Harry Potter route (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú ý: đối với tất cả những người chơi HP route, sự xuất hiện của họ là nhiều hơn và những người đưa ra chọn lựa đầu tiên của một phương án sẽ được tính là canon.)

Ồn ào rộn rã và đông nhóc người qua lại, ga tàu chín ba phần tư sở hữu đầy đủ những thứ vốn có của bao lứa học trò phù thủy thân thuộc. Điểm danh lại một lượt, chúng ta có: cú vọ, chuột mèo, xe lửa đỏ chói, vali đầy nhóc hành lí, thi thoảng mấy đám nhóc xuất hiện từ không khí và những người mặc đồng phục phụ tàu qua lại khắp nơi.

Nói về lối vào bằng bê tông vững chãi của sân ga phù thủy, ta có thể thấy người ta đi qua đi lại nó như một thứ chất lỏng vô định và xuất hiện bên kia một cách dễ dàng. Thế giới phù thủy hoạt động theo một cách kì lạ, thế nên khi một đám người đột nhiên xuất hiện từ không khí với một đống hành lí, không ai tự hỏi về sự kì lạ của họ. Giống như biểu cảm bất ngờ và há hốc trên mặt họ, hay những vật thể hình chữ nhật một số đang cầm... đám người nọ hòa nhập hoàn toàn vào không khí xôn xao nhộn nhịp của ga tàu chín ba phần tư.

Tiếng còi tàu hú khiến họ vội vã đẩy mớ hành lí vào trong khoang trước sự hướng dẫn của phụ tàu nào đó. Không ai để ý thấy câu hỏi của thiếu nữ tóc nâu khi cô nàng nhét hành lí vào chỗ trống: "Hành lí này của tụi mình thật hả?" Hay sự bối rối rõ ràng của Rysen khi quan sát trang phục mình đang mặc ("Mình thay đồ lúc nào cơ?").

Vội vàng xô đẩy nhau xong, cả bọn đã thành công trèo lên chuyến tàu trước khi nó kịp lăn bánh. Lộn một vòng quanh tàu cho đến khi kiếm được một toa đôi đủ tám người, lúc này tụi nó mới ngồi xuống và nghỉ ngơi được.

"Chúng ta, đang ở trong Harry Potter à?"

Chan ngập ngừng mở lời, hai tay xoa đi xoa lại chiếc điện thoại trong tay như thể đang kiểm tra xem nó phải đang tồn tại thật hay không.

"Tôi... đoán vậy?"

Sarin ngập ngừng nói. Bầu không khí thoáng chùng xuống, mọi loại suy nghĩ dường như đang chạy qua trong đầu mỗi người.

Red ngẩng đầu nhìn quanh, dường như đánh giá gì đó xong. Gã mở miệng nói một cách nghi ngờ:

"Tôi đang say hả?"

Tên tóc đen đưa tay lên và...

Bẹo má Ne, Red nhìn cô nàng với một biểu cảm nghiêm túc trong ánh mắt to tròn của mọi người xung quanh.

"CÁI- con ả Hồng Sen này?!"

Trước cảnh Ne xù lông, gã mắt đỏ bắt đầu cùng đứa bạn cãi nhau chí chóe. Mọi người trên toa đảo mắt nhìn nhau, Liana đưa tay gõ lên cửa kính toa tàu, Lies khe khẽ bóp chất liệu nó đang ngồi trên lúc này, Nhím gõ tay lên đầu còn Chip thì sờ soạng trên người như tìm kiếm gì đó. 

Trong đầu tụi nó đồng thời đưa ra kết luận: 'Có vẻ, không phải mơ rồi.'

Mọi thứ trông quá thật, cảnh tượng vụt qua cửa kính, âm thanh vang vọng khắp chốn, tính cách của bè bạn. Tất cả đều khớp với những gì trong trí nhớ của từng đứa một.

"Thật ra... điều tệ nhất có thể là gì chứ? Tôi cảm thấy mình sẽ vượt qua tốt thôi."

Sarin nhún vai nói, nhận lại được đa phần những ánh mắt đồng tình. Hội bạn nọ dần dần thư giãn hẳn ra, Lies khịt mũi rồi nói một cách đùa cợt:

"Đúng vầy, chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Tàu tông vào một đống đá, trật đường ray và tất cả chúng ta chết hả?"

Ngay tức thì, như thể đáp lời của thanh niên nào đó, cả đoàn tàu đang chạy băng băng đột nhiên phanh gấp khiến cả bọn theo quán tính ngã dúi vào nhau.

"Cái đ-"

Có tiếng ai đó hét lớn bên ngoài hành lang:

"TRÊN ĐƯỜNG RAY ĐỘT NGỘT CÓ VẬT CẢN, CHÚNG TA ĐANG CỐ LÀM CHẬM TỐC ĐỘ TRƯỚC KHI VA CHẠM!"

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Lies.

(Vẻ chột dạ không dấu đi đâu được in trên mặt hắn)

"..."

"Suýt thì tôi quên mất vì sao chú có biệt danh là 'ĐEN' đó Lies ạ..."

Trước ánh nhìn cáo buộc của mọi người xung quanh, tên tóc trắng gần như thu người lại trên ghế ngồi, lầm bầm gì đó tương tự tôi đâu có cố ý đâu huhu...

"Khụ khụ."

Nhím khẽ hắng giọng một chút, lúc bấy giờ mọi người mới thôi không nhìn chằm chằm Lies nữa, Chan bèn đề xuất:

"Chúng ta nên làm gì đó đề phòng trường hợp xấu nhất?"

Thấy vậy Liana bèn đề nghị:

"Đi tìm chỗ an toàn nhất để ở nếu tàu bị lật nhé?"

Đa phần đồng ý trong khi Red bình thản rút sách ra và lật giở trang đầu tiên.

"Baba... Làm gì thế?"

Chan hỏi gã một cách chần chừ. Đáp lại cô nàng tóc vàng, Red từ tốn lật trang với một nụ cười tiêu sái trên môi:

"Sẽ có người xử lí vấn đề thôi nên tôi sẽ ngồi đọc sách."

"..."

Hơn một nửa toa đứng dậy để rời đi tìm kiếm phương án đề phòng, một vài câu "Rét đập đầu vào đâu à?" và "Red có ổn không vầy?" được hỏi qua những ánh mắt trao đổi đầy 'lo lắng' của mọi người.

================

"Được rồi, theo mấy cô thì giải pháp tốt nhất là gì?"

Giữa cảnh tượng các vị huynh trưởng đang đi lại khắp toa để trấn an sự ồn ào lo âu của đám học sinh. Chip, Chan, Rysen, Liana và Ne đứng trốn ở một góc khuất, âm thầm trao đổi xem cách nào mới là cách tốt nhất để ngăn chặn tai họa từ cái miệng gở của Lies.

Chip là người đầu tiên lên tiếng: "Phanh tàu lại, chẳng phải người điều hành tàu cũng đã làm thế rồi sao?". Theo lời của đứa bạn, Rysen khẽ gật đầu đồng ý.  

Khi việc phanh tàu mới diễn ra, cả bọn gần như không đứng vững nổi. Thế nhưng bây giờ tàu đang ngày càng chậm dần, có vẻ cũng sắp dừng hẳn. Điều này là thứ mọi học trò đều cảm nhận được vậy nên không khí hỗn loạn ban đầu đã lắng xuống khá nhanh.

"Cô nói rất đúng Chip ạ. Thế nhưng cô đã quên một điều."

Liana mở lời, vẻ bí hiểm của cô nàng khiến mọi người không khỏi nhìn cổ với ánh mắt lo âu.

"Nếu chuyện kiểu này xảy ra, tất cả chắc chắn đã có sắp đặt trước... Mà mục đích cuối cùng của kẻ chủ mưu, có thể đáng sợ hơn ta tưởng rất nhiều."

"Cô, nghĩ chúng ta nên di tản người trên tàu hả Mơ thần?" - Ne nhìn con bạn, hai tay đã đan vào nhau như thế đang cầu nguyện cho chuyện xấu không xảy ra.

Liana khẽ gật đầu: "Tôi biết là nghe hơi thiếu chứng cớ-" thế nhưng cô nàng đã bị cắt lời bởi giọng nói cứng đờ của Chan.

"Di tản bây giờ còn kịp không vậy?" 

"Hả?" 

Trước sự ngỡ ngàng của năm đứa bạn, mấy kẻ áo đen trên nóc tàu đá cửa xông vào.

================

"Chúng ta là tổ chức săn phù thủy Atheist."

Những kẻ áo đen mới xuất hiện đồng loạt tuyên bố. Chúng đang đứng cách tụi nó vài mét và tất cả đều đang cầm một vật thể y hệt súng shotgun trên tay.

"..."

*ĐOÀNG*

Có vẻ không nhận lại phản ứng hoảng loạn như mong muốn, kẻ cầm đầu chĩa súng lên nóc tàu và bóp cò. Đúng lúc này, cả bọn học sinh mới giật nảy mình. Tụi nó hơi lui ra sau, có xu hướng nhìn như thể sẽ bỏ chạy.

"T-thứ lỗi?"

Trước câu trả lời lắp bắp của Chan. Kẻ vô danh nọ gác súng lên vai rồi nhìn nghiêng đầu nhìn ngắm tụi nó. Có vẻ cân nhắc giữa việc nên xả súng hay cho tụi nó bỏ chạy thử xem sao.

"Ta sẽ đếm đến 1..."

Từ sau lưng bốn những kẻ lạ mặt, mấy chục cái chổi bay thẳng vào đầu chúng với một vận tốc kinh người. Bọn chúng khé rít lên gì đó, quay đầu lại để xem kẻ tấn công là mình ai. Chỉ chờ có thế, năm đứa học trò tức thì quay lưng và chạy chối chết về toa của mình. Mặc cho âm thanh canh cách và súng nổ sau lưng.

================

"A-ai là n-người vừa cứu c-chúng ta vậy?

Là người cuối cùng đóng cửa toa, Rysen vừa hỏi vừa thở hổn hển.

Liana cố đáp lại với vẻ hết hơi:

"Dù có là ai cũng phải cảm ơn họ rồi."

Ne ngồi bệt xuống ghế và tuyên bố:

"Thế là quá đủ rồi, tôi sẽ không rời khỏi đây một bước nào nữa cho đến khi đến Hogwarts."

Sự im lặng của tất cả mọi người trong toa đều ngầm trở thành một câu đồng ý.

Thế nên kể cả khi tiếng la hét, tiếng súng nổ và sự ồn ào bên ngoài vọng vào bên trong. Đè nén lại tò mò muốn hỏi cái gì đã xảy ra hay bàn bạc phương án gì đó, tụi nó ngồi yên cho đến khi có thông báo sự cố được giải quyết và tàu tiếp tục lăn bánh.

Khỏi phải nói, Lies không dám mở miệng nói gở một lần nào nữa trên chuyến đi.

================

Lâu đài Hogwarts, tráng lệ và hùng vĩ như trong trí tưởng tượng của tụi nó xuất hiện trong tầm mắt. Ngồi chênh vênh trên thuyền để tiến vào giấc mơ của bao năm niên thiếu, cả bọn không khỏi có chút bồi hồi. Đặt chân lên sân trường, theo bác Hagrid tiến vào cánh cửa to lớn của trường đào tạo phù thủy và thuật sư Hogwarts. Đội hình NGU team tiến vào sảnh đường chính.

================

"Và sau đây là lễ phân loại, bất cứ học trò nào được đọc tên thì tiến về phía trước."

Giáo sư McGonagall mở tờ giấy da rồi bắt đầu đọc:

"Liana Dreemur."

"Hufflepuff."

"Sky Bright." (Chip)

"Slytherin"

"Rysen Frost."

"Hufflepuff."

"Red Blackdust."

"Slytherin."

"Los Amber." (Ne)

"Ravenclaw."

...

Lặng lẽ ngồi xuống dãy ăn của nhà mình, tụi nó lặng lẽ nhai nhai thức ăn như thể chẳng có gì xảy ra.

Nếu giáo sư tiên tri Trelawny có đột ngột lao vào lễ phân loại lảm nhảm gì đó vể 'học sinh đem lại vận rủi' thì tụi nó sẽ chỉ nhìn quanh một cách ngu ngơ mà thôi.

Dù sao thì trong lòng chúng nó, ai cũng biết chắc sự xuất hiện bất thường của cả bọn chắn chắn là kết quả của vận xui rồi.

Nhưng mà có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, buổi tối của cả bọn diễn ra bình thường.

Nhận phòng, đặt lưng lên giường và ngáy khò khò. Một năm học nhiệm màu lại bắt đầu.

(Qua một chút nói chuyện xung quanh, tụi nó biết được rằng hẳn đây là mấy năm trước khi Harry Potter nổi tiếng nhập học. Mặc dù mọi người không ai là không biết đên cái tên này, thế nhưng đấng cứu thế vẫn chưa xuất hiện ở Hogwarts. Vậy thì tụi nó có thể yên tâm năm học này không có quá nhiều sự kiện xảy ra.)

========================

Lười viết dẫn quá :D

Cơ mà xong phần 1 rồi hahaha... 

Nếu ai có thể viết đoạn dưới tử tế hộ tôi được thì tốt. 

ĐEN cáo từ khụ khụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro