6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"một con quỷ thật sự luôn biết cách điều khiển người khác bằng cách nói"

----------------

Tiếng vó ngựa vang lên trong ngày mưa tầm tã vội vã ban chiều. Sương mù bao phủ khắp đường đi của phố Zealand. Mùi tanh tưởi từ phía mặt đất được lót bằng gạch xám tỏa khắp nơi. Một người đàn ông đẹp đẽ tựa như thần đứng đấy, hắn chỉ mỉm cười nửa mép với kẻ đang quỳ dưới tà áo hắn như đang cầu xin mạng sống.

Trời hôm nay rất lạnh, hắn chỉ nhấc một chân khiến cho kẻ đang quỳ phải lùi về phía sau. Dù hắn đã mặc hai lớp áo rồi nhưng cũng không để chống lại được cơn lạnh của phố Zealand vào mùa đông, đặc biệt hôm nay mưa khá lớn. Hắn ra hiệu, con chó từ trong cỗ xe ngựa bước ra đầy đáng sợ. Cái vẻ của nó rất kinh khủng, nó màu đen, có bộ răng rất lớn và xu hướng nghiêng về hình tam giác. Con chó to và cao gần bằng phần eo của người đàn ông đẹp đẽ ấy.

"Xin....,xin cậu hãy cho tôi thêm gia hạn! Tôi hứa sẽ trả hết"

Hắn khẽ đưa mắt qua người đang ngồi trên đất. Nhìn một lúc rồi lại lấy đồng hồ ra.

"Tôi đã cho ông gia hạn thêm khoảng ba mươi giây. Giờ hết rồi. Đến lúc ông phải trả"

Sự nhẫn tâm và ác độc của hắn khiến cho gã khốn khổ ngồi trên mặt đất lạnh lẽo phải bật khóc. Gã vốn vay tiền, gã vay trúng một tên khốn khiếp. Nhưng nếu không vay thì có lẽ gã đã không có ăn trong những ngày kế tiếp và tiền để lập sự nghiệp, trả thuế. Gã nhận thức được rằng mình không hề có tiền để trả nên cách đây khoảng ba ngày trước, ông già này đã cuốn gói mọi thứ, dùng hết số tiền còn lại để đặt vé cho chuyến đi đến Vegas - Thành phố của sự hưng thịnh và an ninh bảo mật tuyệt đối. Tưởng rằng sẽ thoát được thành công nhưng hôm nay gã bị bắt tại trận, khốn khổ quỳ bệch xuống đất lạnh mà cầu xin cậu con trai nhỏ hơn mình tận mười mấy tuổi. Nỗi ô nhục này khiến ông già chỉ biết cúi đầu mà khóc.

Gã bây giờ như một thằng khốn nghèo rách rưới trước bao con mắt người nhìn qua lại. Hắn thấy vậy thì cúi xuống gần tầm gã. Miệng cười như không cười tách mở một cách đầy quyến rũ nói:

"Tôi sẽ cho ông hết nợ nếu ông chịu để cho con chó của tôi cắn của quý của ông"

Cái lạnh lẫn lời nói của hắn khiến gã run lên bần bật. Giọng nói của hắn rất ngọt ngào và đầy tĩnh lặng như không có gì xảy ra làm cho gã phải nhìn lại con người của hắn thêm giây lát. Ông già bất lực đánh mắt liếc con chó bên cạnh người chủ mất nhân tính của nó. Ông ta có thể tưởng tượng ra các hàm răng có xu hướng tam giác kia nghiến lại với nhau tạo ra tiếng khi cắn nát lấy của quý của gã, những miếng thịt nhỏ dính đầy tinh dịch từ từ rớt xuống mặt đất. Nhưng gã đã đến đường cùng. Không sớm thì muộn cũng phải chết.

Thế là gã rít lên, nước mắt đổ xô, thi nhau tràn bờ mà rớt xuống. Gã ta nắm lấy phần áo dài của hắn. Kéo thật mạnh để mặt hắn có thể xuống vừa tầm của gã.

"Stephen! Mày đúng là thứ ác quỷ, thứ bóng ma vờ vật mất hết nhân tính. Nếu tao có thể đấu tay đôi với mày thì mày thua chắc! Mày đúng là thứ hèn nhát, lại đi dùng con chó thay cho bản thân để đấu với tao. Mày thấy xứng chắc?"

Đúng vậy, ông ta mới gọi hắn là Stephen.

Stephen năm nay đã hai mươi tuổi. Đầy hơi thở của một người đàn ông đẹp đẽ có mái tóc nâu đỏ hoang dã được giấu sau vành top hat và đôi mắt đen như nền kinh tế đen tối lúc bấy giờ. Đã qua mười một năm kể từ cậu bước chân vào nhà Thas, cậu đã phải trải qua thời niên thiếu đầy kinh khủng và áp lực để lấy được lòng tin. Lúc đó cậu đã phải chạm chân đến vũng bùn sâu nhất, tối nhất của một nền phong kiến đầy thối nát. Chứng kiến cảnh đứa con bị giết trước mặt người mẹ bằng cách rạch thịt khi đứa con còn đang mở mắt chỉ để người mẹ trả số tiền còn thiếu... Làm cho cảm xúc của Stephen bây giờ đây chỉ còn là con số không tròn trĩnh.

Cậu vẫn nhớ đến Rosabel, tiểu công chúa nhà họ Van luôn thích đeo sau cậu. Khi cậu lớn hơn chút thì cậu mới nhận ra là cậu nhớ nàng nhiều đến cỡ nào. Nhớ đến phát điên, phát dại. Nhớ đến nàng mỗi khi nhìn vào thứ gì đó màu vàng như mái tóc xoăn đẹp đẽ của Rosabel. Trong thời gian ở nhà Thas đã khiến cho cậu chắc chắn hơn về sự nhận định này. Cậu yêu nàng. Cậu muốn nàng. Điều đó đã dấy sự thống trị nền kinh tế của hai nhà Thas và Van trong lòng cậu càng mạnh mẽ. Đối với cậu, muốn chiếm được nàng, cậu buộc phải đánh đổ hai nhà mạnh nhất.

Nhà Thas có một nàng tiểu thư quyền quý tên là Athanasia, nàng ta rất đẹp. Đẹp như máu đỏ giữa mùa đông lạnh giá. Nàng có mái tóc đen thẳng, dài và đôi mắt đỏ như màu máu khi Stephen giết người. Nàng tiểu thư này rất độc lập và thông minh, cực bình tĩnh và tĩnh lặng như hồ nước, nhưng bên trong hồ nước đó chính là con quái vật được ẩn sâu bên trong, nó chờ ngày mà nó được giải phóng.

Athanasia luôn thích nói chuyện cùng với Stephen. Bởi hai kẻ thông minh khi nói chuyện thì rất hiểu ý và hợp nhau. Nhưng Stephen rất lạnh lùng. Ngoài mặt cười với nàng ta nhưng bên trong lại lạnh lẽo tựa băng đá không tan. Đó chính là lý do vì sao mãi đến giờ Stephen cũng không biết được Athanasia yêu mình.

Nên vì thế, khi Stephen nghe ông già này nói cậu là bóng ma vờ vật mất hết nhân tính, ác quỷ. Cậu chỉ cười nửa miệng bởi chính gã đã đoán đúng được vai vế của cậu. Nhưng mà vì gã động chạm đến sự tự tôn cao như núi của Stephen nên cậu ra hiệu cho con chó lùi về sau. Còn cậu thì tao nhã đứng đó giậm thật mạnh vào cái tay bẩn thủi dám động vào tà áo của cậu.

"tôi cho ông cơ hội thêm nữa, đứng lên và chúng ta đấu với nhau"

Gã nghe vậy thì ngay lập tức đứng lên, xông thẳng vào cậu.

Nhưng Stephen nhanh chóng thoát được. Cậu không hề dùng tay. Cậu để cả hai tay ra sau như quân nhân chuyên nghiệp. Cậu chỉ dùng chân. Khác hẳn tư thế của ông già, dùng cả hai tay hai chân mà cũng chả thể chạm được tới cậu. Cậu cứ né rồi né khiến ông ta mất sức mà ngã xuống.

Khi ông ngã xuống, cậu ra đòn kết thúc bằng cách dùng phần gót chân nện thẳng vào phần vai ông ta, chỉ còn một chút nữa là trúng đầu. Khiến vai gã kêu một cái rắc rất to, cực to. Gã la lên đầy đau đớn. Tay phải bị trúng thương của gã đã không thể sử dụng được nữa. Gã đau khổ ôm lấy tay phải mà la hét thất thanh. Cậu chỉ đứng đó. Nhìn gã đầy đau khổ.

"tôi nói rồi. Con chó cắn của quý còn đỡ hơn bị tôi đánh đấy. Tôi đã rất thương ông, ít nhất con chó nó không cắn dứt luôn đâu. Nó chỉ cắn chảy máu thôi. "

Nói rồi thì cậu quay người lại bước đi. Nhưng trước mặt cậu chính là Athanasia, nàng ta đứng ngay đó, khẽ nở nụ cười đầy mê hoặc. Vỗ tay đầy tao nhã cho cậu xem.

Nhưng cậu không quan tâm và đi ngang qua nàng, ngồi vào xe ngựa. Lúc này cậu mới nghe thấy cô nàng nói:

"nếu cha biết anh tha cho gã ta, em khá chắc cha sẽ không tha cho anh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro