1.Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu Tốc Hành Hogwarts

"À Malfoy bọn tao ngồi ở đây được chứ?các toa khác đã chật ních người rồi,mày không phiền chứ?"

Năm học thứ 3 đã bắt đầu cứ ngỡ như hôm qua khi mà cậu vừa cầm trên tay chiếc đũa phép mới toanh thì ở thời điểm hiện tại cậu đã là một đàn anh khối trên của nhiều nhóc năm 1,2.

"Ừ"

"Vẫn ổn chứ Harry?sau bao nhiêu chuyện ấy?"

Đống hành lý đã được sắp xếp ngăn nắp,oan gia ngõ hẹp như thế nào Harry lại phải ngồi kế kẻ thù của bản thân vì vài phút giây muộn màn.

"Đương nhiên rồi,chẳng phải mình vẫn ngồi ở đây sao"

Malfoy từ bao giờ đã bắt đầu lo chuyện bao đồng,hắn nhăn mặt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người ngồi cạnh rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang cửa sổ vì bắt gặp đôi ngươi sắt lẹm của Hermione Granger.

Harry khó khăn kéo tay áo xuống che đi những vết sẹo ngay cổ tay,đôi mắt cậu đờ đẩn và dường như cậu đang che giấu một thứ gì đó mà không ai rõ.

"Tôi nghĩ các cậu nên lo lắng cho vấn đề khác,những con giám ngục Azkaban đang bắt đầu dò thám toa tàu để tìm Sirius Black tù nhân vượt ngục gì gì đấy?"

Cửa sổ giờ đây đã bị không khí lạnh buốt đóng băng đi,cả bọn bắt đầu lo sợ và hơn hết chúng biết giám ngục không phải là sinh vật tốt.

Harry nhìn ra ngoài toa tàu con quái vật với mảnh vải đen từ đầu xuống dưới đang bắt đầu bay tới chỗ cậu,từng đốt tay thon dài lướt qua các cửa kính tạo ra âm thanh cực kì khó chịu.

"Này?rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ mình lạnh buốt cả não rồi"Harry nhìn tụi bạn đờ đẩn chú tâm vào sinh vật kì lạ kia chột dạ mà thốt lên câu hỏi.

"Harry à..bồ nhìn kìa"Ron vẽ mặt mếu máo chỉ tay về sinh vật ngoài cửa toa đang dần dần đẩy cánh cửa sang bên.

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy sâu tận bên trong khoé mắt của nó,thậm chí kể cả con ngươi hay tròng mắt đều không tồn tại chỉ có một khuôn mắt sâu thẳm đen tuyền như hố sâu vô tận.

Cậu cảm giác cả cơ thể như bị hút vào trong môi của con giám ngục đó và liệu đó có phải là môi không thì cậu không rõ.Cả toa tàu dường như sụp tối cậu chẳng thấy gì chỉ nghe được tiếng la hét đau khổ,tiếng thần chú mà nếu cậu không lầm là thần chú tra tấn.

Cậu nhìn thấy người phụ nữ đó,bà quỳ người trước mặt cậu,khuôn mặt bà hốc hác yếu ớt và trông khá lôi thôi.Bà hét lớn mong cầu sự trợ giúp của Harry nhưng đáng tiếc cậu còn chẳng thể chạm vào bà ấy.

Cơn chóng mặt khiến cậu bừng tỉnh,cậu nhắm mở đôi mắt màu ngọc lục bảo xanh đẹp rồi ngã quỵ xuống sàn nhà không có màu sắc gì ngoài màu đen.Harry nghe thấy ai gọi tên cậu với giọng nói lo lắng và có phần sốt sắng nhưng thật khó chịu cậu không thể nào mở được đôi ngươi này.

Kể từ khi nào ánh đèn trong toa đã bừng sáng và thay vì dừng lại như lúc đầu tàu tốc hành Hogwarts đã khởi hành với chặng đường dài phía trước.

Chàng trai với mái tóc bạch kim bình thản ngồi xuống ghế,đôi mắt hắn tỏ ra vẻ lo lắng nhìn vào kẻ được chọn đang khó khăn trong giấc mơ ấy.Quả thật mà nói khi bị giám ngục để ý tới là việc cực kì tồi tệ nếu Malfoy không nhanh chóng tạo ra bùa chú chống lại chúng thì có vẻ mọi thứ lại càng tồi tệ hơn.

"Malfoy?lý do gì khiến mày quan tâm tới cậu ấy như vậy?"

Cứ như là vừa trãi qua một cơn sóng thần đầy chắc chở hay là một trận thiên tài đầy nguy hiểm.Cả bọn ngay bây giờ ngoài cảm xúc sợ sệt lo lắng thì đâu đó những cảm tỉnh khác vẫn đang len lỏi sâu trong khâu cảm xúc của ai đó.

"Lắm chuyện,không cần mày phải quan tâm,tao muốn làm gì là quyền của tao cơ mà,từ bao giờ mày lại bắt đầu chen chân vào cuộc sống người khác như thế chứ?"

"Mày vừa phải thôi,miệng của mày không thể phát ra lời hay tiếng nói đẹp hay sao,suốt ngày chỉ châm chọc người khác với mấy phát ngôn chẳng thể nghĩ tới"

Cô bạn tóc nâu và chàng trai tóc bạch kim có một ánh nhìn đối diện cực kì gay gắt,khác với năm 2 khi mà người trêu chọc kẻ làm thinh thì bây giờ cả 2 sẵn sàng cãi đến bình minh.

"Này thôi đi,Harry đang có dấu hiệu tỉnh lại,chúng ta cần phải làm gì đây chứ?"Ron bất mãn với dáng vẻ của cô bạn và kẻ thù không đội trời chung,chỉ đành lên tiếng đánh trống lãng để kết thúc câu chuyện này.

"Harry à em tỉnh dậy đi,không cần phải quan tâm đến tôi,hiện tại tương lai hay quá khứ em đều phải sống thật tốt có hiểu không.Ngoan nào không khóc nữa,cậu bé ngoan sẽ không khóc vì những chuyện vặt vểnh đúng không nào?"

Khung cảnh mờ ảo,làn sương mù dày đặc tiến tới từ khoảng không vô định.Nó che lấp đi khuôn mặt của một cô gái đứng trước mặt một cậu bé vừa lên 6.Mái tóc vàng óng ả như ánh trăng chíu rọi đêm đen huyền ảo,dáng người chỉ vừa cao hơn cậu bé một cái đầu nhưng chỉnh trạc như một nàng thơ tuổi đôi mươi.

"Còn chị thì sao chứ,em không..hic em không muốn chút nào liệu rời xa chị rồi em biết phải tìm chị ở đâu chứ?"

"Em bé ngoan,chị sẽ tìm em mà?một lần nữa và mãi mãi sẽ không rời bỏ em nữa đâu,nghe chị nhé tỉnh dậy đi rồi em sẽ gặp được chị"

"Nhớ nhé Evelyn Fidelma"

Sảnh Đường Hogwarts.

"Vậy ý bồ nói bồ đã mơ thấy một cô gái sao?và tên cô ấy là gì thì bồ chẳng thể nhớ hửm?"

Buổi lễ phân loại vừa kết thúc không lâu bây giờ là thời gian để nhập tiệc và thật khó khăn để nhớ lại từng chi tiết trong cơn ác mộng đó.

"Tất cả chú ý"Vị hiệu trưởng đáng kính của trường Phù Thủy Và Pháp Sư Hogwarts sử dụng một bùa chú phóng to tiếng nói,tiếng nĩa được thầy gõ nhẹ vào thân ly đã tạo ra âm thanh đủ lớn để cả đại sảnh ngước nhìn.

"Bắt đầu từ năm học này trường chúng ta sẽ đón nhận 2 vị giáo sư mới và kèm theo đó là một môn học mới với độ khó cao và đương nhiên nó vẫn xảy ra việc thi cử với quá trình học.Đó là Bế Quan Bí Thuật và Chiết Tâm Trí Thuật.

Cả đại sảnh im bặt,ngoại trừ đa số học sinh năm 1 thì chúng nó đều biết rằng môn học này là thử thách khó nhằn hơn bao giờ hết.Nó khó đến mức có thể khiến người khác phát điên vì quá trình học mất.

" Xin một chàng pháo tay cho giáo sư Remus Lupin người tiếp nhận vai trò giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám"

Người đàn ông với vóc dáng trưởng thành khuôn mặt sắc nét và có vẽ vui tính nở một nụ cười đứng lên đón chào sự phấn khởi của các phù thủy sinh.

"Và một chàng pháo tay cho giáo sư Evelyn Fidelma người phụ trách môn học mới của năm nay"

Cô gái mái tóc vàng óng ả được uốn xoăn nhè nhẹ như làn sóng dập dìu nơi biển khơi đang lẳng lặng rồi bỗng nhiên nổi trọi với cái sự chuyển động của chủ nhân nó.Dáng người mảnh khảnh khuôn mặt cuốn hút quyến rũ là điều mô tả về vị giáo sư này,chẳng còn gì để nói khi cô diện cho mình bộ cánh đen và chân váy màu xám nhẹ.Mọi thứ hoàn hảo nhất từ đôi mắt màu đỏ ấy khi cô ngước nhẹ rời khỏi sự che chắn của chiếc mũ phù thủy.

....

Hé nhô mấy bồ hen,tui là chủ nhân của chiếc fic này.Và khi theo dõi cũng như là quan tâm tới bộ chuyện này thì mình cũng có một chút lưu ý nhỏ cho các bồ.

1:Đa số nhân vật mình đều lấy từ tác phẩm gốc và đương nhiên là sẽ có sự thêm bớt tùy tình huống.

2:Sẽ có nhiều tình tiết không đúng với nguyên tác như là bùa chú hay việc mình thêm vào một môn học chẳng hạn.

3:Trong câu chuyện này mình sẽ khiến cho nhân vật chính nghiêng về hướng tiêu cực hơn cho nên nếu đọc thì mong các bạn không cảm thấy khó chịu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry