Chap 2: Ngũ A ca xả thân cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Lam nghe thấy Thanh Nhi nói vậy hoang mang vô cùng. Đường Hải gia là ai thế? Sao mình chưa từng nghe nhắc đến tên này lúc học lịch sử nhỉ? À mà cũng phải, trước giờ khi học môn lịch sử có bao giờ mình tập trung nghe giảng quá mười phút đâu, không nhớ cũng phải.

- Được rồi, em đi làm việc đi.

Sau khi Thanh Nhi đi khỏi, Chu Lam cũng tự mình đi dạo xung quanh tẩm cung. Dù sao cô còn ở đây dài dài, tìm hiểu một tí cũng là điều nên làm. Nghĩ là làm, Chu Lam cất bước theo con đường nhỏ trước mặt, hai bên đường hoa đào nở rộ, cây cỏ xanh tốt, không khí mát mẻ trong lành. Cô cứ thế mà đi, lâu lâu lại đứng lại để tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà lâu lắm rồi mới khiến cho cô có cảm giác sảng khoái đến như vậy.

Đi một hồi, Chu Lam chợt nhận ra bản thân hình như đã lạc ra khỏi tẩm cung đến một tẩm cung khác. Đang loay hoay không biết làm sao để trở về, đột nhiên có một nam nhân anh tuấn đi đến, vẻ mặt lạnh như băng, nhìn khí chất có vẻ rất phi phàm, làm cho cô cứ ngẩn người ra đấy. Chàng trai kia thấy nữ nhân trước mặt không biết phép tắc, còn dám trân trân nhìn anh, bèn giận dữ:

- Ngươi là người của cung nào? Sao gặp bổn vương mà không hành lễ? Gan ngươi cũng lớn quá nhỉ!

Chu Lam mặc dù không biết hắn ta là ai nhưng theo như kinh nghiệm xem phim cung đấu của cô thì đây chắc có lẽ là một A ca. Nhập gia thì phải tuỳ tục, thôi thì mạng vẫn quan trọng hơn, những chuyện khác để sau hững tính.

- Xin hỏi ngài là?

- Ngươi quả nhiên to gan thật. Ngay đến bổn vương cũng không biết. Vậy thì để ta nói cho ngươi hay. Ta chính là Ngũ A ca! Ngươi rốt cuộc từ cung nào đến, ta hôm nay phải trị tội ngươi mới được.

Trời ạ, ngài tha cho con với, con mới sống lại một lần mà đã chuẩn bị chết nữa sao.

- Ngũ A ca tha mạng, nô tì mới gặp tai nạn cho nên thần trí không được minh mẫn. Mong người rộng lượng bỏ qua cho nô tì.

- Muốn ta bỏ qua cho ngươi? - Ngũ A ca suy nghĩ một lát rồi mỉm cười - Cũng được. Vậy ngươi nói cho ta nghe trước ngươi là người của cung nào?

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy?

- Ta nhìn giống người sẽ không giữ lời?

- Vậy... nô tì từ phủ Dư Lạc.

- Dư Lạc phủ? Nơi ở của đại tiểu thư Y Mã gia?

Chu Lam không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào vị Ngũ A ca này quen biết Hàn Nguyệt? Vậy sao hắn ta lại không nhận ra cô?

- A ca quen biết Hàn Nguyệt tiểu thư?

- Ta có nghe nhắc đến chứ chưa gặp mặt qua. Nghe nói nàng ấy tinh thông thư pháp, lại giỏi đàn. Không biết tại sao lại có loại cung nữ không hiểu phép tắc như ngươi nữa. Còn thua cả con chó ta đang nuôi.

Hừ. Sao cứ mở miệng là mắng người thế. Thật sự là không nhịn được nữa rồi. Chu Lam giận tím mặt, chỉ thẳng tay về phía Ngũ A ca.

- Ngài thật là quá đáng! Tôi chỉ là nhất thời không nhận ra ngài, sao ngài có thể nói tôi không bằng một con chó!

- Ngươi... sao ngươi dám hét vào mặt bổn vương như vậy. Trước giờ chưa từng có ai vô lễ với ta đến thế. Mau đi gọi chủ nhân của ngươi lại đây, ta phải đích thân nhắc nhở cô ta về dạy bảo lại người trong phủ Dư Lạc mới được.

- Không cần đi. Tôi chính là Y Mã Hàn Nguyệt. Ngài có gì cần nói với tôi sao?

Ngũ A ca ngạc nhiên, cứ tưởng mình đã nghe nhầm.

- Ngươi? Ngươi mà là Y Mã Hàn Nguyệt à? Loại người vô phép tắc như ngươi sao có thể xứng với lời đồn đại về Hàn Nguyệt cô nương được? Ngươi có biết mạo nhận chủ nhân tội lớn như thế nào không?

- Ngài không tin có thể đưa ta đến Dư Lạc cung hỏi. - Chu Lam đứng khoanh tay nhìn trời ngó đất, vẻ mặt vô cùng ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

- Ngươi... thật sự là Y Mã Hàn Nguyệt trong lời đồn? Tại sao lại thành ra như vậy? Bây giờ đúng là chẳng thể tin được thứ gì cả! Ta mặc kệ, nếu như ngươi đã là Y Mã Hàn Nguyệt thì càng hay, hôm nay ta nhất định phải xử lí ngươi. Không thì người trong thiên hạ sẽ chê cười ta đường đường là một A ca mà lại để một tiểu nha đầu buông lời hỗn xược.

Chu Lam mặc dù hùng hổ là thế nhưng giờ nghe nói vậy cũng bắt đầu sợ hãi. Hắn ta là một A ca, chỉ cần hắn ta muốn thì đầu của cô có thể bay bất cứ lúc nào. Cô thật sự hối hận tại sao lúc nãy không thể nhún nhường một chút, như vậy cũng không đắc tội với hắn. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện đều hỏng bét, đầu của cô cũng sắp lìa khỏi cổ đến nơi. Liệu có cách nào có thể phá giải tình huống đáng sợ này không? Thật sự Chu Lam không nghĩ ra được. Thôi thì trong 72 kế, chuồn là thượng sách.

Chu Lam nghĩ vậy quay đầu, toan chạy một mạch về phủ tìm mẫu thân giúp thì ai dè Ngũ A ca vẫn nhanh chân hơn, đã chạy lại chặn ngay trước mặt cô. Chu Lam nhắm tịt mắt, sợ hãi cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Thôi thì lần này cô xong thật rồi, chẳng ai giúp cô được nữa. Y Mã Hàn Nguyệt, xin lỗi đã phá hỏng danh tiếng tốt đẹp của cô.

Ngũ A ca nhếch mép, nhìn nữ nhân trước mặt sợ đến run người lòng vô cùng khoái chí.

- Cô muốn chạy? Sao nãy ăn nói ngông cuồng lắm mà? Giờ cũng biết sợ rồi cơ à? Còn định chạy trốn, cô tưởng chạy là sẽ thoát được sao? Món nợ này hôm nay ta nhất định phải tính! Để xem, cô muốn chết như thế nào, uống thuốc độc, chém đầu, thắt cổ hay là chết chìm? Nói đi, ta đều có thể toại nguyện cho cô.

Chu Lam vẫn sợ hãi không dám mở mắt. Thiên linh linh địa linh linh, ông trời ơi sao người có thể tàn nhẫn với con như vậy. Người nhất định phải đuổi cùng giết tận mới được sao! Chu Lam đang trách móc ông trời bất công mới chợt nhớ ra hình như ban nãy gần chỗ cô đứng có một đầm sen rất rộng. Nếu như cô vì rơi xuống nước mà xuyên không đến đây thì không biết chừng có thể trở về thông qua nước. Đúng là một ý tưởng hay, dù gì cũng sắp mất mạng, thử một lần cũng còn hơn chịu chết dưới tay tên bá đạo này.

Thấy nữ nhân trước mặt im lặng không trả lời, Ngũ A ca bắt đầu giận dữ:

- Cô bị câm à? Sao không nói gì hết vậy? Có phải cô muốn...

Ngũ A ca còn chưa dứt lời thì Chu Lam đã lao ngay xuống đầm sen gần đó, khiến anh một phen hoảng loạn. Cô gái này có phải thần kinh không bình thường không? Tự tìm đến cái chết trước à?

Chu Lam sau khi nhảy xuống nước mới biết cách trở về này hoàn toàn không linh nghiệm, định bơi trở lên bờ nhưng ai ngờ chân lại vô tình bị một dây leo dưới nước bám chặt, không thể thoát ra. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng không có cách nào cởi bỏ sợi dây leo, người cứ thế dần chìm xuống nước.

Ngũ A ca trông thấy vậy vội cởi bỏ y phục, nhảy ngay xuống nước, ôm chặt lấy cô kéo lên bờ, mới phát hiện hình như chân cô gái này bị một thứ gì đó giữ chặt lấy. Anh vội hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống nước, tìm cách gỡ bỏ mảnh dây leo ra, trong lòng nghĩ thầm, hôm nay bổn vương vì cứu cô mà không tiếc thân nhảy xuống đầm nước lạnh như thế này, sau này để xem cô báo đáp bổn vương như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro