Chap 1: Y Mã Hàn Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bạn nào đang theo dõi bộ truyện cũ của mình thì cho mình xin lỗi TvT. Mình biết bỏ bê truyện dở dang để viết truyện mới rất không đúng nhưng mà dạo gần đây mình liên tục xem mấy bộ phim xuyên không cung đấu liền nên đột nhiên có hứng thú với thể loại này TvT Mong các bạn có thể thông cảm hiuhiu. Luv youuuuu
_____________________________

Chu Lam tỉnh dậy, đột nhiên thấy mọi thứ xung quanh có phần không đúng lắm, bèn chạy đến đứng trước một chiếc gương gần đó. Mặt cô vẫn không thay đổi, nhưng còn tóc, sao búi lên trông kì quái thế này, cả trang phục nữa, áo vải dày khộm vướng víu không đâu vào đâu.

Trong lúc Chu Lam còn đang ngẩn người kinh ngạc thì không biết từ đâu một cô gái trẻ chạy đến, thái độ vô cùng lễ phép, khẽ cúi đầu:

- Hàn Nguyệt tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi. Tiểu thư làm em lo quá.

Tiểu thư? Hàn Nguyệt tiểu thư là ai, cô là Chu Lam cơ mà, sao tự dưng lại biến thành tiểu thư gì đó rồi, có phải có gì đó nhầm lẫn rồi không?

- Cô nói gì thế? Tôi tên Chu Lam, không phải Hàn Nguyệt tiểu thư, cô nhận nhầm người rồi? Mà cô là ai, sao ăn mặc cũng kì quái y chang tôi vậy? Mọi người đang đóng phim cổ trang à?

- Tiểu thư nói gì vậy? Tiểu thư đừng làm em sợ. Tiểu thư không nhớ em là ai sao? Em là Thanh Nhi, cung nữ hầu hạ thân cận của tiểu thư mà.

- Cung nữ? Cung nữ gì ở đây? Mọi người đang đóng phim cung đấu à? Đây là đâu thế? Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy?

Trông thấy tiểu thư mà mình hầu hạ mười mấy năm thần trí lẫn lộn, lại nói mấy lời khó hiểu, Liên Thanh sợ hãi chạy đi gọi phu nhân. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ dung mạo đoan trang từ tốn bước vào. Khuôn mặt bà vô cùng phúc hậu, thanh tú, đẹp xiêu lòng người.

Chu Lam vừa ngó thấy có thêm một người ăn mặc kì quái bước vào càng thêm hoảng sợ, lùi về sau mấy bước.

- Các người rốt cuộc là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Còn cái gì mà Hàn Nguyệt tiểu thư. Tôi không phải, tôi tên là Chu Lam.

Người phụ nữ tướng mạo xuất chúng vội chạy lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô, giọng nói ấm áp:

- Con gái? Con làm sao thế? Con không nhớ ra ngạch nương sao? Thanh Nhi, ngươi nói xem có phải vì vụ tai nạn lần trước mà thần trí nó không ổn định không?

Tai nạn? Phải rồi, hình như trước lúc ngất đi cô đã bị một chiếc xe tải đâm trúng, hất văng xuống sông? Rồi khi cô tỉnh lại, trời xui đất khiến thế nào lại ở nơi lạ kì này.

Thấy hai mắt con gái vô định mất hồn, vị phu nhân kia vội lệnh cho Thanh Nhi đi mời thái y đến bắt mạch. Kết quả là không có gì đáng ngại, chỉ là sau tai nạn phần não bộ của cô bị ảnh hưởng nên nhất thời không nhớ ra được. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì có thể hồi phục nguyên khí. Phu nhân nghe vậy cũng yên tâm phần nào, ra lệnh cho thái y lui xuống, khẽ nắm lấy tay đứa con gái bảo bối, đau lòng rơi lệ. Bà có thể không đau lòng sao? Sau khi nghe tin đứa con cành vàng lá ngọc bị tai nạn, hồn bà như lìa khỏi xác, nay nó còn tạm thời mất trí nhớ, làm cho người làm ngạch nương như bà ruột đau như cắt.

Chu Lam không nỡ để người phụ nữ đoan trang trước mặt khổ sở, khẽ nắm chặt tay bà, giọng nói nhỏ nhẹ lại, cố trấn tĩnh bản thân, dò hỏi:

- Ngạch... ngạch nương, con tên là gì thế?

- Con tên là Y Mã Hàn Nguyệt, là đại tiểu thư Y Mã gia. Cha con là Y Mã Đình, đại tướng quân triều đình. Còn ta là ngạch nương của con, Lâm Vũ Hà.

Chu Lam định thần lại, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận sự thật mình đã xuyên không về quá khứ. Tình tiết này rõ ràng chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim ngôn tình cô thường xem, sao có thể áp dụng lên người cô được? Có thể chỉ là mơ thôi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa, có lẽ khi mở mắt ra cô sẽ lại được thấy khung cảnh quen thuộc, cả người thân của cô.

Nghĩ như vậy, Chu Lam vội trèo lên giường, Lâm phu nhân vì không muốn làm phiền con nên cũng rời đi, chỉ còn lại cung nữ Thanh Nhi đứng cạnh bên giường nhìn cô chằm chằm.

- Sao em còn chưa đi? Đứng đây làm gì?

- Em đứng đây để dễ hầu hạ tiểu thư ạ. Trước giờ không phải tiểu thư bảo em phải luôn túc trực bên giường khi tiểu thư ngủ sao? Tiểu thư bảo nếu không có em bên cạnh tiểu thư không thể ngủ ngon được.

- Gì chứ? Ngủ mà cứ có người đứng kế bên khó chịu lắm! Trước đây ta hồ đồ, em mau ra ngoài đi, ta buồn ngủ lắm rồi.

Liên Thanh ủ rũ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẻ mặt buồn hiu. Cô đang nghĩ có phải tiểu thư không cần cô nữa không?

Mãi mới được yên tĩnh một mình, Chu Lam thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, thấy mọi thứ vẫn xa lạ, cảnh vật không đổi, mới chắc chắn rằng bản thân còn kẹt lại nơi đây dài dài, đành phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Nhưng mà như thế cũng hay, tình tiết xuyên không thế này cũng thú vị. Quả thực trước đây cô từng mơ ước rằng mình được xuyên không về quá khứ như mấy nữ chính trong phim ngôn tình, chỉ là nhất thời không ngờ được điều này sẽ xảy đến với mình nhanh đến vậy.

Dù sao cũng đã xuyên không rồi, thay vì ủ dột thì chi bằng cô tận hưởng khoảng thời gian này, biết đâu còn kết thêm nhiều bạn mới, học hỏi được nhiều điều. Nghĩ vậy, cô bèn xuống giường, xỏ giày vào, rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Liên Thanh đang tưới cây gần đó thấy tiểu thư bước ra bèn đặt chiếc gáo trên tay xuống, chạy lại:

- Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Cô ngủ có ngon không? Tiểu thư đã nhớ lại mọi thứ chưa? Tiểu thư có khát không? Em lấy cho tiểu thư cốc nước nhé? Tiểu thư có muốn ăn gì không?

Người này sao hỏi nhiều thế, còn chẳng để cho cô có thời gian trả lời.

- Đừng quan tâm đến ta, ta không cần gì hết. Thanh Nhi à, ta hỏi em chuyện này được không?

- Dạ tiểu thư cứ hỏi, em nhất định sẽ trả lời thành thật tất cả những gì em biết.

- Hồi trước ta là người như thế nào?

- Tiểu thư lúc trước là một khuê nữ dịu dàng thuỳ mị, có đủ công, dung, ngôn, hạnh, lại thạo cầm, kì, thi, hoạ. Tiểu thư rất nhân từ, nhưng vô cùng ít nói.

Trời ạ, cái cô Y Mã Hàn Nguyệt này cũng đa tài thật. Xét phẩm hạnh tài năng thật sự mình chẳng bằng một phần nghìn của cố ấy, hoàn toàn kém xa. Xem ra sau này mình sẽ khó sống lắm đây.

- Vậy em nói xem bây giờ ta là người thế nào?

- Tiểu thư sao hỏi em mấy câu lạ thế?

- Em mau trả lời đi.

- Em thấy bây giờ tiểu thư cũng rất tốt, năng động hoạt bát, không còn u sầu như trước kia nữa.

- Được rồi. Giờ ta lại hỏi em thêm câu nữa.

- Tiểu thư vẫn muốn hỏi tiếp ạ? - Liên Thanh dở khóc dở cười. Bình thường trước kia tiểu thư cả ngày thất thần chẳng nói chẳng rằng, bây giờ lại luyến thắng không ngừng nghỉ, quả thật khiến cô không thích nghi nổi. Không phải cô không muốn trả lời tiểu thư, chỉ là công việc vẫn còn đầy ra đó, nếu bây giờ cô còn không hoàn thành thì có khi sẽ không kịp mất.

- Em vội gì thế? Rốt cuộc em có coi ta là tiểu thư không?

- Nhưng mà em...

- Được rồi, hỏi một câu nữa rồi ta sẽ thả cho em đi làm việc.

- Được. Tiểu thư hỏi đi ạ.

- Hoàng đế hiện giờ là ai?

- Đương nhiên là Đường Hải gia ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro