Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hè rọi xuống những tán cây xanh bóng trong sân trường trung học phổ thông thân quen. Tiếng ve kêu oi ả hòa cùng những tiếng cười nói rôm rả ngập tràn khắp chốn, nhìn ra xa có thể dễ dàng trông thấy những bóng người vẫy gọi tên nhau dưới mái hiên hay những tán cây tránh nắng. Không khí nóng nực thoáng khiến trong người cảm xúc khó chịu thế nhưng khi trông thấy bóng người thương chốn cũ, chán ghét trong lòng tức khắc biết mất. 'Cũng đáng cả thôi' thì thầm như vậy nơi tâm trí, những âm thanh hạnh phúc cứ thế vang vọng.

Đứng đối diện trước cửa phòng học cũ, thanh niên với đầu tóc trắng xóa thoáng hoài niệm, hắn từ từ đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng học đã trước tám người, từng khuôn mặt khó lòng quên nổi xuất hiện trước mặt Lies. Và với sự xuất hiện của thành viên cuối cùng, Sarin tức khắc kéo cả bọn vào một cái ôm đầy ấm áp.

Chan là người buông ra trước, cô nàng nhìn tất cả một lần trước khi cười toe toét rồi nói một cách thích thú:

"Ê mận!"

"Mận cái gì mà mận? Bị thèm mận hả Chan thúi?"

Lies tiếp lời, khụ một chút khi mọi người bắt đầu buông nhau ra khỏi cái ôm tập thể.

"Hé lu mụi ngừi lâu gòi hỏng gặp tui nhớ mí pạn lắm á huhuhuhuhu ."

Rysen vừa nói vừa ôm chầm thầy Chan bên cạnh, sự vui vẻ không giấu được trên mặt có thể cảm nhận qua cả lớp khẩu trang y tế.

"Mọi người thay đổi nhiều nhỉ, không nhận ra ấy."

Ne vừa nói vừa lùi ra sau một chút, từ từ ngồi lên cái bàn gần đó. Thấy vậy, mọi người cũng chia nhau ra để ngồi quanh nhau thành vòng tròn.

"Lâu lắm rồi không tập hợp lại thế này, phải đi uống rượu nhé."

Lies đề xuất, tay từ từ rút điện thoại ra để tìm một tiệm ăn gần đây nhất. Thấy như vậy, Chip vui vẻ chêm vào:

"Vậy đến phòng trọ tôi thuê nha, ở gần đây lắm!"

"Lâu quá không gặp, nhất định phải rủ mọi người tôn thờ thần trứng mới được!"

Trước cảnh cả bọn cười nói rôm ra đồng tình, Nhím vừa nói vừa vỗ vai Red một cách nhiệt tình. Thanh niên tóc đen kế bên chỉ cười khi quan sát bè bạn gã nói đủ thứ chuyện tào lao thiên địa, bên cạnh hắn, Liana thi thoảng thêm một vài ba câu ngắn gọn đáp lời đám bạn. Sự hòa hợp thoải mái giống như một giấc mơ đẹp không bị phá vỡ, nhóm bạn vui vẻ kể lại chuyện xưa tháng cũ rồi từ từ quên béng luôn thời gian trôi nhanh như thế nào.

Sau một khoảng thời gian dài nhảm nhí với nhau, cả đám kéo đi về căn hộ của Chip, với một cảm giác lâng lâng trong lồng ngực và một cái bụng đã đói mốc meo. Nhóm bạn nọ chén sạch đồ ăn rồi bắt đầu nói tiếp về cuộc sống đại học hiện tại.

Chip uống một ngụm rượu, nấc cụt rồi chọc một ngón tay vào tên tóc trắng bên cạnh:

"Ê bảo, nghe nói chú mới chia tay với người yêu đúng không?"

Lies cười trừ, hắn rót thêm một li rượu rồi nhìn mọi người với một cặp mắt toan tính:

"Nếu phải nói về vấn đề này, thì tất cả mọi người cùng nói."

Quả không phụ sự kì vọng của Lies, đám bạn thích hóng chuyện của hắn tức thì gật đầu. Tên tóc trắng thở dài, lầm bầm gì đó dưới họng rồi trả lời đầy chán chường:

"Chia tay lâu rồi, quen nhau mấy năm nhưng cuối cùng thì tôi không chịu được, tôi đoán là lỗi của tôi. Tôi đồng ý là Azul tốt, nhưng ở bên anh ta làm tôi mệt mỏi."

"Awwwwww."

Trước sự phụng phịu của Lies, mọi người tức thì bu vào. Kẻ thì xoa đầu, kẻ thì vỗ lưng hắn hay nói những câu an ủi. Chỉ cần thế, mặt hắn tức thì giãn ra, cái nụ cười trẻ con trưng ra trên mặt:

"Chứ không phải cô đang là cẩu độc thân hả Chip?"

Và đương nhiên, hắn thọc ngược lại.

Chip kế bên gã tức thì đảo mắt, huýt sáo một tiếng rồi nhìn quanh những ánh mắt đang hướng về mình. Nhỏ quan sát mọi người rồi nói ngắn gọn:

"Có ai hứng thú làm buê đuê không-"

Im lặng tức thì bao chùm.

"Xin lỗi, nhưng tôi có bồ rồi."

Ne ho nhẹ rồi trả lời, trong khi đó, Nhím nói gì đó chỉ tôn thờ thần trứng. Chan nhìn cái ví của mình và ôm nó vào lòng còn Rysen thì vùi đầu vào rót thêm một li rượu.

"Chú vẫn đang crush ai hả Rý?"

Trước câu hỏi thuận miệng của Chip, Rý tức thì phun rượu vào tường rồi ho khù khụ. Không cam lòng quay mặt đi, Chip tiếp tục hỏi:

"Được rồi, chú thì sao Red? Nghe nói chú nổi tiếng lắm, có nhiều người tỏ tình nữa, chú có bồ chưa?"

Trước ánh mặt của mọi người trong phòng, tên mắt đỏ ở góc phòng từ tốn uống thêm một li rượu. Gã cười híp mắt, cằm tựa vào tay mà không đáp lời. Trước khi mọi người nghe thấy câu trả lời, Chan đã đứng bật dậy, tay giơ cao cái ví của mình và tuyên bố:

"TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI NHÉ!"

Nhìn trạng thái đã hơi xỉn của đứa bạn, Chip đành vùi đầu vào uống thêm một li rượu nữa.

"Được rồi được rồi, đổi chủ đề."

Lies chen vào, hắn chỉ một ngón tay về phía mọi người và hỏi:

"Chơi T or D chứ?"

Đám bạn hắn tức thì đồng ý. Qua một trận oẳn tù tì đơn giản, Red được vinh hạnh làm người mở màn.

"Ê, xinh đẹp đằng kia."

Gã đùa, tay chỉ về phía Lies rồi ra dấu gọi. Tên tóc trắng chả thèm phân bua với một kẻ say, hắn hơi ngẩng đầu đáp lại thằng bạn:

"Đúng rồi, chú đấy tình iu của tôi, Đen bae. Tôi dare em vả vào mặt Ne."

Ngay tức thì, Lies trưng ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn đứa bạn vừa sửng sốt hét lên: "Cái đéo gì vậy hả Red?!" Sau đó nhẹ nhàng đến gần và vả vào mặt con bạn như đang vả người say không tỉnh.

Trong tiếng cười xấu xa của Red, Ne giận dữ nhào vô cào anh chàng trong sự ngăn cản như có như không của mấy đứa bạn ngồi kế bên.

Trong sự đùa giỡn của đôi bên, không ai để ý thấy một cánh cổng không gian vừa mở ra ở phía sau lưng mọi người. Sarin có lẽ là người đầu tiên chú ý, cô nàng thọc tay vào sau đó chui nửa người qua xem thử.

"Ê Sa, cô đang làm gì thế?"

Li quay ra hỏi, giật mình trước cảnh tượng ấy, cô nhanh chóng giơ tay muốn kéo bạn mình lại.

Trước khi cả bọn kịp nhận ra cái gì đang xảy ra, cái cổng bí ẩn xám xịt phát ra một tiếng kêu ồm ồm rồi bắt đầu to ra đủ để chiếm trọn góc phòng.

Li chỉ kịp phát ra một tiếng "Wtf" trước khi bị nuốt trọn. Là người ngồi gần nhất, Rysen giật mình nhận ra bàn tay mình vừa bị nuốt chửng, anh chàng hét lên: "Á vải cả loz !????". Tất cả mọi người tức thì quay đầu nhìn ra hướng đứa bạn và chứng kiến cảnh Rý biến mất trước khi để lại tiếng cầu cứu thảng thốt: "Ê mấy má cíu tui tui bị kéo vô cái cổng lạ vải loz nèeeeee á á á."

Lies đánh rơi cái chai trên tay, Ne cũng như Chan chỉ ngỡ ngàng một vài giây trước khi cả bọn bị nuốt chửng. Red và Chip bình thản quan sát ánh sáng tiếng đến gần, thứ duy nhất trong đầu hai đứa đơn giản là: "Uh, được thôi, sao cũng được" trước khi cái cổng to rộng ra khắp cả căn phòng rồi cuốn tụi nó vào.

Rồi mọi người trong phòng biến mất.

Tất cả những gì sót lại chỉ là một bàn thức ăn sạch sẽ và chai lọ rỗng vương vãi khắp nơi.

Và hành trình bắt đầu...

===========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro