắp xếp. Do căn nhà cũng không quá rộng nên nhóm chúng tôi được xếp hết vào một phòng lớn trên tầng hai, có lẽ đây là phòng dành cho khách nghỉ. Dọn dẹp chỗ ngủ xong đâu đó chúng tôi quyết định đi ra ngoài dạo chơi, cảnh vật Đà Lạt thì không có gì để chê nên đến đây mà không đi chơi ngắm cho đã thì thật uổng phí, nhóm chúng tôi quyết định tách nhau ra mỗi đứa một hướng. Dạo chơi tới chiều tối chúng tôi mới tụ họp đông đủ lại nhà Bác Lâm. Mặc dù ai nấy đều mỏi rã rời nhưng vẫn cảm thấy vui, mọi người ngồi quây quần khoe ảnh chụp được cho nhau xem rồi chợt Toàn lên tiếng:

- Mà sao toàn ảnh chụp lẻ thế, tao chưa thấy ảnh chụp chung của cả nhóm, hay sáng mai trước khi khởi hành chúng ta chụp một tấm kỉ niệm đi ha.

- Cũng được đó -mọi người đều gật đầu tán thành.

Chúng tôi ai nấy đều vui vẻ nói chuyện với nhau, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là tiếng gọi của bác Lâm:

- Các cháu đi chơi về rồi à! Có muốn ăn gì không để bác nấu.

Giang ngồi gần vội đứng dậy mở cửa. Bác Lâm đứng ngoài vẫn nở nụ cười hiền từ nhìn chúng tôi:

- Nhà bác thì cũng chỉ có ít đồ hái trên núi nếu mấy đứa không chê bác có thể nấu một bữa thịnh soạn đãi mấy đứa.

- Dạ thế thì tốt quá ạ, bác nấu gì chúng cháu cũng ăn mà. Để tụi cháu xuống phụ bác một tay.

Giang tươi cười tiếp lời bác. Sau đó chúng tôi vui vẻ đứng dậy chạy xuống bếp mỗi đứa một việc. Có thêm nhiều tay chân nên việc xong cũng rất nhanh. Mọi người ngồi ngay ngắn tại chỗ mình, thưởng thức những món ăn mà mọi người cùng nhau làm. Không biết có phải do đói nên tôi cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon hơn hẳn hay chắc do đây là thành quả lao động của mình nên bản thân thấy ngon hơn chăng? Dù gì thì cũng nên tận hưởng nốt không khí vui vẻ hôm nay vì ngày mai chúng tôi sẽ thực sự bắt đầu chuyến phiêu lưu khám phá sự thật về ngôi làng kì lạ kia. Không biết còn bao nhiêu sự nguy hiểm đang đợi chúng tôi bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro