chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày , hai ngày, ba ngày...... không biết bao nhiều ngày cậu đã nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé không kể ngày đêm mặc người đến tìm nhưng cậu vẫn quyết nằm lì trong phòng cho đến khi hai người đang ông xong vào thì thần trí cậu đã mơ màng còn hai người kia chỉ biết quýnh lên mà kêu tên cậu

- Đông à... Đông.... Đông.. tỉnh tỉnh

Mau kêu cấp cứu đi.......
Hai người quýnh quáng một hồi thì đã đưa được Đông đến bệnh viện. Hai người đàn ông nhìn nhau vơi gương mặc không mấy vui vẻ nhưng cả hai cùng một tâm trạng nhìn người trong giường
Một người thì không đám yêu lần nữa nhưng vẫn muốn thử, còn một người thì yêu đã lâu nhưng không dám nói khiến cho cả ba đau long và người phải chịu nhiều nhất lại là Đông bởi cậu là người ngây thơ nhất trong chuyện này. Sau khi nhìn nhau đắm đúi thì hai người quyết định ra ngoài nói chuyện......

Quán cafe red light

- cho tôi một cafe đen không đường
Cả hai cùng nhau nói rồi nhìn nhau cười buồn

- anh vẫn như xưa nhỉ?
- cậu cũng vậy! Hừ
- tôi không nghỉ dì Thẩm sẽ cho anh quen cậu ấy?
- cậu muốn gì?
- tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ năm xưa em tôi vì anh mà chết thảm cở nào?
- sao? Cậu là anh của Hiên
- phải và tất nhiên tôi cũng là em họ của anh!

Nghe Nam nói Tuấn trở nên câm lặng điều này đã dằng vặt anh xuốt những năm qua và khiến anh không dám yêu ai cho dù là nam hay nữ.

- nhắc lại chuyện xưa cậu có ý gì?
- đúng chuyện này đã là quá khứ. Thứ mà tôi muốn nói đến là Đông là người của hiện tại?
-ý cậu là sao?

Tuấn nhìn Nam với ánh mắt mơ hồ

- anh chắc vẫn còn nhớ cái chết của Hiên là do ai? chẳn lẻ anh không hiểu nếu anh đến với Đông vậy anh chẳn phải biến Đông thành Dương Thành Hiên thứ hai sao?

Nghe câu này Tuấn chỉ cười buồn bởi anh biết chứ anh biết người kia sẽ làm gì nhưng anh không muốn dừng lại một lần mất Hiên khiến anh đau tận 10năm nếu là Đông cũng bị như vậy thì anh thật ko biết mình sẽ ra sao?

-anh nên xác nhận lại mình có thể bảo vệ được Đông hay không?
- còn cậu thì sao?
- anh không cần lo cho tôi mẹ với ba tôi không cấm cản tôi đoạn tụ bởi chính ngày xưa họ cấm Hiên nên em ấy mới thành như vâỳ!

Hai người đàn ông chỉ biết cười buồn nhưng suy nghĩ của hai người điều hướng về Đông.
Hai người trở lại phòng bệnh của Đông thì Đông đã tỉnh và đang nói chuyện với bác sĩ

- Đông cậu tỉnh rôi!

Nam lên tiếng rồi nhanh nhẹn bay đến nắm lấy tay Đông nhưng Đông lại biểu lộ sự sợ hải trên mặc rồi rút tay lại, lên tiếng đuổi khách

-.Hai người về đi!

Cậu lạnh lùng tiễng khách kiến hai người đứng đó chết trân rồi bị bác sĩ nhắc nhỡ ra ngoài bàn bạc.
Vừa đi ra khỏi hành lang hai người gấp gáp hỏi

Nam / Tuấn -Đông bị sao vậy?
-hai người bình tỉnh nghe tôi nói!
Cậu ta chỉ bị suy nhược chỉ cần tịnh dưỡng là khỏi, còn về vấn đề khác thì tôi phát hiện cậu ta vì suy nghĩ quá độ mà dẫn đến rối loạn tinh thần

Tuấn - Âu Dương Sở cậu vừa nói gì?????
Nam- Anh Sở anh nói sao?

Hơi anh em mấy người bình tỉnh, đừng hở chút lôi tên cúng cơm tôi ra chứ. Với danh nghiã bạn / anh thân thiết của hai người tôi sẽ giúp hai người nhưng hai người phải nhớ không được làm cậu ta sợ và hoản loạn nếu không hậu quả tôi không gánh đâu pp!

- ê nè nè trời ơi tên bác sĩ trời đánh này nói vậy là sao chứ!

Sau khi Tuấn rủa xả Sở một tràng pháo thì Tuấn nhìn Nam, Nam nhìn Tuấn rồi cả hai cùng nhau thở dài. Chuyện này rồi sẽ về đâu liệu thuyền đến đầu cầu có tự nhiên thẳng, họ đành phải thuận theo ý trời thôi......!!!!!!!!

Sao lại thuận ý trời. Cuộc đời các ngươi nằm trong tay Ny tỷ ta muahahhaa......!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro