Chap 3: Y Mã Hàn Nguyệt nhiễm phong hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Lam trông thấy tên đáng ghét vì mình mà không ngần ngại lặn xuống nước, lòng vô cùng cảm kích. Cô là người coi trọng nghĩa khí, ơn cứu mạng này của hắn, cô nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Chỉ là bây giờ, cô còn chưa biết mình sẽ sống hay chết, nên cũng chẳng nghĩ ngợi được gì.

Cuối cùng sợi dây leo cũng được gỡ khỏi chân, Chu Lam nhanh chóng bơi lên bờ, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Mạng nhỏ này của cô, xem ra vẫn chưa đến lúc phải tận. Nhưng mà hình như cô cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Một ánh đèn bật sáng, cô vội vàng ngó xung quanh, nhưng không thấy Ngũ A ca đâu cả. Hình như anh ta vẫn chưa lên bờ. Chu Lam chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội nhảy ngay xuống nước. Cô tuyệt đối không muốn người khác vì mình mà chết, đằng này lại còn là ân nhân cứu mạng của cô.

Chỉ một lúc sau, cô đã mơ hồ trông thấy Ngũ A ca toàn thân lơ lửng dưới nước, bèn ôm lấy eo anh ta, ra sức sải tay bơi lên bờ. Sau khi hai người lên được bờ nhưng tên đáng ghét mãi không chịu tỉnh lại, Chu Lam bắt đầu cảm thấy sợ. Cô khẽ vỗ vỗ vào mặt hắn ta, cũng lay hắn ta mấy lần những vẫn không thấy động tĩnh gì. Hay là hắn chết rồi?

Chu Lam run run đưa một ngón tay lên gần mũi Ngũ A ca, thấy vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là chưa chết, nhưng mà nếu bây giờ cô còn không nghĩ ra cách thì thực sự hắn ta sẽ bỏ mạng. Hay là gọi người đến cứu? Không được, việc này nếu làm lớn ra thì tội cô sẽ càng thêm nặng. Nhưng mà tội danh giết hại A ca cô không gánh nổi, vậy nên có chết cũng phải lôi hắn ta dậy. Bây giờ chỉ còn một cách, đó chính là hô hấp nhân tạo, lẽ nào... cô thật sự phải làm như vậy sao? Còn là nụ hôn đầu của cô nữa.

Tuy vậy Chu Lam quả thật không nghĩ được ra cách nào chu toàn hơn nữa, chỉ đành chấp nhận hi sinh nụ hôn đầu mà cô gìn giữ bây lâu nay để cứu con người có thân phận tôn quý này.

Cúi xuống lần thứ nhất...

Cúi xuống lần thứ hai...

Ấn tay lần thứ nhất...

Ấn tay lần thứ hai...

Cúi xuống lần thứ ba...

Chu Lam còn đang chuẩn bị thực hiện hô hấp nhân tạo lần thứ tư thì Ngũ A ca đã từ từ hé mở mắt. Vừa trông thấy khuôn mặt nữ nhân kia sát sạt mình, anh vội bật dậy, chẳng may đụng bốp một phát vào đầu cô khiến cả hai đau điếng.

Ngũ A ca vội vàng xoa đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay lên sờ môi mình, mặt biến sắc:

- Cô... cô vừa làm gì đó? Sao cô lại có thể không biết xấu hổ như thế? Không những hỗn láo mà giờ còn có hành vi biến thái một cách trắng trợn nữa!

Chu Lam nhăn mặt, rõ ràng mình vì cứu hắn ta mà còn bất chấp hi sinh nụ hôn đầu, sao hắn ta có thể lăng mạ mình như vậy? Đúng là cái đồ lấy oán trả ơn. Biết thế lúc nãy để hắn chết quách đi cho rồi.

- Thưa Ngũ A ca, nô tì làm thế chỉ vì muốn cứu ngài, chứ không hề có ý nghĩ nào khác.

- Cô đừng có xảo biện. Rõ ràng là cô có ý nghĩ đồi bại. Muốn cứu ta sao cô không đi gọi thái y, hay hộ vệ gì cũng được. Đâu nhất thiết phải...

Chu Lam im lặng không nói gì nữa. Nếu mà chờ thái y đến không chừng hắn đã thăng thiên rồi. Nhưng mà giờ cô có thể nói gì? Tên này có giải thích gì thì chắc hắn cũng không nghe, chi bằng im lặng một lúc để hắn chửi cho qua chuyện.

- Cô không nói được đúng không? Hết lí lẽ biện minh rồi chứ gì. Ta biết ngay mà, cô chính là con người không biết liêm sỉ, mặt dày, không biết xấu hổ. Không những không biết thân phận mà còn làm ra hành vi dơ bẩn. Cô là đồ...

Chu Lam cũng muốn nghe tên đáng ghét này chửi cho xong nhưng cảm thấy hơi nhức đầu nên quyết định cáo từ trước. Chưa kịp đợi hắn dứt câu, cô đã chen lời:

- Ngũ A ca chắc cũng mệt rồi. Chi bằng bây giờ nô tì cáo lui trước, Ngũ A ca cũng mau chóng hồi phủ điều trị, kẻo nhiễm phong hàn. Ngày mai nô tì nhất định sẽ đi thỉnh tội với ngài.

- Ngươi đứng lại đó! Ta còn chưa nói xong, sao ngươi dám bỏ đi như vậy. Đúng là cái tật hỗn láo không bỏ được. Mau theo ta về phủ, hôm nay ta phải trừng trị ngươi.

- Ngũ A ca thứ tội. Ngày mai nô tì chắc chắn sẽ đi thỉnh tội với ngài, nhưng hôm nay thì không được.

Chu Lam toan rảo bước về phủ thì đột nhiên trước mắt toàn một màu đen kịt, tay chân không còn sức lực nữa, ngã khuỵ xuống đất. Ngũ A ca vừa định đuổi theo trông thấy vậy vội chạy đến xem tình hình thế nào, ai dè toàn thân nữ nhân này nóng rực như lửa đốt. Anh đưa tay lên sờ trán cô thì thấy rất nóng, đoán rằng cô chắc đã nhiễm lạnh do ở dưới nước quá lâu, bèn nhấc bổng cả người cô lên, bế về phủ.

Người hầu trong phủ vừa thấy Ngũ A ca trở về, trên tay còn ôm một nữ nhân, vội vã chạy đến nghênh tiếp.

- Ngũ A ca cát tường.

- Mau cho mời thái y đến ngay lập tức cho ta.

- Dạ.

Một cung nữ vội vã rời đi, chẳng mấy chốc thái y đã đến. Sau khi bắt mạch, thái y liền nói:

- Hồi bẩm Ngũ A ca, vị tiểu thư này chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ, không có gì đáng ngại. Vi thần sẽ kê cho cô ấy một đơn thuốc, dựa theo đơn mà uống mỗi ngày hai lần, tự khắc năm ngày sau sẽ khỏi bệnh.

- Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.

Thái y toan lui xuống nhưng thấy cả người Ngũ A ca toàn thân ướt sũng, bèn thưa ngay:

- Bẩm Ngũ A ca, ngài thân thể tôn quý, tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh. Để vi thần giúp ngài bắt mạch.

- Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao. Mau lui ra đi. Ta không sao, chút nước này thì làm gì ta được chứ? Còn chần chừ nữa thì cẩn thận cái đầu của ngươi. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nghe rõ chưa.

- Nhưng mà ngài...

- Ngươi?

- Vi thần xin cáo lui.

Sau khi thái y đi khỏi, Ngũ A ca lập tức dặn dò đám nô tì giữ bí mật chuyện này. Trước nay Ngũ A ca anh là người bất phàm như thế, sao nay lại có thể để tin tức anh bế một nữ nhân làm vấy bẩn thanh danh của anh được, vậy há chẳng phải công sức anh gây dựng hình tượng bấy lâu nay sẽ sụp đổ sao. Dù sao cũng cho thái y khám rồi, giờ anh sẽ lập tức sai người đưa cô ta về phủ Dư Lạc, để tránh lời bàn ra ý vào huỷ hoại uy phong của anh. Nữ nhân này, ngày mai đợi khi cô ta tỉnh lại, anh nhất định sẽ tìm cô ta tính sổ.

- Người đâu, đưa cô ấy về cung Dư Lạc, nhớ đi nhanh về nhanh, tuyệt đối đừng kinh động đến người khác, nhất là ngạch nương của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro