Chương 2: Đông Châu biến 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang là nửa đêm ở Chu gia thành nhưng phố phường vẫn sáng đèn, âm thanh huyên náo có ở khắp nơi. Gia nô, binh lính qua lại, lùng sục từng ngõ ngách.
- Bên này không thấy!
- Bên này cũng không!
- Tất cả sang bên kia tìm kiếm, chắc chắn tiểu thư chưa đi xa được đâu.
- Nhanh lên, nếu mà không tìm được trước khi trời sáng thì các ngươi liệu mà ăn nói với lão gia đấy.
Tiếng bước chân vội vã của đám người vừa đi khỏi, từ trong góc tối không gian như cuộn xoắn lại, dần để lộ rõ đằng sau là một thiếu nữ mang vẻ đẹp thoát tục, khí khái bất phàm. Dáng người thanh mảnh, nàng khoác trên người một bộ y phục màu đỏ hồng bằng tơ lụa thượng hạng. Khuôn mặt trang nhã của nàng khẽ ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt sáng trong veo phản chiếu từng ánh sao trời. Nàng khẽ chớp mắt, đôi hàng mi thanh tú cong một đường cong hoàn mĩ bên dưới đôi lông mày dày màu lửa đỏ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đưa mái tóc màu đỏ rực rỡ của nàng tung bay tạo nên một khung cảnh choáng ngợp. Nếu có bất cứ ai ở đây trông thấy cảnh này chắc chắn đã phải thốt lên ngỡ ngàng. Tất cả cho thấy nàng chính là mục tiêu tìm kiếm của bọn người trên phố – Chu đại tiểu thư, Chu Ngọc Nhi – con gái duy nhất của Chu gia thành chủ Chu Hạo Thiên. Đôi môi nàng khẽ nở một nụ cười tinh nghịch:
- Làm tốt lắm Tiểu Hỏa Linh. Chỉ một chút thuật ẩn thân đã lừa được bọn vô dụng ấy đi rồi. Sau khi trở về ta sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều Hỏa Nguyên Thạch.
- Tiểu thư làm như vậy sẽ khiến thành chủ lo lắng đấy, lúc trở về không biết tôi có còn được toàn thây hay không nữa đây.
Đốm lửa nhỏ bay xung quanh Ngọc Nhi phát ra âm thanh trong trẻo.
- Thôi không nói nhiều nữa ta phải đi ngay không bọn vô dụng kia lại quay trở lại thì phiền lắm. Lần này nhất định ta phải chứng minh cho người thấy ta không còn là đứa trẻ vô dụng nữa.
Nàng thu đốm lửa vào tay áo rồi thi triển thuật phi hành thẳng về hướng Đông Bắc, băng qua khỏi bức tường thành cao hơn mười trượng. Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng khuất dần trong đêm tối.

***

Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi Vương phu nhân mất. Vương Tiểu Thạch như người mất hồn đã quỳ suốt bảy ngày bảy đêm trước linh cữu mẹ mình chẳng màng nghỉ ngơi, ăn uống. Khung cảnh đìu hiu giữa Vương phủ hàng ngày ngập tràn sức sống khiến nhiều người cũng phải rợn tóc gáy. Liêu Vân Hải bước vào cửa chính, khuôn mặt cũng chẳng có mấy sức sống. Vốn dĩ từ khi hắn ta chơi thân với Tiểu Thạch thì Vương phu nhân cũng đã yêu thương hắn như con trai. Cho nên khi người qua đời hắn quyết định để tang người và quỳ suốt ba ngày ba đêm cho đến khi ngã quỵ vì kiệt sức. Hắn đến bên cạnh Tiểu Thạch, ánh mắt lo lắng nắm lấy vai của người huynh đệ:
- Tiểu Thạch, đã bảy ngày đêm huynh không nghỉ ngơi chút nào cả. Huynh định đi theo Vương bá mẫu luôn hay sao?
Tiểu Thạch im lặng hồi lâu rồi lần đầu mở miệng sau suốt mấy ngày trầm mặc:
- Ta là đứa con bất hiếu. Bây giờ người đã mất ta chỉ còn biết làm thế này để sám hối lại lỗi lầm của mình mà thôi.
- Huynh làm vậy thì có ích gì? Ta biết huynh đang rất đau buồn nhưng mà thật sự bá mẫu cũng không muốn nhìn thấy huynh như vậy đâu.

Thật sự Tiểu Thạch đã phần nào vơi vớt nỗi buồn đau từ cái chết của mẹ. Lí do thực sự khiến hắn cứ như người mất hồn mấy ngày nay là những chuyện mà hắn được nghe từ chính người mẹ quá cố. Hắn không dám tin những điều ấy là sự thật nhưng mà người nằm trong quan tài đằng trước đã dốc hết những hơi thở cuối cùng để nói với hắn. Hắn không thể không suy nghĩ, hắn cố gắng sắp xếp mọi việc một cách đúng đắn nhất có thể nhưng hắn không thể nào suy ra điều gì từ tất cả mọi chuyện mà mẹ hắn đã kể lại. Hắn thắc mắc về người đàn ông tỏa ra kim quang đấy là ai, sợi dây chuyền mà hắn đang đeo trên cổ có lai lịch như thế nào, và về nơi hắn sinh ra không phải là ở đây mà là ở Trung Châu xa xôi. Tất cả mọi chuyện đến quá bất ngờ và khó tin đến mức hắn cứ mãi suy nghĩ mà không còn cảm thấy bất kì điều gì xung quanh nữa. Một sự tập trung đến kì lạ, hắn như lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà đến cả thời gian cũng như ngừng trôi, cảm giác kì lạ này lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Mãi cho đến khi Vân Hải vỗ vai hắn, hắn như bừng tỉnh và cảm nhận được thực tại. Tuy nhiên những cảm giác hắn trải qua, những thắc mắc trong lòng hắn vẫn còn đó. Hắn muốn hỏi ai đó có thể giải đáp hết những thắc mắc trong lòng của hắn. Nhưng biết hỏi ai bây giờ? Người duy nhất biết những điều này có lẽ chỉ có người mẹ đã khuất của hắn. Nhưng cũng có lẽ mẹ hắn đã nói cho hắn nghe tất cả những điều người biết được. Hắn như tuyệt vọng, hắn trước giờ chỉ biết mình mang họ Vương, chưa bao giờ hắn nghĩ thân thế của hắn lại là một điều bí ẩn như thế này. Đôi mắt hắn nhắm lại cố xem như mọi chuyện đã qua chỉ là giấc mơ dài của hắn. Nhưng những âm thanh huyên náo từ ngoài đại môn vọng vào làm hắn ta không giữ được bình tĩnh mà lao ra khỏi cửa:
- Các người làm ồn ào gì trước cổng nhà người khác thế hả?
Hắn ta chỉ vừa kịp nhận ra trước cổng nhà hắn là những người hàng xóm quen thuộc thường ngày. Nhưng trái với vẻ thân thiện vốn có của họ, họ nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm cứ như hắn là một ác ma. Không ai trả lời hắn, hắn chỉ có thể nghe loáng thoáng những lời họ nói với nhau:
- Tôi đã bảo rồi từ mười mấy năm trước cái dinh thự này đột ngột xuất hiện thì gia đình này không bình thường mà...
- Yêu quái, chắc chắn bọn chúng là yêu quái...
- Cái tên lưu manh kia không sợ trời không sợ đất kia mới vừa đắc tội với hậu nhân Nữ Oa thì ngay lập tức đã bị trời phạt, mẹ hắn bị hắn ta hại chết, nhà cửa tan hoang. Không chừng mai này còn ảnh hưởng đến chúng ta...
Hắn cố nén cơn giận trong lòng nhưng bỗng nhiên hắn thoáng thấy bóng dáng một người khá quen mắt. Đứng đằng sau đám đông đó là người đàn bà lừa đảo tự xưng hậu nhân Nữ Oa mà hắn bóc mẽ mấy ngày trước. Mụ ta đang đứng đằng sau đám đông nhìn hắn với nụ cười hả hê, nham hiểm. Hắn chợt như hiểu ra điều gì, cơn giận trong lòng hắn bộc phát dữ dội, vẻ mặt hắn tím lên vì giận. Hắn gần như đã giương nắm đấm lên để nhảy xổ vào băng qua đám đông để cho con người gian manh, xảo trá, vong ân phụ nghĩa kia một trận. May thay lúc ấy, Vân Hải cùng đám gia đinh xông ra giữ hắn lại, đưa hắn vào trong rồi đóng chặt cổng. Hắn vùng vẫy cố gắng xông ra, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn không thể nhịn được nữa, ai nói hắn gì cũng được nhưng khi nghe những con người mà ngày còn sống mẹ hắn luôn giúp đỡ lại dám phỉ báng mẹ hắn như thế hắn không thể nào bỏ qua cho cái con mụ đàn bà ấy.
- Chết tiệt! Thả ta ra, ta phải cho con mụ ấy một trận.
- Chuyện trong nhà đã đủ rối lắm rồi huynh đừng làm loạn nữa. – Liêu Vân Hải lên tiếng – Mấy ngày qua huynh cứ như người chết trong khi bọn người đó làm loạn ở trước cửa đại môn, ta đã cố gắng dàn xếp lắm mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống. Ban đầu họ còn đòi đốt cả Vương gia trang của bá mẫu để lại, ta đã dùng danh dự của Liêu gia để bảo đảm cho huynh và Vương gia được tạm thời yên ổn. Huynh định mang công sức của ta đổ sông đổ bể hết sao?
Nghe những lời của Vân Hải, hắn lấy lại được chút bình tĩnh đủ để giữ cho bản thân không tiếp tục vùng vẫy. Hắn thật sự ngạc nhiên khi thấy người huynh đệ ngờ nghệch của mình lại có thể xử lí mọi chuyện bên ngoài suốt mấy ngày qua gọn gàng như vậy. Hắn tự hỏi giữa hắn và Vân Hải liệu rằng ai mới là kẻ ngờ nghệch đây. Thấy hắn đã ngưng kích động, Vân Hải tiếp lời:
- Ta có thể tạm hoãn lại chuyện này nhưng không thể nào giải quyết triệt để được. Những người còn làm loạn ở trước của chính là bằng chứng. Cùng lắm với quyền thế và danh tiếng của Liêu gia chỉ có thể cầm cự được thêm vài ngày thôi chứ không thể nào đưa mọi chuyện trở lại như xưa được. Liệu huynh có tính kế nào có thể giải quyết được chuyện này không?
Tiểu Thạch thầm cảm ơn người huynh đệ cảu mình đã dùng mọi cách để bảo vệ cho Vương gia dù không chút máu mủ. Trong khi đó hắn chỉ biết quỳ một chỗ mà đắm chìm trong tuyệt vọng. Hắn cảm thấy hắn quả thật rất vô dụng. Suốt thời niên thiếu hắn chỉ biết đi khắp nơi phá làng xóm, ăn chơi lêu lỏng hoặc cùng lắm là đi đòi nợ giúp mẹ hắn để lấy tiền ăn tiêu. Hắn không có một tài năng gì cả, pháp thuật hắn vốn không có căn cơ mà đến võ thuật hắn cũng lười nhác mặc dù thân thể cường tráng của hắn khá là phù hợp cho việc luyện tập võ nghệ. Nếu như hắn cứ tiếp tục cái cuộc sống trước đây hắn chỉ tổ làm xấu mặt người mẹ hiền lương, nhân đức của hắn để rồi chết khô trong nhục nhã. Những suy nghĩ ấy cứ xoay chuyển trong đầu hắn khiến hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo :
- Có lẽ ta sẽ đến Trung Châu một chuyến.
Câu nói bất ngờ của hắn làm Liêu Vân Hải giật mình:
- Hử? Huynh nói đùa đấy à? Trung Châu cách nơi đây xa xôi vạn dặm, đường đi thì hiểm nguy trùng trùng. Đến cả những võ sĩ và pháp sư danh tiếng trong vùng cũng chưa từng dám có ý định đó. Họa chăng chỉ có người của Thương gia, những người mang trong mình huyết mạch long tộc mới có thể đi về bình an. Ta không phải xem thường huynh nhưng thực sự nếu huynh đi chỉ là đang đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.
Những lời nói chí lí của Liêu Vân Hải càng làm cho Tiểu Thạch nghi ngờ rằng sự ngờ nghệch của hắn ta trước giờ chỉ là giả vờ.
- Ta thừa biết những điều ấy. Nhưng bây giờ ta có ở lại đây cũng chẳng thể sống yên ổn, chỉ tổ mang rắc rối đến cho Liêu gia. Vì vậy ta muốn ra đi, ta muốn tìm đến nơi ta sinh ra, ta muốn biết được sự thật về thân thế của mình, ta muốn biết được ai là những kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi một đứa bé vừa mới chào đời. Ta không muốn mình mãi là kẻ vô dụng như bây giờ. Ta muốn thí luyện bản thân trong chuyến đi này để trở nên mạnh mẽ. Nếu ta có mệnh hệ nào cũng chỉ là do ta quá yếu đuối. Mà một kẻ yếu đuối lại còn hèn nhát thì không nên tiếp tục tồn tại trên đời này nữa cho nên ta sẽ làm một kẻ yếu đuối can đảm.
Tiểu Thạch vừa nói dứt câu, Liêu Vân Hải đã vội chen vào :
- Vậy ta sẽ đi với huynh.
- Không! Tuyệt đối không! Người duy nhất ta có thể tin tưởng được ở Đông Châu này chỉ còn lại mình Vân Hải huynh mà thôi. – Lần đầu tiên hắn gọi "Vân Hải huynh" cho thấy cái nhìn của hắn đối với người bằng hữu duy nhất không còn là cái nhìn của bậc đại huynh đối với tiểu đệ mà đã là cái nhìn của hắn đối với một người bằng hữu thực thụ - Ta sẽ giao lại toàn bộ Vương gia cho huynh thay ta quản lí, đợi đến ngày ta quay về, ta và huynh sẽ lại là huynh đệ bằng hữu.
- Nhưng mà...
Liêu Vân Hải định phản đối nhưng khi nhìn vào ánh mắt cương quyết của người huynh đệ hắn lại thôi:
- Được rồi, nếu như huynh đã cương quyết như vậy thì ta cũng không cản nổi. Tuy nhiên ta có một vật này phải giao cho huynh. Huynh vào trong nhà đợi ta một chút ta sẽ về nhà mang đến đây ngay. Nhớ là đừng có bị bọn người trước của làm kích động mà lại gây ra chuyện nữa đấy.
Tiểu Thạch bước vào trong nhà chợt cảm thấy sức lực của cơ thể đã đi đâu mất.
- Đã bảy ngày rồi à. Không ăn không uống mà vẫn sống và đi lại được đến bây giờ thì quả đúng là kì tích.
Hắn định gọi gia nhân làm một mâm cơm thật lớn nhưng không ngờ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước bởi Vân Hải:
- Vị huynh đệ này của ta thật sự quá chu đáo.
Sau khi ăn hết bữa cơm dành cho mười người ăn, Tiểu Thạch đã phần nào lấy lại sức sống. Cùng lúc ấy, Liêu Vân Hải từ cửa bước vào phía sau là bốn tên gia nhân đang khiêng một chiếc hộp gỗ dài một trượng trông có vẻ khá nặng. Đặt chiếc hộp xuống, Vân Hải nở nụ cười nhìn Tiểu Thạch:
- Trông huynh tươi tỉnh hơn vài phần rồi. Cũng may là huynh không ngã quỵ vì kiệt sức.
- Ta trước giờ đều khỏe thế này mà. Mà khoan, chiếc hộp này là gì đây?
- Đây là bảo vật của gia tộc ta "Nhược Thủy Kích" sắc bén vô cùng và còn có nhiều năng lực khác mà ta cũng chưa từng thấy qua chỉ được nghe trong những truyền thuyết về tiên tổ. Đặc biệt hơn là chỉ có những người có duyên mới có thể cầm nó lên được và gia đình ta từ đời tiên tổ đến giờ vẫn chưa tìm được người thứ hai dùng được nó.
- Một bảo vật như vậy tại sao lại mang đến đây? – Tiểu Thạch khá ngạc nhiên khi nghe về một loại bảo vật như vậy lại nằm trong tay một gia tộc vốn chỉ là thương nhân lâu đời như nhà họ Liêu.
- Ta muốn huynh thử cầm lấy nó, nếu thật sự có duyên ta mong huynh mang nó theo bên người để phòng thân.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả...
Nói đoạn Vân Hải mở nắp chiếc hộp gỗ để hiện ra thanh bảo kích mà bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra đây là vật bất phàm. Lưỡi kích trong suốt như nước nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng sẽ nhận thấy nó đạt đến một mức độ sắc bén kinh người. Kích có một đầu nhọn như mũi thương và hai lưỡi kích hình bán nguyệt được chạm trổ tinh xảo bằng những nét gợn sóng. Thân kích màu đen tuyền, một màu đen huyền bí như hút hồn bất cứ ai nhìn vào đó, màu đen ấy còn tỏa ra những luồng sáng quỷ dị, mờ ảo khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại. Tiểu Thạch thực sự bị choáng ngợp trước thanh bảo kích trước mặt, hắn đưa đôi tay đến nắm lấy thanh bảo kích một cách vô thức. Và điều bất ngờ xảy đến, hắn nâng được thanh kích lên một cách dễ dàng. Sau khi vung vẩy vài đường vụng về hắn lên tiếng suýt xoa:
- Thật sự là một thanh bảo kích, thoạt trông rất nặng nhưng khi cầm lên cảm giác nhẹ nhàng như không vậy. Khi vung kích cảm giác vùng không gian xung quanh lưỡi kích như tan chảy ra.
Nói đoạn hắn vung kích chém vào chiếc ghế bên cạnh. Không một tiếng động phát ra nhưng chiếc ghế lại bị chém làm hai một cách cực kì nhẹ nhàng.
- Quả đúng như những gì ta mong đợi, huynh thực sự là người có duyên với thanh bảo kích này.
Vốn tính là một kẻ lưu manh nên Tiểu Thạch quên hết đây là bảo vật của tiên tổ Liêu gia để lại mà hỏi một câu ngu ngốc:
- Thật sự ta có thể giữ thanh kích này ư?
- Hoàn toàn có thể, ta hiện tại là người kế nghiệp duy nhất của Liêu gia nên ta đã có quyền quyết định mọi việc trong nhà. Thanh kích này ta tạm thời tặng huynh để làm vật phòng thân. Đến khi huynh quay trở lại Đông Châu trả lại ta cũng chưa muộn.
Cầm thanh kích trong tay vung vẩy thêm vài đường không ra gì, Tiểu Thạch đặt trở lại vào hộp:
- Ta thực sự không biết lấy gì để báo đáp Liêu huynh. Thực sự trước giờ ta chưa bao giờ xem trọng huynh như lúc này. Thật đáng hổ thẹn cho một kẻ như ta lại được huynh đối xử như vậy.

- Tất cả những lần huynh đứng ra bảo vệ ta từ trước đến giờ đã quá đủ để ta phải làm điều này rồi. Điều ta mong muốn duy nhất bây giờ đó là huynh phải đi về bình an. Và phải tìm được câu trả lời cho tất cả những điều mà huynh còn thấy khúc mắc. À mà huynh định bao giờ thì lên đường?
- Ta bây giờ cũng đã khỏe, chắc chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày nữa là có thể xuất phát. Ta phải đi càng sớm càng tốt, cứ tiếp tục ở lại đây với những rắc rối hiện tại chỉ e là sẽ có thêm chuyện làm phiền đến huynh.
- Được rồi huynh cứ nghỉ ngơi và chuẩn bị lên đường, ta sẽ cố gắng ổn định mọi chuyện thêm vài ngày nữa. Bây giờ ta phải đi rồi, ngày huynh lên đường ta sẽ đến tiễn huynh. Cáo từ.
Nói xong Liêu Vân Hải bước ra cửa đối mặt với đám đông nói gì đó khiến họ giải tán không còn ồn ào nữa. Nhìn bóng lưng bước đi của người huynh đệ suốt mười bảy năm qua bây giờ đã tháo vát như vậy khiến lòng Tiểu Thạch không thể không cảm thấy hắn đã bị bỏ lại quá xa. Trong khi trước giờ hắn đã luôn rằng nghĩ mình luôn đi trước mở đường cho Vân Hải. Lòng hắn thầm cảm thấy hổ thẹn. Liêu Vân Hải sau khi bước khỏi Vương phủ thì đi thẳng hướng về phủ Liêu gia, nét mặt đăm chiêu, đôi mắt nhắm lại, nhỏ lệ, giọng thì thầm:
- Mong rằng sẽ không có gì không hay xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro