5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ta đã đăng ký cho con ở một trường. Con sẽ sống ở đó và khi nào ta nói thì mới được về!"

Giọng điệu nghiêm ngặt của cha đã tát cho nàng tỉnh khỏi cơn u mê cực độ. Nàng muốn khóc nhưng không khóc nổi. Lúc bây giờ nàng không thể nào nổi giận như những lần trước nữa. Nếu nổi giận thì có lẽ kẻ bị phanh thây nằm dưới nấm mồ kia sẽ là nàng mất. Cha một khi đã tức giận lên thì nàng chỉ có thể nghe lời mà không cãi mà thôi.

Mẹ nàng đứng ngay góc với cái giọng nỉ non cầu xin cha đừng để nàng đi. Nhưng cha đã hạ lệnh thì mọi thứ xem như đã xác định. Nàng buồn và đầy hối hận. Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên vì nàng phải đè nén tiếng khóc xuống. Rosabel nắm chặt phần chân váy và nghe cha mắng mình xối xả. Cha rất ít khi mắng nàng. Vào những lúc mắng thì cũng chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ cỏn con sau đó rồi thôi. Lần này có vẻ là vấn đề lớn thật sự. Cha không kiêng nể gì nữa mà xả ra hết cho nàng nghe. Mẹ thì nước mắt tuôn rơi thương tiếc nàng mà cầu xin cha bớt giận.

Rosabel có thể là một đứa cứng đầu nhưng nghe cha nói về mình thì cũng cố đứng mà nghe.

Mọi chuyện, từ việc cầu xin cha cho Stephen vào đội Hades đến việc cậu không đồng ý. Rosabel cho rằng mọi lỗi thuộc về cậu. Tại cậu mà nàng phải đứng đây, tại cậu mà nàng giờ đây sắp phải xa ngôi nhà này. Thế là một chút thù hận của nàng đối với cậu được dồn vào lòng. Nàng ấm ức suy nghĩ có lẽ ra khỏi căn nhà này và đi đến một môi trường mới sẽ tốt hơn cho nàng.

Nghĩ thế là làm. Nàng nghe theo cha dứt áo ra đi. Nhưng trong lòng lại có thứ gì đó muốn níu giữ nàng lại. Nàng cố gạt bỏ nó và hôm sau nàng thật sự đã ra khỏi chốn này.

Còn về Stephen. Cậu cũng chả thể nào yên ổn dưới tay cha nàng. Hai cha con cậu bị tống cổ thẳng ra khỏi cái chuồng ngựa. Sengho bị cắt chức. Từ một kẻ trung thành giờ đây còn lại là kẻ hèn mọn. Cái danh của cậu vốn đã nổi tiếng thì bị cha nàng dập tắt đi. Cha con cậu lại trở về thời nghèo đói, không manh áo, nhà cửa.

Nhưng cậu là ai?

Nhà Thas chắc hẳn đã nhìn ra tiềm năng của cậu. Không lý gì mà cậu lại bỏ đi cơ hội lớn đến thế. Nhà Thas có thế lực như nhà Van. Nếu nhìn trúng cậu thì cậu hoàn toàn có thể gây lại sự nghiệp. Người đời có câu: 'two hands can make it all. With human strength, stone ingots also become rice'. Vậy thì nhiêu đây đã là gì? Ngẫm đến đây thì cậu tự cười. Cái vẻ cười của cậu trong đó có gì đó rất yêu nghiệt. Nhưng thoắt cái cậu trở lại bình thường rồi quay sang an ủi Sengho già yếu buồn bã vì bị mất việc.

Stephen không phải là chưa từng tính đến bước bị đuổi ra khỏi nhà. Cậu đã suy nghĩ về vấn đề này lâu lắm rồi. Một lúc nào đó chó rồi cũng sẽ phản lại chủ thôi. Cha của Rosabel đã sai lầm khi đuổi cậu đi. Cậu không phải là một con chó chỉ biết nằm đó rồi chờ chết. Ai có thể ngỡ rằng cậu là một con chó vốn theo chủ nghĩa độc lập đã lâu? Ông ta đuổi cậu, rồi một ngày nào đó cậu sẽ lấy hết, thâu tóm cả người lẫn của của ông. Nhưng cậu sẽ không tiết lộ điều đó với ai cả. Đến khi ông bị mất tất cả, ông vẫn sẽ không thể ngờ được con chó mình đuổi đi năm ấy chính là kẻ đứng đằng sau mọi thứ.

Mười năm, không! Dẫu có là mấy năm đi chăng nữa. Cậu thề cậu sẽ trả đủ hết tất cả. Nhưng còn Rosabel... Nghĩ đến đây khiến cho cậu có cảm xúc khó tả. Cậu không muốn phá tan gia đình nàng. Nhưng nếu không phá thì cậu chả có cách nào để đứng đầu ách thống trị của nền kinh tế nước Guphen được. Hãy nhớ. Ở nước này có hai nhà quyền lực nhất đang đấu đá nhau là nhà Thas và nhà Van. Cậu muốn đứng đầu thì cậu buộc phải đánh bại, dìm chết hai nhà này. Nhà Van thì có lẽ đang nhận ra được vấn đề. Còn nhà Thas thì đang thu nhập cậu. Nhưng chắc Thas sẽ không thể nào nghĩ ra được kẻ thù lớn nhất của mình lại là kẻ mà mình thân cận nhất đâu nhỉ?

Nền kinh tế đen tối, đầy sự tàn nhẫn đang dần dần chào đón một kẻ độc tài bước vào và khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro