4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà nàng công chúa nhỏ của nhà họ Van sợ nhất không phải là Stephen không có sức khỏe mà chính là cậu rời bỏ nàng để đi khỏi chốn này!

Nàng cảm thấy mấy ngày nay quả thật rất xui xẻo. Nàng đã phải dùng khổ nhục kế để cha đồng ý. Vớ được cơ hội rồi thì Stephen chuẩn bị cất cánh mà đi. Nàng bức trong lòng một cảm giác khó tả khiến nàng vân vê mài miết cái đầu ngón tay. Bộ dạng lúc này của nàng nhìn như một tiểu thư nhỏ mới bị đánh nên viền mắt đỏ ửng cùng cái miệng cứ ngậm chặt vào.

Sự khó chịu cứ thế tăng theo chiều thuận với việc Rosabel để hai bàn tay mình đan xen vào nhau cực nhanh. Stephen cũng không phải là không biết cảm giác của nàng. Cậu cũng từng như nàng khi ông Sengho buộc phải đi thương giao bên nước khác khoảng bốn tháng, lúc đấy cậu cảm thấy rất buồn chán, khó chịu, nỗi nhớ nhung mỗi ngày tăng lên khiến cho cậu còn lập đàn thờ trước ánh trăng cầu mong ông trở về bình an. Nên đối với việc Rosabel phản ứng như thế này là hoàn toàn bình thường.

Stephen không cười khiến cho Rosabel cảm giác sự việc rất nghiêm trọng.

"Rosabel, đây không phải là chuyện trẻ con. Anh đi làm việc rồi anh sẽ về. Vậy em hứa sẽ ngoan chứ?"

Trong câu của Stephen không hề có một từ ngữ nào liên quan đến việc cầu xin sự thông cảm khiến cho nàng chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn thẳng vào mặt cậu với ánh mắt đau khổ.

Bước chân vào Hades không phải là chuyện ngày một ngày hai mà có được. Rosabel có thể xin được hôm nay nhưng tuyệt đối sẽ không có cơ hội lần sau. Nàng vì cậu mà khổ đến mức đó vậy mà cậu vẫn không hiểu sao? Nàng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Mắt nàng giờ đây ngập tràn những giọt nước trong suốt. Người ta nói nước mắt có thể khử trùng cho mắt, đó là sự thật. Nhưng đối với nàng bây giờ nước mắt như ngày mưa xối xả che mất con đường nàng đi.

Thế là nàng bắt đầu quay lưng lại với Stephen mà chạy như chưa từng được chạy.

Điểm dừng chân của nàng không phải là ngôi nhà mà là khu rừng ở phía bìa bắc. Nàng thường chạy tới đó chơi nhưng nơi này khá xa đối với một đứa con nít như nàng. Chưa kể năm sau người ta sẽ quy hoạch để làm nhà nên tất cả những gì nàng có thể nghĩ tới đó là 'khu rừng kia sắp sửa bị biến mất, như mình bị gạt khỏi tâm trí anh Stephen'.

Càng nghĩ càng buồn nên nàng chạy như bay, xa khỏi những ngôi nhà kế bên để rồi nàng cảm thấy thấm mệt. Nàng ngồi xuống bên phía bệ đường, nước mắt lẫn mồ hôi hòa quyện vào nhau khiến cho nàng cảm thấy cay mắt. Đường đến rừng vẫn chưa hết mà mặt trời thì sắp lên đến đỉnh đầu. Ngồi giữa đường khiến cho nàng cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Tiểu công chúa tóc vàng ngồi bên đường cùng ánh nắng hắt vào khiến người đi qua cũng phải ngước nhìn lại bởi nàng ta như búp bê.

Người thì đã ngồi đó rồi nhưng tâm thì hướng về phía trước. Nàng nhanh chóng thu lại tâm tư bởi quá mệt và dường như sắp tới giờ ăn trưa.

Nên Rosabel lủi thủi đi về.

Không nghĩ đến Stephen đuổi theo mình. Nàng quay gót bước đi. Nhưng đi được một đoạn thì nàng thấy Stephen từ xa chạy tới.

Mồ hôi cậu vã như nước, tóc cậu bếch nhìn rất mướt. Khuôn mặt cậu đầy lo âu. Chưa bao giờ nàng thấy cậu như thế này. Mắt cậu đảo liên tục dưới cái nóng hơn ba mươi độ. Ngay sau đó cậu nhìn thấy nàng. Mặt nàng trở nên nóng hơn. Nàng chợt nhớ đến sự vô tình của cậu khiến cho nàng muốn tức trở lại. Nhưng nhìn cậu khổ vì nàng khiến cho lòng Rosabel như có nước mát đổ thẳng vào. Nàng cảm thấy tim mình như có nắng hạ chiếu vào. Nàng mủi lòng và lúc này chân nàng bỗng trở nên nặng trĩu không muốn rời đi. Nàng đơn thuần chỉ muốn Stephen quan tâm đến nàng.

Nhưng ngay sau lưng cậu là cha nàng theo sau. Ông phát hiện ra nàng nên chạy còn nhanh hơn cả Stephen. Tới tận nơi thì ông tát thẳng vào mặt nàng. Nàng ngây ngốc ôm lấy mặt mà ngước nhìn ông.

"Rosabel, chính con đã đẩy ta đến bước đường cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro