Chương 1: Đông Châu biến 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuở hồng hoang, tứ đại ma thú Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ làm hỗn loạn nhân gian, đồ sát sinh linh, khiến bách tính lầm than, tiếng oán thán thấu tận trời xanh. Giữa tình cảnh đó, ngũ đại thánh thú có trách nhiệm giữ gìn sự cân bằng của nhân gian là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân đã giáng trần dẹp loạn. Sau gần trăm năm giao chiến, tứ đại ma thú thất thế bị dồn vào viêm la đại giới nhưng lúc này ngũ đại thánh thú cũng đã chịu nhiều tổn thất, nếu phải tiếp tục giao chiến chỉ e không thể hoàn toàn khống chế được ma thú để chúng tiếp tục tác quái. Trong hoàn cảnh đó, ngũ đại thánh thú quyết định dùng kim thân lập nên pháp trận phong ấn cửa vào viêm la giới, giam cầm tứ đại ma thú đời đời kiếp kiếp. Nhưng còn nhiệm vụ giữ gìn sự cân bằng và bảo vệ nhân gian khỏi các loài yêu thú, tà ma sau này nên ngũ đại thánh thú đã triệu tập ngũ đại gia tộc Thương, Chu, Bạch, Đào, Dương của nhân gian, truyền lại cho người kế thừa của các tộc một phần thần lực. Cũng vì thế mà thiên hạ bây giờ mới có ngũ đại danh gia thừa hưởng sức mạnh hồng hoang của thánh thú cai quản ngũ châu..."

- Được rồi thím hai, cái truyền thuyết tẻ ngắt của thím tiểu tử ta đã nghe đến chán lắm rồi. Thím đã gom đủ tiền trả lại cho mẹ ta chưa?

Người vừa lên tiếng cắt ngang câu chuyện là một thanh niên tầm mười sáu mười bảy đang đứng giữa đám đông. Hắn có vóc người cao to, còn lại thì tổng thể không có gì nổi bật. Nhưng giữa bao nhiêu thứ bình thường ấy đôi mắt của hắn lại toát nên một vẻ kiên định thoát tục. Nếu nhìn lâu ta còn có thể thấy được những tia sáng hoàng kim toát ra từ đó. Hắn ta là Vương Tiểu Thạch - con trai nhà họ Vương cho vay nổi tiếng. Đồng thời hắn cũng là một tên lưu manh chuyên ăn chơi quậy phá khắp nơi trong thành. Đứng bên cạnh hắn là Liêu Vân Hải, một thanh niên trạc tuổi nhưng vóc người nom khá ốm yếu, gương mặt hồng hào, có nét điển trai nhưng lại luôn tỏ ra vẻ ngờ nghệch. Vân Hải và Tiểu Thạch chơi với nhau từ nhỏ, tình như huynh đệ. Vì thấp bé, hiền lành và hay bị ức hiếp nên Vân Hải luôn được Tiểu Thạch bảo vệ, luôn đi bên cạnh Tiểu Thạch mỗi ngày như hình với bóng. Người đàn bà trung tuần khi nghe tiếng hắn vang lên từ đám đông thì đột nhiên nét mặt thay đổi, giọng ấp úng:

- Tiền gì? Tên khốn nào vừa mở miệng nói năng xằng bậy? Ta vốn đường đường là hậu nhân của Nữ Oa thánh mẫu mà lại đi mượn nợ nhà ngươi? Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ nơi đâu cũng có.

- Ha ha ha ha! Nhà ngươi còn ở đó mà ba hoa muốn lường gạt ai nữa hả? Ngươi là người của thôn Dạ Hoa ngoại thành đến đây ăn tiêu phung phí thế nào phải vay tiền của mẹ ta để sống lay lất qua ngày. Bây giờ còn ở đây bày trò lường gạt, kể cái chuyện truyền thuyết rẻ tiền ấy rồi còn tự xưng hậu nhân Nữ Oa nữa à? Nếu nhà ngươi có thật sự là hậu nhân Nữ Oa thì vui lòng thò đuôi rắn ra đây cho tiểu tử ta và mọi người xem qua, mở mang tầm mắt.

Người đàn bà nghe xong câu ấy sắc mặt từ tái xanh chuyển sang tím ngắt, cắn chặt răng cố nuốt cơn giận xuống.

- Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, nói năng xằng bậy dám cả gan phỉ báng hậu nhân Nữ Oa sẽ có ngày bị trời phạt...

Người đàn bà không kịp nói hết câu đã vội vàng kéo áo che kín đầu rồi lẩn mất vào đám đông.

- Tiểu Thạch, bà ta trốn kìa, không mau bắt lại thì không đòi được tiền đâu. - Liêu Vân Hải sốt ruột lên tiếng.

- Không sao đâu! Cả cái thành Đông Châu này nằm trong lòng bàn tay của Tiểu Thạch ta, mụ ta có trốn đi đâu cũng không thoát. Cứ để mụ ta kiếm thêm ít tiền rồi mình thu một lượt. - Tiểu Thạch trả lời với nụ cười đắc ý - Thôi giờ cũng đã trưa rồi, huynh đệ ta đến khách điếm bên kia ăn chút điểm tâm, làm vài chén rượu rồi đi tiếp. Còn tận mấy nhà khó nhằn nữa chắc có đến tối mới thu xong hết được.

- Nhưng mà... - Vân Hải bước theo Tiểu Thạch với vẻ mặt khá miễn cưỡng.

Băng qua con đường đầy người qua lại, Tiểu Thạch dừng chân trước một khách điếm khá rộng rãi và sạch sẽ. Vừa bước đến cửa chưa kịp ngồi vào bàn hắn đã gọi to với giọng hào sảng:

- Tiểu nhị cho 10 cái màn thầu, 2 cân thịt bò, 2 vò rượu ngon, 4 đĩa mì xào và 2 phần sườn xào chua ngọt nhanh nhanh lên nhé.

Đã quá quen thuộc với hai vị khách đặc biệt này này người tiểu nhị chỉ vừa kịp trả lời "Có ngay" đã lao ngay vào bếp.

- Huynh gọi nhiều như vậy có ăn hết không đó? - Tuy đã quen với cái cách ăn uống của Tiểu Thạch nhưng Vân Hải vẫn không dám nghĩ Tiểu Thạch sẽ ăn hết được đống đồ ăn vừa gọi.

- Hừ, đừng có xem thường ta, sáng giờ đi nhiều chỗ bấy nhiêu chỉ đủ nhét được nửa cái bụng rỗng này của ta mà thôi. Ha ha ha ha...

Hai người chỉ vừa yên vị chưa kịp nói được mấy câu thì tiểu nhị đã mang số thức ăn vừa gọi lên, đặt thức ăn xuống bàn trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi.

- Thức ăn tới rồi đây, mời hai vị quan khách dùng thong thả.

- Được rồi không cần phải khách sáo vậy đâu, bao nhiêu đây hết bao nhiêu tiền ấy nhỉ? - Giọng Tiểu Thạch mang chút châm biếm cái thái độ kính cẩn của tên tiểu nhị.

- Dạ thưa 4 lượng 5 quan tiền tất cả.

- Được rồi ông chủ, trừ nợ là ông còn thiếu tất cả 68 lượng 5 quan tiền nhé.

Tiểu Thạch vừa cầm cái màn thầu vừa quay mặt về phía chưởng quầy hét lớn. Chưởng quầy là một người câm nên chỉ gật đầu rồi cầm bút ghi chép vào sổ sách. Tiểu Thạch nói xong vục mặt ăn như hổ đói.

Tiểu Thạch chỉ vừa ăn được phân nửa số thức ăn đã gọi ra thì từ ngoài phố một tên gia đinh của Vương phủ chạy vội vào khách điếm lao thẳng đến chỗ hai người hắn đang ngồi giọng hớt hải:

- Thiếu gia!!! Thiếu gia!!!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiểu Thạch nuốt vội chiếc màn thầu đang nhai dở, cầm bầu rượu uống ực một hớp lớn rồi lên tiếng:

- Có chuyện gì mà ngươi chạy như cháy nhà thế kia?

- Lão phu nhân... Lão phu nhân... - Tên gia đinh vừa thở vừa trả lời ấp úng.

Nghe nhắc đến mẹ mình, Tiểu Thạch vội vàng đứng dậy nắm lấy hai vai tên gia đinh mà gắt:

- Mẹ ta làm sao?

- Lúc nãy lão phu nhân đang ngồi uống trà ngoài hoa viên thì bỗng nhiên sắc mặc người trắng bệch rồi ngất xỉu.

Tên gia đinh trả lời với vẻ mặt nhăn nhó vì đôi vai bị nắm chặt. Nghe xong những gì tên gia đinh nói Tiểu Thạch chạy như bay ra phố bỏ lại Vân Hải chỉ vừa mới kịp đứng dậy và tên gia đinh hai tay đang xoa bóp đôi vai của mình. Tiểu Thạch chạy về đến nhà thấy đám gia nhân đang tập trung trước của phòng của mẹ hắn. Hắn liền xông ngay vào trong, nhìn thấy mẹ nằm trên giường vẻ mặt trắng bệt không còn sức sống trong khi sáng nay lúc hắn đi mẹ hắn còn tươi tỉnh tiễn hắn ra cửa khiến hắn không thể không đau lòng mà quỳ xuống bên cạnh:

- Mẹ! Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người lại ra nông nỗi này? - Hắn hỏi với cái giọng nhẹ nhàng không giống với cái vẻ trịch thượng, hung hăng của hắn ngoài phố lúc nãy chút nào.

- Còn các ngươi nữa! Đã cho gọi đại phu chưa? - Hắn hỏi vọng ra cửa.

Vương phu nhân từ từ mở mắt ra, cố đưa đôi bàn tay yếu ớt di chuyển. Thấy vậy, hắn dùng hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người.

- Thạch đầu, không cần phải gọi làm gì nữa. Thời gian của ta được kéo dài đến ngày hôm nay, được thấy con khôn lớn trong vòng tay ta đối với ta là đã quá đủ rồi.

Hắn siết chặt đôi tay cố sưởi ấm lấy bàn tay của mẹ mình, ở khóe mắt giọt nước mắt chực trào ra:

- Không! Người nói gì lạ vậy? Người phải sống cùng con đến trăm tuổi để con có thể chăm sóc, phụng dưỡng người chứ.

- Được sống đến ngày hôm nay và còn có một đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thảo như con đã là món quà lớn nhất mà con mang lại cho ta rồi, ta không cầu mong điều gì hơn nữa đâu.

Tiểu Thạch lần đầu nghe những lời lạ lùng ấy từ miệng của mẹ mình. Ngay cả chuyện hắn chưa bao giờ gặp hay nghe mẹ nói về cha mình cũng không làm hắn ngạc nhiên và tò mò như lúc này. Hắn thầm nghĩ có lẽ vì sức khỏe yếu nên mẹ hắn đã không còn minh mẫn nữa mà nói ra những lời ấy.

- Người...

- Con hãy để cho ta nói hết, thời gian của ta đã không còn nhiều nữa rồi. Vẫn còn nhiều chuyện về con mà từ bao lâu nay ta vẫn chưa nói cho con biết.

Hắn nuốt những lời định nói xuống, khuôn mặt chuyển sang nghiêm túc hết mức có thể, cố gắng tập trung để không bỏ lỡ những lời của mẹ mình.

- Ta lẽ ra đã phải chết từ rất lâu rồi. Quê ta vốn ở Trung Châu, mười bảy năm trước có 1 đám thổ phỉ đến nhà giết chết chồng ta, làm nhục ta khiến ta mất đi đứa con còn đang nằm trong chưa kịp chào đời. Sau khi vơ vét tài sản bọn chúng không giết ta mà mang ta lên núi rồi bỏ ta lại ở đó. Vào chính lúc ấy, tuy ta cũng không nhớ rõ ràng lắm nhưng ta biết con đã đến bên và cứu mạng ta...

Càng nghe mẹ nói Tiểu Thạch càng không tin vào những gì mình nghe được. Từ khi hiểu chuyện đến giờ hắn chỉ nhớ mẹ hắn là một góa phụ hiền lành, giàu có ở thành Đông Châu. Chuyên cho vay lãi thấp và giúp đỡ người nghèo. Hắn đang ngờ vực xem mẹ hắn có đang thực sự tỉnh táo hay không thì mẹ hắn tiếp lời:

- Đối với ta, ngày ấy cứ như là một giấc mơ vậy. Trong lúc ta đang hấp hối chờ chết thì bỗng nhiên một người đàn ông mặc kim giáp, tỏa ra kim quang rực rỡ, dáng vẻ uy nghiêm xuất hiện trước mặt ta. Trên tay ông ta bế một đứa bé kháu khỉnh đang cười rất tươi nhìn ta. Trên cổ đứa bé có mang một sợi dây chuyền rất đặc biệt. Người đàn ông nói với ta bằng một chất giọng lạnh lùng tràn đầy uy áp: "Hãy chăm sóc đứa bé này thật tốt, ta sẽ cho ngươi thêm một khoảng thời gian nữa và ban cho ngươi cuộc sống sung túc đầy đủ ở một nơi thật xa vùng đất đau thương này.". Như người chết đuối vớ được cọc, ta gật đầu đồng ý, người đàn ông giao đứa bé cho ta rồi tỏa ra kim quang chói mắt sau đó biến mất. Ta lúc ấy mơ hồ cảm thấy như có gì đó đang thay đổi rồi dần thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy ta đã thấy mình đang ôm lấy con trong tay ngồi giữa dinh thự xa hoa ở Đông Châu xa xôi này với một cơ thể khỏe mạnh không còn bất cứ vết thương nào. Còn sợi dây chuyền mà con mang lúc ấy ta nghĩ nó phải rất quan trọng đối với con cũng như thân thế của con nên ta đã cất giữ cẩn thận. Và có lẽ bây giờ là lúc ta phải giao lại cho con...

Tiểu Thạch vẫn còn ngây người cố gắng ghi nhớ những chuyện mà hắn vừa nghe được. Những điều ấy thật quá đỗi lạ lùng. Hắn sẽ không bao giờ tin được nếu đó không phải là những lời hắn được nghe từ chính miệng người mẹ mà hắn thương yêu nhất trong tình cảnh như thế này. Giữa lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, mẹ hắn lấy từ ngực áo ra một sợi dây chuyền cực kì đặc biệt dúi vào tay hắn. Sợi dây màu bạc được bện bằngmột loại sợi mà trước giờ hắn chưa từng được trông thấy qua. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn ngọc màu xanh lam trong suốt được đính một viên hồng ngọc khắc hình âm dương, bát quái. Thoạt nhìn qua ai cũng sẽ nhận ra đây là vật bất phàm.

- Đây là bảo vật của con, hôm nay ta giao lại cho con. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình giờ đây có thể thanh thản ra đi rồi. Ta chỉ hối tiếc rằng thời gian của mình không đủ để nhìn thấy con lập gia đình, sinh con đẻ cái. Nhưng ta biết, con rồi sẽ tìm được thân thế thật sự của mình. Rồi sau đó cưới được một người vợ xinh đẹp, hiền lành, sinh được những đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn như con ngày xưa...

Tiểu Thạch lúc bấy giờ đã dàn dụa nước mắt, tay ôm lấy mẹ mà gào lên:

- Không! Con chỉ có duy nhất người là mẹ. Con không cần gì cả con chỉ cần người mãi bên cạnh con cho đến trăm tuổi. Để con được bên cạnh chăm sóc, phụng dưỡng cho người để con được đền đáp những yêu thương mà người đã dành cho con...

Hắn nói trong nước mắt, nói hết nỗi lòng, nói hết tình yêu thương của hắn dành cho người mẹ góa bụa đã nuôi nấng, yêu thương hắn suốt 17 năm qua. Tình yêu thương của mẹ hắn dành cho hắn quá lớn trong khi hắn chưa làm gì được cho người. Vẫn chưa dẫn về cho mẹ hắn người con gái nào để dâng cho mẹ hắn chén trà con dâu, vẫn chưa cho mẹ hắn được hưởng sự an nhàn của tuổi già, chưa nói với mẹ hắn hắn yêu người đến nhường nào. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy mẹ mình:

- Mẹ! Thạch đầu bất hiếu không báo đáp được gì cho người. Con xin người đừng rời xa con lúc này. Hãy cho con thêm một cơ hội nữa.

Mẹ hắn mỉm cười nhìn đứa con đang nằm trong lòng mình, bà nhớ lại những ngày hắn còn thơ ấu vẫn luôn nằm trong lòng mình như thế này vòi vĩnh đủ thứ nhưng ngày hôm nay hắn đã nói được những lời này bà cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ:

- Đa tạ con vì tất cả. Con trai của ta...

Bà nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn. Đôi mắt của bà từ từ nhắm lại, đôi bàn tay không còn sức lực trượt khỏi tay hắn. Bà ra đi trong thanh thản, không một chút đau đớn với nụ cười mãn nguyện còn đọng lại trên môi. Hắn khóc, khóc như một đứa trẻ khi nghe những lời cuối cùng của người mẹ mà hắn yêu thương nhất. Đôi tay hắn ôm chặt lấy người mẹ đã ra đi, ngửa mặt lên trời gào khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro