chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tên Âu Dương Sở kia hù cho một chặp thì Tuấn với Nam quáng quá không biết làm sao . Nên bây giờ hai người chỉ biết. ngày ngày đến cho Đông sai vặt....

Đông - lấy cái kia, tôi muốn uống nước...
Nam- có ngay có ngay . Ê tên kia trong khi tôi cực khổ thì anh trong sung sướng quá nhỉ
Tuấn - cậu gây chuyện thì cậu gánh đi
Nam - ơ cái thằng này <(ˍ ˍ*)><(ˍ ˍ*)

Đông nghĩ hai tên này rảnh nhĩ
Ba anh này thật quỡn cơ mà sắp có chuyện vui coi rồi
Trong lúc ba người um sùm thì bác sĩ Âu đến
Sở sở - mọi người đừng ồn a , đây là bệnh viện

- bác sĩ sở!
Đông có vẻ vui khi gặp sở sở nên khiến hai người chú ý
- Đông cảm thấy thế nào?
- rất tốt không có gì
- vậy được rồi, hai người ra ngoài tôi muốn kiểm tra bệnh nhân
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau rồi cùng ra ngoài nhưng không đi khỏi mà núp ở cửa, dường như họ đang nghi ngờ gì đó....

Quay lại trong phòng

- Đông cở quần áo ra

Đông thuận theo đem quần ào từng cái thoát ra, lộ ra cơ thể săn chắc màu bánh mật của mình khiến hai con sói ngoài cửa sắp chảy nước dãi ngập bệnh viện luôn rồi. Vì Đông ở phòng riêng nên trên hành lang bây giời xuất hiện cảnh tượng hai đại nam nhân đang chen chúc cùng nhau ở một khe cửa làm những người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt " hai tên này biến thái chắc " .

Sau khi Đông cở quần áo Sở Sở bắt đầu công việt của mình. Anh chạm tay lên những thớ thịt rắn chắc màu đồng của đông và hỏi để xát định rằng Đông không bị thương ở phần mềm sau đó thì đo nhịp tim huyết áp rồi..... và khi hoàng tất Sở sở đã làm một hành động khiến hai người ngoài cửa điên tiết lên, đó chính là Sở.sở đã bóp mông Đông rồi còn cảm thán

- cảm xúc thật tốt a!

Đông cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không nói và còn cảm thấy câu nói của Bác sĩ Sở khá quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải....
Một giây sau khi chuyện đó xảy ra hai nam nhân đã vọt vào và làm ầm lên

- tên sở khanh kia mi vừa mới làm gì thế hả?

Nam vọt vào ôm Đông rồi chửi còn Tuấn cũng chẳn thua kém mà ngồi rủa như oán phụ bị cướp chồng, mà trong khi Sở Sở chỉ cười mà nụ cười của anh khiến người khác lạnh sống lưng.

- Hai người ồn quá đó có tin tôi đưa hai người vào nhà xác dạo một vòng không? Và hơn nữa hai người là gì của Đông?

Một câu trúng hai con nhạn đang không có điạ vị xã hội nào trong lòng Đông. Còn đông thì chẳn biểu cảm gì mấy cứ như việc không liên quan đến mình còn sở sở thì sau khi đã kích người khác xong thì hả dạ cười rồi thông báo

- Ngày mai Đông có thê xuất viện rồi , nhưng mà hai người phải nhớ chăm sóc tốt cho Đông nếu để tình  trạng này lập lại thì không biết cứu được hay không

Vì một câu nói hù dọa bân quơ của Sở Sở mà khiến hai đại nam nhân xanh mặt còn Đông cũng thấy hả dạ. Thật ra cậu chỉ bị suy nhược chứ không mắc bệnh tâm lý. Sự thật là cậu quen Âu Dương Sở trong một lần vô tình và nhờ đó tôi nói với Sở ca giúp cậu cho hai người kia một bài

học. Vì sự thật đau lòng là cậu không ghét họ mà chẵn những vậy cậu còn còn có cảm giác khi họ đụng chạm với mình nhưng điều làm cậu khó xử là cậu có cảm giác với cả hai người nên câu không biết phải chon lựa ra sao! Với lại sự thật khi phát hiên ra mình có tình cảm với người cùng
giới cậu đã không hoan mang mà đã chấp nhận vì đôi khi cậu thật sự cảm thấy nữ nhân thật phiền ít nhất thì ở với nam nhân mình được bảo bọc và có cảm giác an toàn nên cậu chắp nhận . Nhưng cậu không biết làm sao đối diện với hai người ngu ngốc này.
Nhà của Tiểu Tuấn

- Sao tôi phải ở nhà của anh???
- tại vì điều kiện nhà tôi tốt hơn cho thân thể cậu.

Trong khi hai người ở trong này nghị luận thì tiểu Nam
Phải hì hụt dọn đồ vào nhà và rồi phát cáu

- hai người đúng là đồ vô tâm mà
- tôi có tâm nhưng sẽ ko có tâm với tình địch của mình
- cậu..... cậu được lắm

Và rồi hai người cùng nhau vật lộn cùng lúc đó Sở Sở xuất hiện

- cha mọi người có vẻ thân thiết quá nhỉ?
Đông - Sở ca ca!
Tuấn - Sở khanh sao cậu xuất hiện ở đây????
Nam - bác sĩ sở?

- mọi người hảo , tôi đén xem Đông ra sao rồi, Đông anh có mua bánh em thích này
- a có phải là bánh sôcôla nhân dâu ở tiệm Nhật Thanh không?
- chính xác: )

Và thế là sau khi dọn dẹp xong mọi người cùng ra sau vườn cùng uống trà và ăn bánh

Sở sở - nhà cậu vẫn như cũ nhỉ
Tuấn - tôi thích kiểu nhà này

Đây là kiểu nhà theo kiểu bên ngoài là một vẻ thoeo kiểu nhà châu âu rộng lớn sân vườn trồng nhiều loại cây và hoa , nhà được sơn màu trắng. Còn bện trong lại trang trí theo phong cách phương đông ấm áp .

- phong cách kỳ dị

Người vừa phát ngôn là bạn Nam

Sở sở - hơi đây là kiểu nhà trong ngoài bất đồng mà tên chẳn thú vị này nghĩ ra

Tới đây mọi người điều che miệng cười còn tiểu Tuấn thì đen mặt lại nói

- tôi sẽ cắt trợ cấp cho bệnh viện của anh
- ao anh thật độc ác a

Đông - vậy bệnh viện Dương Nhất là của anh à
Sở sở - dúng vậy đây là bệnh viện thuộc gia sản Dương gia anh chỉ quản lý chúng thôi
Đông - ....
Sở sở - Đông em còn nhớ Hổ ca chứ?
Đông ngưng trọng vẻ mặt lại hỏi

- gần đây bên đó có chuyện gì sao?
- phải hôm trước anh gặp Bạch Hổ nghe nói dạo này có người gây chuyện cho Hổ bang, hình như có liên quan đến em
Đông không nói chỉ nhìn về phiá trước còn hai người bị xem là không khí nãy giờ cũng nhìn hai người bằng ánh mắt như người ngoài hành tinh. Sau khi thất thần Đông nói

- Em sẽ đi gặp Hổ ca, còn hai người muốn biết thì tôi sẽ kể
Thế là hai người cùng gật đầu đồng ý. Và câu chuyện là....
Ba người ngay tức khắc im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro