2.Đêm Đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người có cuộc sống ngày thường tồi tệ đều rất muốn chìm sâu vào giấc ngủ nhưng tại sao chứ?.Nói thẳng ra thì khi ngủ người ta lạc vào giấc mơ mà thế giới đó họ mới chính làm chủ được chính họ,cái thế giới mà người ta đơn giản ngập lặng nơi đại dương đầy gẫy nguy hiểm hay chỉ đơn giản là lả lướt trên tầng mây nơi bầu trời vô tận.

Rốt cuộc thì tạo hoá sinh ra chúng ta để làm gì chứ.Đơn giản là nó muốn chúng ta thấy được cõi thế cay nghiệt và lòng người đầy trắc ẩn hoặc nó muốn chúng ta cảm nhận được từng khâu cảm xúc khác nhau như một cổ máy được tạo ra chỉ để thử nghiệm những thứ có thể cho là vô bổ.

Vậy rằng cho đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ là cá thể sống tồn tại trong thế giới với hơn hàng nghìn thứ bí ẩn chẳng thể giải mã và cho đến cuối cùng khi người đời chạy theo cái thứ gọi là thành công sau đó lại chết dần chết chìm vì cơ thể mỏi nhừ vẫn chẳng muốn từ bỏ hay sao.

Lòng tham của con người chẳng thể chứa đựng được hết cái hố sâu vô tận đâu,chẳng qua ai cũng biết kìm chế biết dừng lại đúng lúc chứ chẳng thể rủ bỏ bất cứ cảm xúc nào.

Trần gian tuyệt đẹp lại được chúng ta khám phá thì ngại ngần gì không loại bỏ đi những thành phần độc hại nơi đấy,dù sau thì người rời đi cũng chẳng lưu luyến gì ở lại mà người ở lại có chắc rằng chẳng nghĩ đến buông bỏ vậy nên cứ sống hết mình đi chẳng nghĩ gì cả tốt nhất là như vậy.

                                 Destina Pandora

Đọc xong dòng cuối cùng của cuốn sách "Tuyển Tập Cá Thể Sống" của nhà văn trẻ tuổi Pandora chàng trai ngồi ngay tháp thiên văn bỗng thở dài.Cơ thể mệt mỏi đến mức đôi mi cụp xuống vô thức dựa cả tấm lưng vào cột sắt sau lưng.

"Potter?sao mày ở đây,bằng cách nào hửm?"

Vừa nhấc người ngồi dậy với ý định trốn tránh đi cái gió trời lạnh buốt trở về căn phòng ấm áp thì cứu thế chủ bỗng nghe thấy giọng nói trầm trầm mà nếu cậu không nhầm là người cậu ngồi cùng toa tàu ngày hôm đó.

"T..tao lên đây có chút việc..còn mày sao mày ở đây được?"

"Điều đó không quan trọng Potter,điều tao muốn mày giải thích là tại sao mày lại đọc cuốn sách ấy?không ngờ mày lại tìm hiểu thể loại này"

"Tao không nghĩ mày quan tâm đến việc tao làm gì và tao đọc sách gì nhưng đây là sách tao được tặng vào dịp giáng sinh Hermione đã tặng tao,dù gì cũng nên đọc thử không ngờ nó lại...mà thôi tao có việc mày thích thì cứ ở lại"

Đôi mắt màu xám tro ngắm nhìn từng vì sao nở rộ nơi bầu trời đầy bí ẩn,Malfoy chẳng luyến tiếc gì hơn mà cất tiếng nói.

"Potter mày biết đấy tao và mày là kẻ thù..nhưng tao cảm thấy dù là sự chán ghét hay gì đó tao đều không có khi đứng trước mặt mày.Điều tao cảm thấy chỉ là trái tim tao có hơi gấp gáp"

"Được rồi Malfoy mày muốn gì cứ nói thẳng"

"Tao muốn mày..."

Cả khuôn mặt cậu bỗng nhiên đỏ ửng cảm xúc ngại ngùng cũng bắt đầu chớm nở,cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài tránh né đi ánh mắt của ai đó.

"Làm bạn với tao,được chứ?"

Đại sảnh

"Đờ phắc,mình không ngờ hắn lại muốn làm bạn với bồ cơ đấy,chẳng phải hắn đã từng trêu trọc bồ sao"

Cậu bạn tóc đỏ chầm chậm nhai đi nhai lại miếng bánh mì vốn đã mất vị vì câu chuyện bất ngờ của cứu thế chủ người bạn thân thiết nhất của cậu.

"Mình cũng chẳng rõ,nhưng mà nhân tiện thì hôm này chúng ta có tiết của giáo sư Fidelma thì phải,cảm thấy khá háo hức rồi đấy"

"Mình thì không đâu,giáo sư bắt chúng ta tìm một người bạn để đồng hành trong cả một năm học,và hơn hết thì khi đã chọn rồi thì ngoài lý do bất đắc dĩ nào đó thì còn lâu giáo sư mới cho chúng ta đổi người đấy"Hermione nặn ra nụ cười méo xẹo đáp.

"Đúng đó Harry và bọn mình đang phân vân nếu hai đứa mình mà bắt cặp thì vứt bồ ở đâu đây???"

"Mặc kệ đi lỡ mình làm quen được một cô nàng nào đó thì sao?hay là một anh chàng khác nhà chẳng hạn,thôi nhanh nào muộn bây giờ"

Phòng học.

"Thưa..thưa giáo sư em vẫn chưa có người bắt cặp.."

"Được rồi xem xem ai vẫn còn thiếu bạn bắt cặp nào?"

"Thưa giáo sư là tôi,tôi vẫn còn thiếu người bắt cặp"

Thanh âm trầm ấm,đôi ngươi xám tro nhìn về phía cậu phù thủy sinh và giáo sư đầu tiên làm hắn ấn tượng.

"Vậy Potter trò sẽ bắt cặp với Malfoy chứ,à tôi e rằng chẳng có sự lựa chọn đâu cậu bé à,được rồi mỗi đội chọn một vị trí thích hợp nhé"

Harry bỗng trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết dù cậu biết lời nói của tối hôm đó cũng chỉ là ý muốn làm bạn nhưng đâu đó một cảm giác kì lạ lại chớm nỡ. Có lẽ là cảm giác khá nhục nhã vì chưa nghe hết câu thì mặt cậu đã đỏ bừng bừng như ngọn lửa dũng mãnh cháy trong lòng của học sinh nhà Gryffindor.

"Potter chú ý chút đi,đây là môn học khó chứ không phải là trò chơi đâu"

Mọi học sinh cùng bạn của họ đều đứng đối diện nhau,ai cũng đều cầm đũa phép trên tay như lời của vị giáo sư trẻ đã nói.

"Tiếp theo hãy lựa chọn,1 trong 2 sẽ tung ra bùa chú và bước vào thế giới kí ức của kẻ đối diện.Hiểu ý tôi chứ?và đương nhiên tôi có một số lưu ý,điều thứ nhất phép thuật cũng như là bùa chú các trò đang học là cực kì khó nhằn nên tôi không mong cầu nhiều vào việc các trò có thể thành công ngay lần đầu tiên và khi sử dụng Triết Tâm Trí Thuật người đối diện nếu không muốn bị xâm nhập có thể để đầu óc mình trống rỗng hoặc tạo ra một mảnh kí ức khác để khiến người đột nhập tưởng rằng họ đã thắng trong việc xâm nhập,sau đó lấy thời cơ và sử dụng phép Bế Quan Bí Thuật để đánh hắn ra khỏi tâm trí mình."

Cả lớp nghe xong bỗng đờ người ra trong đó có cậu,thật sự mà nói lại quá khó nhằn đi bọn chúng chỉ vừa 13 tuổi thôi đấy sao lại áp lực như thế này.

"Điều này tôi đã học từ trước rồi Potter à,cha đỡ đầu của tôi đã dạy tôi trước đó.Vậy để tôi trước nhé?"

"Legilimency"

Đôi mắt ngấn lệ với cánh tay đầy rẫy vết sẹo đã bị tra tấn không lâu trước đó,từng giọt máu đỏ tươi chảy dài đến nhỏ giọt trên sàn nhà.Harry Potter gục mặt khóc nức nở cậu gào thét đau đớn rồi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Cơn đau nhói đi nhói lại nơi cánh tay,những vết máu cũng đã khô đi hẳn vì sự dại khờ của chủ nhân nó.Malfoy đứng đó mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn vào chàng trai đêm ngày hắn mong nhớ,nhưng sao trông cậu ta lại tồi tùy như thế?.

"Occlumency"

Gã bạch kim vô thức bị đánh ra khỏi tâm trí của gã đầu thẹo,đôi môi hắn mấp máy cơ thể run lên như vừa thấy điều gì đó cực kì kinh khủng.

"Po..Potter sao mày có thể..ý tao là sao mày có thể sử dụng bùa chú đó.."

"Mal..Malfoy mày đừng suy diễn lung tung đó không phải tao..hãy quên nó đi.."

"Mày sao đấy?tao đã thấy gì đâu mà nếu thấy chắc đó cũng chỉ là một mảnh kí ức không có thật nhỉ?"

...

"Ăn chút gì chứ?Harry.."

Đại sảnh náo nhiệt vẫn là nơi lui tới sau nhiều buổi học mệt của các phù thủy sinh trường Hogwarts.Tùy vào môn học chúng nó tiếp xúc mà đều có nhiều loại cảm xúc khác nhau.Chẳng hạn như khuôn mặt tươi tắn của nhiều đứa vừa tham gia tiết học của giáo sư Lupin hay là khuôn mặt mệt mõi của mấy học sinh vừa nghe những lời lẽ cay độc từ vị giáo sư đáng kính Severus Snape.

"Gì vậy chứ,bánh mì hôm nay còn chẳng có vị"

"Trời ạ bánh mì thì có vị gì chứ Harry?!"

"Ừ nhỉ"

Khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu của cô nàng tóc nâu và anh chàng tóc đỏ nhìn chăm chăm vào cậu bạn được gắn cái danh cứu thế chủ đang ngu ngốc chừng nào.

"Thôi nào Harry đó không phải là chuyện để bồ lo lắng đâu..trận Quidditch với nhà Slytherin sắp bắt đầu rồi và hơn hết thì bọn giám ngục vẫn còn ở đây.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry