Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đông à nhanh lên còn đi ăn trưa
- em biết rồi anh đi trước đi
- uk
Sau khi trả lời anh Dương xong Đông lại thầm thờ dài nghĩ " lại bắt đầu một ngày làm việc mới và mọi thứ vẫn cứ như lúc ban đầu

Sáng dậy đi làm, chiều thì về nhà cứ nhưng có những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra......"
Thật là bé Đông nhà ta đang cảm thấy chống vắng vì sau khi vụ kia xảy ra thì anh cũng như bốc hơi mà biến mất. Mặc dù không mê luyến anh cái gì chỉ là Đông cảm thấy thiếu thiếu gì đó......

Buổi tối
- reng reng......
Đông đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì đột nhiên chuồn cửa reo, nhưng Đông có vẻ như không quan tâm người ngoài cửa là ai mà thật sự thì cậu cứ tưởng là Nam về mà để quên chìa khóa nên tay thì mở cửa miệng thì nói
- cậu thật là sao ko mang chià khóa cửa.......

Còn chưa kịp nói hết thì người ngoài cửa đã đỗ nhào vào lòng Đông đã vậy còn nói lảm nhảm.....
- Đông à.... Đông........
Nghe tiếng thì Đông chợt nhận ra thì ra là anh ta nên Đông có hơi bực bội nói

- sao lại uống say rồi chạy đến nhà tôi?
- tôi không có say a ~

Mạnh miệng nói không say nhưng vừa nói dứt câu thì đã nằm bẹp trên vai Đông ngủ như chết. Thế là Đông hết cách nên đành đỡ người kia về giường nhưng trong lúc đang định rời đi thì đột nhiên Đông đứng hình rồi cứ như thế đứng nhìn gương mặt đẹp đẻ đang ngủ kia...... Đây là lần

thứ 2 Đông chết đứng khi nhìn vào mặt Hoàng Tuấn lần này rất khác biệt nếu là lần đầu gặp thì anh như một công tử hào hoa phong nhả nhưng khi ngủ thì sức hút lại càng tuyệt vời hơn bởi nết nghiêm nghị rất cứng rằng và nhưng khó chịu do rượu nên đầu mày nhăn lại thành hình chữ

xuyên. Dường như đã chìm sâu trong sự tự kỉ của mình mà Đông không phát hiện Anh đã mở hai mắt nhìn cậu một lúc cho đến khi cậu tỉnh lại thì mặc đã đỏ tận mang tai vì sự xấu hổ khi nhìn trộm người khác và để chóng chế cho sự thất thố của mình thì Đông hừ hai tiêng rồi định rời đi

nhưng anh đâu nở để cậu đi nên dùng toàn bộ sức lực của mình kéo cậu nằm xuống nệm chung rồi lật người đem Đông đặc dưới thân rồi nhìn cậu với ánh mắt mê luyến và tiếp theo là đặt lên môi cậu một nụ hôn..... lúc đầu là chỉ hôn một cái rồi nhanh chống rời đi nhưng dường như cảm thấy không đủ nên lại hôn thêm lân nữa và lần này anh ngậm lấy cắn mút môi cậu còn cậu sau khi đứng hình một lúc vì bị hôn xong thì

chống trả .... đánh cũng đánh đá cũng đá nhưng người kia chung thủy không rời khỏi môi cậu một lúc thì cậu tức quá nên cắn lại môi anh khiến nó rỉ máu. Mùi máu tanh nồng tràng ngập khắp khoang miệng hai người cũng không khiến anh dừng lại mà còn làm anh nhưng có thêm sức

mạnh đi công thành đoạt đất....... nhân lúc Đông há miệng cắn lần nữa thì anh đã tiến trước một bước luồn đầu lưởi của mình vào quấn quýt đầu lưởi cậu không cho nó trốn rồi sau khi tham quan một lượt khoan miệng của cậu thì anh chuyển sang mút mát đầu lưởi mềm mại của cậu..... còn cậu thì bị anh hôn đển xuỷên khí khiến cả khuôn mặt đỏ hồng như quả cà chua tươi mới chờ người đến cắn......... bị hôn nhuyễn cả cơ thể

khiến cậu nằm một chút mới có thể mở miệng mấp máy nói
- anh.... anh....
- tôi làm sao nào???
Anh bình tĩnh nhìn gương mặt hồng nhuận của cậu rồi đưa tay sờ khắp mặt cậu như cậu là sủng vật của anh... cậu không còn hơi sức tránh né nên im lắng nhìn anh....

- chỉ mới hôn thôi mà đã hết sức rồi vậy đến lúc làm liệu cậu có chịu nỗi ko???
- anh mới thần kinh, ai thèm làm gì với anh tránh ra
Mặt cậu vừa mới hết đỏ thì giờ lại tiếp tục hồn lên vì câu nói của anh...... anh nghe cậu nói cũng không tránh chỉ dùng sức đè lên người cậu không cho cậu chạy
- em không thắc mắc lý do tôi đến tìm em sao
- hừ có chuyện gì
-Cũng không có gì chỉ là tôi có chuyện cần thông báo cho em biết . Tôi muốn từ nay em sẽ là tình nhân của tôi
- anh nghĩ tôi sẽ đồng ý
- đúng chính vì tôi biết em không đồng ý mới đến đây
- lý do?
- vì tôi thích em
- không chính đáng!!!!!
- vì sao a~ lý do này rất chính đáng mà
Đông nhìn anh với anh mắt kì thị muốn tránh xa còn anh sau khi thấy Đông không phản ứng thì không cợt nhã nữa mà trở nên rất nghiêm túc nói
- anh biết chúng ta là đàn ông nhưng anh không ngại
- nhưng tôi ngại
- từ từ rồi cũng quen hơn nữa một khi làm tình nhân của tôi thì em muốn gì cũng được và hơn nữa tiền lương của em sẽ tăng gấp 5 lần những người khác......
- anh nói sao????
Đông kinh hỷ nhìn người đàn ông trước mặt .....
- nhưng nếu cậu không đồng ý thì đồng nghiã với việc cậu sẽ mất công việc này mà nói đúng hơn là cậu không có cơ hội bước chân vào thương trường lần thứ 2
Đông trừng mắt nhìn anh, người này quả gian manh, lúc đầu là dỗ ngọt rồi mưa dầm thấm lâu và bước cuối cùng là đánh đòn phủ đầu. Nhưng

suy cho cũng người bị thiệt vẫn là cậu dù chọn cái nào thì cậu cũng bất lợi....... suy nghĩ đắng đo hồi lâu câu quyết định nếu đã vậy thì lấy hết tiền của anh ta chẵn phải tốt hơn sao thế là cậu vừa nghĩ về tương lai xa vừa cười nhưng đâu biết rằng diều gì đang chờ mình..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro