Chap 5: Thiên hạ đệ nhất cầm âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Lam vừa vào trong Bắc Hồ phủ vội quỳ rạp xuống, cúi đầu:

- Nô tì xin thỉnh tội với Ngũ A ca, mong ngài có thể bỏ qua cho nô tì.

- Cô cũng hay lắm. Đã có tội còn dám đụng phải ngạch nương ta. Nếu như không phải lúc nãy ta xuất hiện kịp thời thì e rằng mạng cô đã mất từ lâu rồi.

- Nô tì tội đáng muôn chết, mong Ngũ A ca độ lượng từ bi tha thứ cho nô tì.

Chu Lam không những dùng vẻ mặt hết sức đáng thương mà động tác cũng khổ sở, khiến Ngũ A ca có phần thương hoa tiếc ngọc.

- Được rồi. Đứng lên đi. Tối qua ta đã suy nghĩ rồi, cô cũng vì cứu ta nên mới làm như vậy. Nếu cô đã cứu ta một mạng, lại còn bị nhiễm phong hàn, thì chuyện này coi như bỏ qua. Tuy nhiên tuyệt đối đừng để có lần sau, không thì cái đầu của cô ta không thể đảm bảo sẽ còn nguyên vẹn đâu.

- Nô tì cảm tạ Ngũ A ca tha thứ. Nô tì nhât định sẽ cẩn thận không mắc sai lầm nữa.

- Được rồi, quay về phủ của cô đi. Ta sẽ đi nói với ngạch nương ta sau.

Chu Lam cúi đầu, toan rời đi thì đột nhiên Ngũ A ca ho lên một tiếng, khiến cô khựng lại. Hắn ta cũng bệnh rồi sao? Có phải do hôm qua phải dầm nước không? Có nên hỏi hắn ta không? Hay là thôi cứ mặc kệ, dù gì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nhưng mà thật sự không hỏi han hắn một tiếng sao? Dù gì hôm qua hắn cũng vì cứu cô mới nhảy xuống nước. Loay hoay một hồi, cuối cùng Chu Lam quyết định hỏi thăm Ngũ A ca:

- Ngũ A ca, ngài có phải cũng nhiễm phong hàn không?

- Không phải, ta chỉ bị sặc nước thôi. Mau về phủ đi.

Chu Lam dẩu môi. Tên này còn nói dối. Nãy giờ hắn ta có húp ngụm nước nào đâu, lấy gì để sặc. Rõ ràng bịa đặt mà không biết lựa lời.

- Ngũ A ca, ngài nãy giờ chưa hề uống nước?

- Sao cô lắm lời thế. Ta bảo cô về thì cứ về đi.

Chu Lam giờ mới để ý, hình như giọng nói Ngũ A ca hôm nay khơi khàn, đã vậy cũng yếu hơn bình thường. Không để ý thân phận thay đổi, theo thói quen Chu Lam khẽ tiến gần đến, đặt tay lên trán của Ngũ A ca, nhưng nhanh chóng bị anh gạt xuống.

- Cô làm gì thế? Muốn chết hả?

- Sao ngài cứ mở miệng ra là chết thế! Ngài để yên cho nô tì xem một chút.

Chu Lam lại đặt một tay lên trán của Ngũ A ca lần nữa, tay còn lại đặt lên trán mình. Cự li có phần hơi gần khiến Ngũ A ca khẽ đỏ mặt, chẳng hiểu sao tim đập liên hồi, trong khi nữ nhân trước mắt mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi Chu Lam còn đang đo nhiệt độ cơ thể của Ngũ A ca, thì một nam nhân không biết từ đâu bước vào. Động tác dễ gây hiểu lầm của cô khiến cho người đó sửng sốt, Ngũ A ca thấy vậy vội gạt tay cô ra.

- Tứ ca, huynh đến rồi.

- Ngũ đệ, vị tiểu thư này là... - Tứ A ca mỉm cười, Ngũ đệ không ham mê nữ sắc của anh không biết từ bao giờ lại có tư thế thân mật với nữ nhân như thế này, thật đúng là khiến anh nhìn bằng một con mắt khác.

- Cô ấy là Y Mã Hàn Nguyệt.

- Y Mã Hàn Nguyệt? Y Mã gia đại tiểu thư có tài đàn xuất chúng được đồn khắp thiên hạ, tinh thông cầm, kì, thi, hoạ?

Lại có thêm một người biết đến cái cô Y Mã Hàn Nguyệt này.

- Phải đó. Tứ ca, có phải huynh cũng cảm thấy kì lạ không? Rõ ràng nhìn cô ta là biết không phải người giỏi giang đến thế.

Ngũ A ca lại tiếp tục sỉ nhục người khác rồi. Xem ra cô phải phá giải chủ đề này mới được.

- Ngũ A ca, ngài bị cảm rồi. Ngài cứ nằm nghỉ ngơi đi, nô tì sẽ đi đun cho ngài một bát canh gà tẩm bổ.

- Ngũ đệ, đệ bị ốm à?

- Không phải đâu Tứ ca, huynh đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Đệ chẳng sao hết. Còn cô nữa, ta đã nói không sao, mau về phủ đi, đừng ở đây cản trở ta và Tứ ca bàn chuyện.

Thôi cô không quản nữa. Hắn ta ốm đau gì cũng mặc kệ, giờ cô quay về phủ nghỉ ngơi đây. Chu Lam toan cáo lui trở về phủ thì đột nhiên Tứ A ca lên tiếng.

- Hàn Nguyệt tiểu thư xin dừng bước. Ta ngưỡng mộ tài đàn của tiểu thư đã lâu, nay có thể xin tiểu thư vì ta mà gảy một khúc đàn không?

- Tứ ca, huynh tin cô ta có thể đàn sao. Rõ ràng toàn những lời bịa đặt dối trá nhằm gạt người. - Ngũ A ca nhăn nhó, không ngờ Tứ ca lại tin nữ nhân trước mặt như vậy.

Chu Lam quả thực không biết chơi đàn tranh, cho nên hùa theo Ngũ A ca, thoái lui.

- Bẩm Tứ A ca, Ngũ gia nói phải đó. Nô tì không biết đàn, ngài đừng nghe theo mấy lời đồn đại không có căn cứ đó.

- Hàn Nguyệt cô nương khiêm tốn rồi. Ta biết cô nương không muốn khoe mẽ tiếng đàn bừa bãi, nhưng cô cũng phải nể mặt ta chứ. Người đâu, mau đem đàn vào đây.

Chu Lam dở khóc dở cười. Tứ đại thiếu gia, tôi thực sự không biết đàn, ngài bảo tôi nên nể mặt ngài thế nào đây. Bảo tôi chơi cờ may ra còn biết chơi đôi chút, chứ đàn tranh tôi còn chưa bao giờ đụng vào, nói gì đến việc biết gảy.

Đàn đã được bê đến, Chu Lam chỉ biết ngồi trân trân nhìn vào đàn, hoàn toàn không có ý đụng vào. Tứ A ca mỉm cười.

- Hàn Nguyệt tiểu thư. Mời.

Chu Lam thở dài bất lực, đành khổ sở chạm nhẹ một ngón tay lên dây đàn, ai dè bàn tay lại uyển chuyển lướt trên những sợi dây đàn đó, gảy lên một khúc sầu bi động lòng người. Các tiết tấu như hoà quyện vào nhau, tinh tế bay nhảy, lúc trầm lắng, lúc da diết, lúc ngân nga, cứ như đang kể lại một câu chuyện tình bi thương, thật khiến người nghe không khỏi xúc động. Tiếng đàn vừa dứt, một tiếng vỗ tay đã vang lên.

- Tài đàn của Hàn Nguyệt tiểu thư quả đúng như lời đồn, không hề sai chút nào. Hôm nay được nghe tiếng đàn của tiểu thư thật là vinh hạnh cho bổn vương.

- Tứ A ca quá lời rồi. Chút tài hèn mọn này của nô tì thì có đáng là gì.

Chu Lam mặc dù cũng không hiểu tại sao một người chưa từng được đụng qua đàn tranh như cô có thể chơi một bản hay đến thế nhưng vẫn cứ phải giả vờ khiêm tốn trước đã. Có thể là do căn bản tài năng của Y Mã Hàn Nguyệt không hề mất đi mà được lưu lại cùng thân xác, cho nên vừa rồi mới thành thạo lưu loát đến vậy. Cô khẽ ngó qua người đang hồn vía trên trời là Ngũ A ca, cười đắc ý. Vừa rồi hắn còn chê bai cô, bây giờ thì nhục mặt chưa.

Tứ A ca thấy Ngũ đệ hồn bay phách lạc khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn một cái, cười lớn.

- Ngũ đệ, sao lại ngẩn người ra như thế? Đệ thấy Hàn Nguyệt tiểu thư đàn như thế nào, có phải là 'bịa đặt dối trá' không?

- Đệ... Đệ không biết đâu. Hai người mau đi đi, đệ buồn ngủ rồi.

- Buồn ngủ? Bây giờ trời còn sáng mà sao đệ lại buồn ngủ? - Tứ A ca giả vờ hỏi, càng khiến Ngũ A ca xấu hổ.

- Mặc kệ đệ. Huynh đi trước đi, hôm khác đệ sẽ tới tìm huynh bàn chuyện. Cả cô nữa, mau về phủ đi.

Ngũ A ca ấm ức. Rõ ràng cô ta đâu giống người biết đàn, sao có thể chơi đàn tuyệt diệu đến thế? Là cô ta đang giở trò che mắt, hay là anh thật sự sai rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro