Bình minh ló dạng (Sơ Thiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là thấm thoắt thời gian 1 tháng cũng đã qua, Tis cũng dần dần ổn định được
sức khoẻ, tuy nhiên cái dấu hỏi to đùng trong đầu của Tis vẫn chưa thể nào có câu trả lời. Hiện tại cậu ta đang sống với thân xác cậu, linh hồn của cậu nhưng lại với 1 cái tên, một thế giới khác.
1 tháng là quá đủ để Tis nắm được tình hình hiện tại. Điều Tis muốn làm bây giờ là trở về với cái thế giới tươi đẹp kia chứ không phải là cái nơi khủng khiếp này.
Đây là Ciwar một khu tự trị thuộc sự kiểm soát của Tizan. Thực ra đây chỉ là 1 khu ổ chuột với mọi thành phần trên đời. Điều đặc biệt là những người mang trong mình dòng máu "Aidon" là dòng máu mà qua miệng của những kẻ thuộc dòng máu thuần Tizan là một lũ dơ bẩn, nhơ nhuốc, đần độn và chỉ biết phạm tội. Có thể nói dòng máu Aidon là một dòng máu hạ đẳng của mọi kẻ hạ đẳng. Tất nhiên với dòng máu Tizan - nơi được coi là những đứa con của Chúa, có thể nói mọi thứ tinh hoa đều hiện diện trong dòng máu này. Và với 1 lẽ dĩ nhiên, cọp không thể làm bạn với chó. Họ không thể nào chấp nhận được việc sống chung với những kẻ hạ đẳng như vậy. Và rồi suốt những thời gian trước đây, người Tizan mở ra những cuộc đàn áp, thanh trừng đẩy người Aidon ra bên kia rìa của đất nước.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tizan ngày càng phát triển, họ càng chứng minh được họ hợp với cái biệt danh của mình đến thế nào, sự phát triển đó kéo theo sự thượng đẳng cũng cao theo. Ngu dốt và nghèo khó không được nằm trong từ điển của người Tizan. Sự phân hoá rõ rệt giữa giàu và nghèo lại hiện hữu rõ ở đây. Tất nhiên những kẻ nghèo hèn dù mang dòng máu nào cũng không được hiện diện ở đây, và nơi duy nhất họ có thể nương nhờ không đâu khác ngoài phía rìa của Tizan mặc dù bản thân cũng là "những đứa con của Chúa." Còn ở ngoài kia chỉ như là những tên du mục không có định hướng. Tất cả những người họ sống bằng nghề chính là xử lý tấn rác thải của Tizan. Hoặc là nghề móc túi, cướp của... Đối với thần dân của Tizan rác thải là thứ dơ bẩn, gớm ghiếc trong khi người miệt ngoài lại coi đó là sinh mạng, là nhà của họ. Họ vốn dĩ sống du mục, nay đây mai đó trước khi có một người vĩ đại đã tập hợp bọn họ lại và lập thành khối tự trị Ciwar. Người đó là Cien - cha của Nyel. Thực ra có chút đặc biệt, Cien không mang trong mình dòng máu Aidon, càng không phải là 1 kẻ nghèo hèn. Vốn dĩ Cien xuất thân từ một gia đình danh giá ở Tizan. Chẵng ai biết lý do gì, đôi lần Tis gắng hỏi nhưng ko ai biết vì lý do gì mà ông ta đã tới đây, mang sứ mệnh cao cả nhất là cho người dân nơi đây một điểm tựa vững chắc. Mọi người chỉ nhớ rằng ngày ông tới đây dắt theo 2 đứa con trai chính là Nyel và người anh Huny của cậu. Lại nói về Ciel, sau khi thống nhất Ciwar bằng sự đấu tranh không ngừng nghĩ và tầm ảnh hưởng của mình thì Ciwar được hưởng 1 số đặc ân tuy không giảm đi sự khinh bỉ của người Tizan với miệt ngoài nhưng ít ra cũng cho phép người miệt ngoài được đặt chân vào Tizan 1 tháng 1 lần. Nó mang lại lợi ích cực kì quan trọng với Ciwar, từ đợt giao thương mỗi tháng ít nhất người dân có thể mua bán các yếu phẩm và cái quan trọng nhất đó chính là thuốc thang chữa bệnh. Cien bày cho người Aidon cách canh tác, đánh bắt, nấu rượu và đặc biệt người Aidon rất có tài trong cơ khí. Từ đó Ciwar cũng lên được 1 bước tiến mới trong giao thương. Trong vòng 15 năm đã giúp giảm đi số lượng người chết đói 1 cách thần kì. Chắc chắn nơi đây vẫn nghèo nhưng ít nhất vẫn có cái để ăn thay vì ngày xưa người nào cũng phải nhịn ít nhất 1 tuần. Nhưng mọi thứ không bằng phẳng như vậy. Cách đây 3 năm có lẽ cảm thấy chướng mắt với Ciwar các cấp lãnh đạo mới của Tizan quyết định dạy cho "những kẻ hèn kém" một bài học. Họ cắt sự giao thương từng tháng của 2 bên. Nghiêm cấm người đến từ Ciwar nhập cảnh. Chúng dùng vũ lực để ép buộc Ciwar phải cung cấp nguồn nhân công cơ khí cho chúng. Những người công nhân này bị ép làm việc 18 tiếng mỗi ngày và được trả công 2 đồng tiền mỗi ngày. Tuyệt với giá trị của 2 đồng tiền đủ để mua đúng 1 cái bánh hình con cá to hơn bàn tay 1 xíu. Hàng loạt người chịu không nổi mà trốn xưởng, dĩ nhiên không có ai trốn thoát được trở về. Ở Ciwar đến bây giờ cũng không khá khẩm hơn. Ít nhất thì cũng còn cái để mà ăn. Hàng ngày cơm thì ít mà bọn người thượng đẳng lại muốn ăn công sức thật nhiều. Cien đã luôn tìm cách để có thể thương thảo nhưng với lũ ban lãnh đạo đương nhiệm của Tizan thì Cien cũng chả khác 1 kẻ hèn hạ mang dòng máu Aidon là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro