Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau meo~

Trong một căn phòng bình thường như những căn phòng khác. Trong buổi sớm ban mai từng làng gió  nhè nhẹ thổi tung mảnh vải che cửa sổ để những tia nắng ấm áp len lõi vào căn phòng và đánh thức hai con người còn đang quấn với nhau trên giường.....
Đông - hưm~~~ ah......

Sau khi nhăn mặt nhíu mày vì đau toàn thân thì cậu im lặng nhìn người bên cạnh mình rồi bất giác cậu cảm thấy gương mặc  anh ta đẹp quá nhưng tính tình thì đáng ghét hết chỗ nói còn cơ thể thì...... 

Ghen tị quá cùng là đàng ông mà sao chỗ.nào của anh ta cũng hơn mình ấy nhỉ
Cơ bắp - anh ta có mình cũng có mà ~T_T~~T_T~

Chiều cao......  thôi bỏ đi -_--_-

Còn nhan sắc - hừm anh ta không phải dạng vừa, cơ mà mình cũng có vừa đâu!!!!!!

Còn cái xxxxxôôôô......  - oi zời ơi ông trời thiệt lắm bất công tính đi tính lại anh ta vẫn hơn mình -_-///-_-///-_-///-_-///←_←

- nhìn đủ chưa? 
-ơ oh á
- tôi hỏi cậu  không phải hôm qua đã cho cậu thưởng thức súng thực sao bây h còn nhìn nó với ánh mắt muốn ăn như vậy? 
- a á anh nói j cơ ai thèm dưa leo xoắn vòng của anh!!!!!!
- dưa leo của tôi xoắn vòng sao? Sao tôi ko biết nhả?  Hay là cậu thử xem xem nó có xoắn vòng ko? 
- nhưng...... nhưng........

Á..... bạn Đông hiện mặt đang hồng lên như ca chua bởi hạ thể dựng thẳng của Tuấn đang chiả vào đùi trong và chà xát nó.......  hành động này khiến Đông sắp bóc khói...

- hay chúng ta cùng ăn sáng nha
- đúng đúng đó đi ăn sáng thôi
Đông ngóc đầu dạy định đi thì bị Tuấn áp lại đè xuống
- không cần đi, để anh phục dụ em
- ục ực
- chúng ta sẽ ăn sáng là dưa leo với  sốt mayor.......
- á á đừng đừng....

Đến trưa Đông vẫn nằm vật vã trên giường vì toàn thân đau nhứt trong lúc đó bên ngoài.....
Nam đang trên đường về nhà của Đông.  Khi đến trước của nhà thì Nam khá bất ngờ vì sao hôm nay đông không đi làm
Vậy là Nam chay nhanh lên nhà trong lúc đó bên trong là hình ảnh...

- Đông.... Đông....

Lên đến nhà Nam lớn tiếng gọi rồi không thấy trả lời nên Nam vào phòng tìm thì bắt gặp cảnh tượng Đông đang trần như nhọng ngồi trên đùi Tuấn và tức nhiên cảnh tiếp theo là.....

binh binh bốp bốp

Nam - nè anh làm gì bạn tôi vậy hả?  Hắn làm gì cậu hả?
Tuấn - cậu nghĩ thế nào thì là thế đó......
Nam - anh... anh...

Sau đó nam bay lên đắm cho Tuấn một cú vào thái dương khiến đầu tuấn chảy máu và tất nhiên Tuấn cũng không chịu thua nên loạn choạng dứng lên đấm lại cho nam một cú vào mặc hai người đó cứ đánh qua đánh lại như điên.
Còn Đông thì quáng quá không biết làm sao bở kêu hoài mà họ ko chịu ngừng ruốt cuộc cậu chạy ra bếp lấy cái chão đập cho hai người họ mỗi người một chão rồi hét lên

- còn không dừng lại tui chết cho hai người coi...

Vừa nghe thế hai người lập tức dạt ra cách nhau 10 cm.
Sau bãi chiến trường bây h cùn ra phòng khách nha
- ai ui nhẹ chút đừng mạnh tay thế chứ!!!!
- cậu mà dám lên tiếng nữa thì mình lấy chão cho cậu một cú nữa
- có phải tại mình đâu mình chỉ là sợ cậu bị thiệt thòi thôi mà!!!! 
- cậu... cậu... cậu đúng là không biết sống chết mà!!!!
Ha ha ha
- nè anh cười gì chứ! 

Nam đang trừng mắt nhìn tuấn đang ngồi chiểm chệ trên sofa uống trà

- tôi không biết rằng cậu lại biết nhõng nhẽo cơ đấy
- anh thì sao?  Sao anh lại ở đây
- tôi là bồ của cậu ta

Tuấn vừa nói vừa chỉ tay vào đông khiến Đông cúi gầm mắt xuống còn Nam thì mặt hiện tại đen còn hơn cuc than...
Sau một hồi trầm mặt thì Nam phản ưng lại và mọt lần nữa bay đến đanh tuấn nhưng không đợi đến cú đánh thứ hai của nam giáng xuống mặc tuấn thì Đông lên tiếng

- dừng tay
- cậu còn binh hắn ta.  Không phải cậu ở trên giường bị hắn ta làm đến mê mụi rối chứ
Bốp
Đông không trả lời chỉ bay lại tát cho Nam một cú làm Nam sững người còn Tuấn thì cũng giật mình vì không nghĩ rằng Đôn sẽ đánh Nam..
- cậu không có quyền nói người khác như vậy
- đúng tôi không có quyền.  Chỉ có anh ta là có thôi đúng không? Cậu rất quá đáng tôi cũng thương cậu mà
-hả.....

Đông giật mình trước lời nói của Nam bởi cậu không nghĩ có ngày Nam thích mình.  Ruốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy.  Sau đó Nam bỏ đi còn Tuấn thid đang tính bước tới thì bị Đông đủôi ra khỏi cửa

Cậu nghĩ rằng mình cần bình tĩnh lại bởi cậu không hiểu ruốt cuộc cậu bỏ lỡ điều gì mà đến bây h cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra

vậy tại sao mình lại thành như vầy? Tại sao mình là tình nha của Tuấn?  Tậi sao mình lên giường với người đàn ông đó?  À tại sao Nam lại thích

mình aaaaaaa.  Tôi không muốn nghĩ nữa tôi ko biết gì hết tui chỉ muốn quay lại như trước đây........  bên trong cậu khóc nức nỡ còn bên ngoài là hai người đàn ông cũng đang rơi lệ vì cậu.  Một người là bạn một người là tình nhân và hai người cùng thương yêu một người nhưng người bên

trong đang khóc kia không hề hay biết ba người họ cách nhau một cánh cửa và rơi lệ vì nhau và cũng chính những giọt lệ này sẽ thay đổi cuộc sống đơn thần của họ thành điều không tưởng...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro