Hoạ Trên Giấy ( SƠ THIÊN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một chiều nắng nhẹ, Tis bây giờ có thể đi lại tuy không được như bình thường nhưng ít nhất cũng có thể bước ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt mà suốt 2 tháng nay cậu phải mài lưng mài quần ở đó. Bây giờ cậu có thể bước ra khỏi phòng của mình để dạo bước xung quanh. Nhưng thực ra cũng không đỡ hơn là bao. Cái con mắm nhiều chuyện kia cứ kè kè theo như 1 cái bóng của Tis, nhưng thực ra Tis mới là cái bóng của nó chứ chẳng có cái bóng nào mà lại nói nhiều như nó cả. À! cô ta tên Biel, con gái của người thân cận bên Cien - Garin. Cô ất cũng bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa của Nyel. Đang dạo khắp phố bỗng dưng Biel dừng lại, quay hướng mắt sang phía Tis. Có lẽ trong suốt thời gian lạc ở đây Tis chưa bao giờ thấy vẻ mặt lúc này của cô gái ấy. Một đứa con gái chua ngoa vô ý vô tứ bây giờ đang đưa đôi mắt long lanh như được đưa ngàn giọt sương mai vào đó. Vẻ mặt cô không còn hiện hữu lên sự tinh nghịch nữa, mà thay vào đó là nét dịu dàng, e thẹn của một cô gái mới lớn. Tis thoáng giật mình, cảm giác trong cậu bây giờ lạ lắm. Cô gái trước mắt anh bây giờ đi dạo trong từng mảng kí ức, thoắt ẩn thoắt hiện như một ánh sao lấp lánh giữa trời khuya. Thực tình mà nói, Biel không phải là một cô gái xinh đẹp, nói thẳng ra là quá đỗi bình thường. Với làn da sạm đen, khuôn mặt bầu bĩnh, vóc dáng lại cũng chẵng quá ư là đẫy đà. Đã thế lại thêm vết sẹo dài khiến cô ấy càng trở nên đáng sợ. Nhưng hiện tại thì Tis không thấy thế, cậu ta chìm trong đôi mắt đẫm sương ấy, thấy cô gái dường như đã rất quen thuộc.Chẵng biết đã từng gặp qua ở thế giới của anh hay chưa. Rồi Biel ôm chầm lấy Tis, im lặng chẵng nói gì. Tis chợt nhận ra, trước mắt mình là khung cảnh rất quen thuộc. 2 người đang đứng ở một bãi đất trống, phía cao. Khi nhìn xuống có thể thấy được một con thác nhỏ, từng cánh hoa oải hương đung đưa ven suối, tưởng chừng như rơi xuống và nhẹ nhàng trôi theo dòng nước. Làn gió nhẹ nhàng khẽ thì thầm vào tai cả 2 như những câu hát ru trầm bỗng. Thật kì lại là ở giữa 1 thành phố hôi thối và xám xịt lại có thoáng bình yên đến vậy. Nó giống như 1 bức hoạ tuyệt vời mà 1 nghệ sĩ nào đó đã vẽ nó trên 1 tờ giấy ăn đã qua sử dụng. Phải rồi! Trước đây hình như Tis từng thích một cô gái. thời gian đã lâu, cậu không còn nhớ rõ, chỉ biết cô gái ấy có đôi mắt long lanh, to tròn. Cô có một nụ cười hiền và rất đẹp. Mái tóc dài đen nhánh như nét mộc mạc thôn quê. Nhưng thích là một chuyện nhưng cho tới hiện tại Tis chẵng có nhiều kí ức về cô bé năm xưa, gương mặt mơ hồ, cái tên cũng ko thể nhớ ra, chỉ biết Tis hay gọi nàng thơ ấy là Lavender. Một bông oải hương tím.

"Tôi nghĩ hạnh phúc đến đây là đủ rồi nhỉ?" Một giọng nói cất lên làm cho cả hai giật bắn mình. Nyel quay phắt mình lại. Nét sợ hãi hiện hữu lên mặt của cậu ta, từ bao giờ 1 nhóm người áo đen tầm 8,9 kẻ đứng sau lưng cả mà cả hai ko hề hay biết. Không để Nyel trấn tỉnh tên đầu tiên lên tiếng: " Có lẽ tôi cần cậu đi cùng với tôi một chuyến." Biel hiểu chuyện gì đó sẽ xảy ra, cô nhanh chóng kéo tay Nyel chạy trốn và không quên để lại một quả tạo khí. Khói phủ mù mịt, Biel lại quá quen địa hình ở đây rồi, cả hai chạy hoài, chạy hoài. Địa hình phức tạp nhưng có lẽ sức lực của một cô gái và một bệnh nhân mới khỏi bệnh ko thể nào chạy xa được. Những kẻ kia vẫn bám theo được. Không còn đường lui nữa, Biel rút ra một thanh dao găm nhỏ, che lấy Nyel. Một tên lao thẳng vào Biel, trên tay lăm le một thanh kiếm. Phía bên này Biel nhanh chóng đáp trả bằng một luồng sáng chém ra từ dao, tên tay sai cùi mía này còn không kịp làm gì đã phải bỏ mạng. Nhưng, những kẻ còn lại ko hề nao núng, chúng coi đó là điều dĩ nhiên. Cả bọn lao lên, rất nhanh sau đó cô gái dù giỏi cách nào cũng không thể thắng 1 đám đàn ông lực lưỡng. Nyel nhặt lấy thanh kiếm của tên đã nằm xuống, quyết sống mái lao lên chém túi bụi vào tên cầm đầu. Rõ ràng đây là lần đầu Nyel dùng kiếm nhưng những nhát chém của cậu ta vô cùng đường nét. Nyel vung kiếm đỡ được nhát chém của 1 tên, nhanh như chớp cậu né ngang, toan chém vào bụng của 1 tên khác, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Một đòn mạnh giáng xuống làm cậu bất tĩnh lập tức. Hoá ra đó là tên thủ lĩnh. Quả thật kẻ này mang sức mạnh của sự tuyệt đối, nói không ngoa khi ko có thuộc hạ thì cả 2 cũng không phải là đối thủ của hắn.
Biel thấy Nyel nằm sóng soài trên sàn, cô mất bình tĩnh hét lên lao thẳng vào tên thủ lĩnh, hắn ta ko thèm nhìn mà chỉ cần đưa tay ra ngay tức khắc tóm được vào cổ của cô. Lần này cả hai đã hoàn toàn hết sức lực...
"Xoẹtttttt" Một thanh dao găm xuyên vào tay tên thủ lĩnh, hắn lập tức buông tay ra khỏi Biel, khăn che đã che toàn mặt, hắn lạnh lùng rút dao ra khỏi tay, đưa ánh mắt vô cảm về phía một bóng đen to lớn đang từ từ tiến lại gần. Hắn ra hiệu cho thuộc hay thoái lui, cả bọn nhanh chóng lẩn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro