Chap 4: Bão đến nhanh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cơn sốt đã dần hạ nhiệt, đôi mắt của Chu Lam khẽ hé mở. Tuy vậy, cơn nhức đầu vẫn chưa dứt hẳn khiến cô nhăn mặt, tay không ngừng xoa huyệt thái dương. Cô nhớ sơ sơ rằng hôm qua cô chuồn đi trước trong lúc bị tên Ngũ A ca mắng chửi, sau đó thì hình như cô đã ngất đi, còn lại thì chẳng có lấy một chút kí ức.

Lâm phu nhân đang thiếp đi cạnh một chiếc bàn gần đó thấy con gái có động tĩnh vội chạy đến, khẽ nắm lấy tay cô, âu yếm:

- Hàn Nguyệt, con tỉnh rồi. Con làm mẫu thân lo quá. Con cảm thấy trong người thế nào rồi? Đã khoẻ lên chưa?

Chu Lam khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Lâm phu nhân, cười nhẹ:

- Con không sao, người đừng lo. Giờ con thấy trong người khá lên nhiều rồi.

- Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì thế, sao người của Ngũ A ca lại đưa con về, đã vậy toàn thân ướt sũng. Con không làm gì đắc tội với ngài ấy chứ?

Phải rồi. Hôm qua cô đã đắc tội với Ngũ A ca, giờ có lẽ cũng là lúc cô nên đi thỉnh tội, không thể chậm trễ. Cô phải nhân cơ hội này mang dáng vẻ đau bệnh khiến hắn thương xót, rủ lòng từ bi bỏ qua cho cô lần này. Biết đâu sau khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô, hắn sẽ niệm tình mà tha thứ chăng?

- Mẫu thân đừng lo, mọi chuyện đều ổn. Giờ con có chuyện cần phải xử lí, mẫu thân người quay về phủ với phụ thân đi, đừng bận tâm cho con. Hai ngày nữa con sẽ về thăm người với phụ thân.

- Được rồi, con gái ngoan, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy! Lúc mẫu thân không ở đây phải biết tự bảo trọng, nhớ không con.

Chu Lam khẽ gật đầu, đợi khi Lâm phu nhân đi khỏi mới lồm cồm ngồi dậy, xỏ giày vào chân.

- Thanh Nhi, vào đây ta bảo.

- Tiểu thư sao lại xuống giường thế kia. Sức khoẻ người vẫn còn yếu, chưa hồi phục, người đừng đi lại như thế bệnh sẽ không khỏi được đâu ạ.

- Đừng nói gì hết, mau lại đây trang điểm cho ta, ta có việc cần ra ngoài. Nhớ phải trang điểm nhìn sao cho thật tiều tuỵ, kiểu nhìn vào khiến người khác động lòng thương xót ấy.

Mặc dù không hiểu ý tiểu thư nhưng Thanh Nhi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô dặn.

- Thanh Nhi này, ngươi biết Ngũ A ca không?

- Đương nhiên là biết ạ. Ngũ A ca Đường Cao trước nay nổi tiếng về tài bắn cung đã vang danh khắp kinh thành. Em rất ngưỡng mộ ngài ấy. Ngài ấy còn...

- Vậy ngươi có biết phủ của Ngũ A ca tên gì không?

- Ngũ A ca ở Bắc Hồ phủ ạ.

- Bắc Hồ phủ. Được rồi. Em lui ra làm việc của mình đi.

Chu Lam ghi nhớ cái tên này trong đầu, sau đó nhanh chóng rời Dư Lạc phủ, đi tìm Bắc Hồ phủ. Trên đường đi, có không ít ánh mắt kì lạ chiếu lên người cô, chủ yếu là vì nhìn cô trông như một cái xác chết, mặt mũi khủng khiếp khiến người khác kinh hãi.

- Cho hỏi muốn đi đến Bắc Hồ phủ thì đi hướng nào thế?

- Ngươi cứ đi thẳng sau đó quẹo trái sẽ tới.

Chu Lam men theo đường thẳng mà đi, đến hết đường thì rẽ sang trái, nhưng vì mải cắm cúi nên chẳng may đụng phải một người. Cô ngẩng mặt lên, thì trước mắt hiện ra một dung mạo kiêu sa, sắc sảo đầy quý phái. Trong lúc cô còn đang ngẩn người không biết phải làm thế nào thì hai cung nữ sau lưng người này đã đi ngay tới trước mặt cô, vẻ mặt đanh đá.

- Ngươi là cung nữ ở đâu, tại sao đi đứng không biết nhìn đường, đã vậy đụng phải Tuệ Quý phi còn đứng ngẩn ra đó? Ngươi muốn chết hả!

Chu Lam vội quỳ xuống, cúi đầu sát đất, không biết lần này cô lại đắc tội cao nhân nào rồi.

- Tuệ Quý phi cát tường. Nô tì đúng thật là ẩu đoảng, có mắt như mù. Mong Tuệ Quý phi thứ tội.

Tuệ Quý phi mỉm cười không mấy thân thiện

- Các ngươi lui xuống. Còn ngươi, ngẩng mặt lên cho ta coi.

Chu Lam từ từ ngẩng mặt lên, suýt nữa doạ Tuệ Quý phi một phen.

- Ngươi... mặt ngươi sao lại thành ra thế kia?

- Bẩm Tuệ Quý phi, nô tì chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ, không có gì đáng ngại.

- Nhiễm phong hàn nhẹ? Nhẹ mà mặt ngươi lại xám xịt thế kia à?

- Bẩm... - Chu Lam không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ lại bảo rằng cô cố tình trang điểm như thế để Ngũ A ca thương xót?

Trong lúc Chu Lam còn đang tìm lí do để giải thích thì từ đâu vang lên một giọng nói có phàn quen tai.

- Ngạch nương? Sao người lại ở đây? Người chưa về cung sao?

Tuệ Quý phi chậm rãi mỉm cười. Một cung nữ vội lên tiếng:

- Bẩm Ngũ A ca, chúng nô tì đang dìu Tuệ Quý phi về thì đột nhiên xuất hiện đâu ra một con nô tì không biết phép tắc, lại đâm phải Tuệ Quý phi, khiến người suýt chút tổn hại ngọc thể.

- Nô tì nào lại dám to gan như thế?

- Bẩm là cô ta ạ.

Cung nữ đó chỉ tay vào Chu Lam còn đang cúi gằm mặt xuống đất. Phen này cô chết chắc rồi. Tội cũ chưa qua đã chồng thêm tội mới, đúng là phiền phức. Sao từ khi cô xuyên không tới chốn quái quỉ này tới nay chưa có lấy một ngày bình yên thế?

- Y Mã Hàn Nguyệt? Sao lại là cô?

- Y Mã Hàn Nguyệt? Đại tiểu thư Y Mã gia?

Đến cả Tuệ Quý phi cũng biết cái cô Hàn Nguyệt này, đúng là tiếng lành đồn xa. Chỉ tiếc người trước mặt vốn không phải Hàn Nguyệt đại tiểu thư.

- Ngươi là Hàn Nguyệt thật sao? - Tuệ Quý phi dường như không tin lắm.

- Dạ bẩm chính là nô tì.

- Tại sao không giống như trong lời đồn vậy? Rõ ràng Y Mã Hàn Nguyệt là tiểu thư khuê các thông thạo cầm kì thi hoạ, lại hiểu phép tắc?

Chu Lam cúi đầu không nói gì. Hàn Nguyệt tiểu thư, thật sự xin lỗi cô nhiều lắm. Danh tiếng của cô bị tôi phá hỏng mất rồi.

Ngũ A ca thấy mẫu phi định làm khó Hàn Nguyệt, bèn lên tiếng giải vây.

- Được rồi ngạch nương, người hồi cung trước đi. Chuyện ở đây cứ để con xử lí. Dù gì con cũng đang tìm cô ta tính sổ, chuyện ở đây người cứ giao cho con là được.

- Được. Vậy ta giao cô ta lại tuỳ con xử trí. - Tuệ Quý phi gật đầu, sau đó cùng hai cung nữ thân cận trở về cung Tinh Lạc.

Tuệ Quý phi đi khỏi, Ngũ A ca liền ra lệnh.

- Ngươi đứng dậy, theo ta vào trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro