3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Stephen, anh có muốn vào Hades không ạ? Em có thể xin cho anh một chân để vào đó"

Hades là một quân đội riêng của hoàng gia. Họ tài giỏi, có sức mạnh rất lớn. Họ không sợ mọi thứ, vượt qua mọi gian nan, đánh bại mọi kẻ thù trên đất nước, đồng thời đằng sau họ là thế lực của hoàng gia, kẻ nào muốn chắn thì phải xem trước. Đứng đầu quân đội hoàng gia là Thomas. Gã ta rất giỏi về chiến thuật, đường đi nước bước. Nhưng gã cũng sắp về hưu rồi.

Được Rosabel đưa miếng mồi tận miệng như thế tất nhiên là Stephen phải đồng ý. Nhưng cậu hiện giờ vẫn chưa làm được một việc. Cậu đang tính giao thương với bên phía nhà Thas. Mà muốn giao thương thì phải rời khỏi cái chốn này. Nhà Thas là một nhà đã hơn ba đời có thế lực ngầm mạnh. Thas nắm giữ hơn mười công nghiệp của nước Guph, chín tổ chức ngầm ở Brisba và cuối cùng là ba xưởng dệt may ở Thophen, nơi cậu đang sống. Nếu cậu giao thương thành công thì việc đưa các mặt hàng của cậu qua nước ngoài là hoàn toàn dễ dàng. Thiết thực hơn nữa thì mặt hàng của cậu sẽ được đưa vào các trung tâm công nghiệp lớn nhất phố Guph. Stephen vốn đã có hẹn sẵn với ông trùm ngành kinh doanh.

Rosabel không hề biết đến suy nghĩ của cậu. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng Stephen nhất định sẽ vào Hades. Vì Hades là một nơi hoàn toàn phù hợp cho việc thể lực của cậu. Nàng biết Stephen luôn mong muốn có được cơ thể khỏe mạnh nên nàng đã cầu xin cha để cho cậu được vào. Lúc đầu cha không cho, nàng liền lấy cớ khóc sướt mướt như ngày mưa không dứt, nàng nói với cha rằng 'anh Stephen là con trai của ông Sengho, nhất định anh ấy sẽ trung thành với chúng ta, anh ấy trở nên khỏe mạnh rồi sẽ là bờ tường vững chắc không cho thế lực khác xâm nhập vào'.

Tất nhiên lời con gái rượu thốt ra thì ai cũng chả siêu lòng? Lời của Rosabel có phần đúng cũng có phần sai. Đúng là vì Sengho là kẻ trung thành nên khả năng cao con trai sẽ trung thành theo để nối nghiệp cha. Sai là vì Stephen là một cậu nhóc rất thông minh, đang dần tạo nên thương hiệu, độc quyền và danh tiếng của chính mình. Giờ cha nàng đi đâu cũng nghe thấy danh của Stephen, ngay cả khu ổ chuột cũng có thể lấy tin tức. Ông không hề muốn nuôi ong tay áo. Nếu đưa thế lực của cậu mạnh dần lên, có ngày chó phản chủ thì cũng là ngày không xa. Hơn nữa ông cũng làm ngành giao thương. Ông không hề muốn bị một thằng nhãi ranh chưa rõ mùi đời hơn ông cướp đi công việc.

Nhưng nàng Rosabel cứ khóc, thậm chí nàng ta còn quăng những con búp bê, sách vở ra khỏi phòng nàng. Nàng xé từng trang giấy vở làm tuyết rải xuống nền đất. Nàng phá những người hầu đang làm việc, nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Rosabel còn tự hành hạ bản thân mình. Đối với cha nàng thì việc tiểu công chúa được mệnh danh xinh đẹp, ngoan ngoãn lại đi hành hạ bản thân mình thế này lại là ác mộng. Con ông cơ mà. Nuôi, cưng như quả trứng vàng không muốn đập bể vậy mà nay bị một thằng nhóc ngoài gia tộc kích thích khiến cho trứng vàng muốn tự bể. Ông cảm thấy khó chịu.

Ông ngọt lời khuyên nàng với mong muốn nàng sẽ hết cái suy nghĩ viễn vong ấy. Nhưng tất cả như nước đổ đầu vịt. Nàng không chịu được và đỉnh điểm cao trào của sự việc đó là khi nàng trốn ra khỏi nhà.

Tiểu công chúa cứng đầu không biết nhìn về phía tương lai phía trước.

Cuối cùng cha nàng chịu thua, đồng ý cho Stephen một vé vào quân đội Hades. Rosabel vui lắm. Nàng hát miết thôi, thậm chí còn nổi hứng chăm chỉ học bài nữa kìa. Ai cũng biết tiểu công chúa nhà Van là một tiểu quỷ cứng đầu, nhưng bù lại nàng ta có ngoại hình tuyệt đẹp và sự chăm học không con nhà quý tộc nào có hết. Nên vì thế cũng có nhiều quý tộc săm soi con họ với Rosabel rồi. Tính cứng đầu có thể trị nhưng nhan sắc và trí thông minh là hoàn toàn tự nhiên.

Qua quá trình mà nàng kỳ kèo với cha. Nàng cũng nhận thấy nàng đã đi quá xa, quá phận của một quý cô. Nhưng nàng muốn Stephen trở nên hoàn hảo. Nàng không muốn nghe cậu kêu rên về sức khỏe của chính mình. Cậu rất đẹp mã, có trí óc kinh doanh, nhưng vì sức khỏe nên cậu cứ tự ti. Những lúc như thế Rosabel chỉ muốn bẻ đi những thiếu xót của cậu như cỏ ba lá trên những cánh đồng mênh mông rộng lớn. Nên vì thế nghe đến danh quân đội Hades không khỏi khiến nàng mơ tưởng về một Stephen đẹp trai với mái tóc nâu đỏ, cơ thể vạm vỡ như đúc đồng, đôi mắt đen luôn hướng nhìn phía nàng. Nghĩ đến đấy, Rosabel tự cười như thể là điều may mắn.

Vì thế giờ đây, đưa ra câu mời ấy, Rosabel chắc chắn rằng Stephen sẽ tham gia.

Nhưng mọi thứ không hề theo ý định của nàng.

"anh.... Xin lỗi. Hai hôm nữa anh sẽ đi khỏi đây khoảng hai tháng. E rằng quân đội không thể chờ anh đến lúc đó"

Stephen ngập ngừng, cái vẻ của cậu rất tiếc nuối. Còn Rosabel thì ngạc nhiên. Nàng ta trợn tròn đôi mắt xanh như bầu trời ấy nhìn thẳng vào cậu như đang nhìn vào một quyển sách. Nàng muốn mở sách ra và đọc, hiểu được nó. Nhưng có vẻ cuốn sách này đã bị bỏ vào trong một cái két có khóa.

Không thể tin được lời cậu nói. Nàng tức giận.

"anh có việc gì mà phải làm? Anh đi đâu? Anh định bỏ em trong hai tháng ư? Anh có biết em phải khổ sở đến mức nào để cho anh có được cơ hội này không thế?"

Rosabel tuôn mà một tràn đi theo cơn tức giận của mình. Nàng cảm thấy mình như bị lợi dụng. Nàng bất lực. Nhưng mà Stephen phải đi làm việc... Điều đó làm nàng suy nghĩ lại về hoàn cảnh của cậu...

Rồi nàng đang tức rồi bỗng hạ hoả trong giây lát.

"anh.... Thực sự anh phải đi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro