86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn Thứ 85

Đúng lúc phải quay cảnh Vương Tử Hựu và Hách Như Lâm đối mặt nhau. Hách Như Lâm đứng trước mặt Vương Tử Hựu, không mang dép nhưng vẫn cao hơn nàng một đoạn, chiều cao của người mẫu quả nhiên hơn người, nhưng khí thế Vương Tử Hựu cũng không thua nàng.

Hách Như Lâm thấy hai mắt Vương Tử Hựu vẫn không đổi mà cứ nhìn mình chằm chằm, cười mà không giống cười, tóc dài phất phơ, nhẹ giọng hỏi: “Vương Tử Hựu ngắm tôi rất vui phải không?”

Vương Tử Hựu nhìn lướt qua môi nàng, quả nhiên là màu hồng nhạt dạ quang.

Vương Tử Hựu cười lạnh: “Là cô mê luyến ta đúng không? Vừa rồi không phải cô ở phòng nghỉ của tôi chứ?” Mặc kệ người kia cao đến mức nào, Vương Tử Hựu tuyệt đối không có thói quen yếu thế trước mặt người khác.

“Sao hung hãn như thế, tôi đâu phải phạm nhân” Hách Như Lâm cười như hồ ly: “Vương Tử Hựu quả nhiên đối với Monica thật ôn nhu, nhưng đối với người khác thì gần như muốn ăn thịt người, thật đáng sợ”

Vương Tử Hựu chỉ nói hai câu đã làm lộ ra ý đồ của người con gái này, nàng đột nhiên gia nhập đoàn phim là chuyện rất khác thường, bởi vì là người mới còn là người mẫu mà có thể gia nhập thì bối cảnh sau lưng nàng Vương Tử Hựu không rõ lắm, đoán chừng nàng có người nâng đỡ.

Vương Tử Hựu không hề nói chuyện liên quan đến Mạc Tịnh Ngôn với Hách Như Lâm, tất cả mọi chuyện nàng đều cẩn thận tỉnh táo xử lý ổn thỏa. Hách Như Lâm thấy ánh mắt nàng rất kỳ quái, mang theo vui vẻ rồi có chút khinh thường, giống như nàng biết được một số việc nan giải. Vương Tử Hựu kỳ thật rất nổi nóng, nhưng nàng cố gắng khắc chế tâm tình mình, nàng tuyệt không muốn cùng người khác hôn môi, ngoài Mạc Tịnh Ngôn ra, tất cả đều cho nàng cảm giác buồn nôn.

Cho đến khi trời sáng thì buổi quay phim mới chấm dứt, bộ điện ảnh này có rất nhiều cảnh hành động, Vương Tử Hựu bị treo ngược lên không trung bay tới bay lui, xương cốt mệt đến rã rời, thầm nghĩ mau chóng về nhà ngủ. Khi ra đến bãi đỗ xe, cửa xem vừa mở đã nhìn thấy Hách Như Lâm ghé đầu vào cửa xe nàng, liếc mắt nhìn nàng.

“Còn chuyện gì nữa?” Vương Tử Hựu vẫn thế, không biểu tình hỏi

“Cô không hỏi vì sao tôi hôn cô sao?”

Vương Tử Hựu thật cảm thấy buồn cười, chẳng muốn dây dưa với nàng: “Hách tiểu thư về nhà nghỉ sớm đi”

Hách Như Lâm liếc nhìn chiếc G500 của nàng nói: “Ân, Mercesdes-Benz G500, Monica thật giàu có, vừa ra tay đã hơn hai trăm vạn, nếu có người con gái vừa thanh thuần xinh đẹp vừa giàu có đến trước cửa nhà tôi, thì tôi cũng không thèm liếc nhìn người khác”

Chuyện Mạc Tịnh Ngôn tặng xe kín như bưng chỉ có hai người họ biết, không có nói với ai. Vương Tử Hựu quay đầu chằm chằm nhìn Hách Như Lâm, hai người cứ thế mà im lặng nhìn nhau một hồi. Hách Như Lâm càng thêm vui vẻ: “Bất quá được bao nuôi giống như cô, thật thoải mái”.

Vương Tử Hựu dùng sức mở cửa xe, Hách Như Lâm lập tức né khỏi cửa xe: “Thật nguy hiểm, cô muốn mưu sát tôi hả?”

“Vương Tử Hựu tôi bị nói như thế nào cũng được, nhưng nếu cô đụng chạm đến Mạc Tịnh Ngôn thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô, nhớ kỹ đó” Vương Tử Hựu nói xong liền mở cửa chui vào xe, khởi động lái xe đi vẫn nghe tiếng Hách Như Lâm từ đằng sau hét lên: “Này Vương Tử Hựu, đều là con gái, vì cái gì không phải là Mạc Tịnh Ngôn thì không được? Có muốn thử cùng tôi chơi đùa không? Sẽ không để Mạc Tịnh Ngôn biết đâu”

Vương Tử Hựu thậm chí chả thèm quay đầu, nhanh như chớp biến mất khỏi bãi xe, Hách Như Lâm ngồi xuống ôm đầu gối, nở nụ cười thật lâu, điện thoại vang lên, nàng trả lời, vừa nói chuyện vừa cười: “Ah…đúng ha ha, rất xinh đẹp, tôi có thích nàng một chút”

Vương Tử Hựu phiền não lái xe, nghĩ đến chuyện mẹ của Mạc Tịnh Ngôn từ Mỹ về rồi, lần trước gặp mặt thật thất lễ, cũng nên mua cái gì đó chào hỏi một tiếng. Vì thế nàng gọi điện cho trợ lý, đọc danh sách những thứ nhờ hắn đi đến cửa hàng mua một ít mỹ phẫm, trợ lý cũng không hỏi nhiều, hấp tấp đi mua. Vương Tử Hựu ngồi trong xe chờ hắn, đợi đến lúc trợ lý trở về đem theo một đống bao to bao nhỏ nhét vào trong băng ghế sau xe, Vương Tử Hựu mới bắt đầu lái xe chạy đến nhà Mạc Tịnh Ngôn. Đến nơi Vương Tử Hựu gọi điện cho Mạc Tịnh Ngôn, lần này nhận được:”Chị về nhà chưa?”

“Ân, vừa về đến” Giọng của nàng nghe khá mệt mỏi.

“Tôi có mua ít đồ mang qua cho mẹ chị, tôi đang ở trước nhà chị”

“Cái gì? Ngươi sao không nói trước một tiếng với ta” Mạc Tịnh Ngôn lập tức đi đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài, gần đây nhà nàng có rất nhiều phóng viên.

Vương Tử Hựu nghe giọng nàng có vẻ miễn cưỡng: “Sao thế? Không thể đến sao?”

“Không phải…thế nhưng gần đây trước nhà ta có rất nhiều phóng viên, vây đặc kín chỗ này, nếu ngươi đến sẽ bị vây lấy”

“Không có sao, tôi đi vào cửa sau nhà chị, từ chỗ hẻm nhỏ đó, sẽ không ai phát hiện”

“Không được. Ta đoán hiện tại chỗ đó cũng có mai phục, ngươi đừng đến”

Vương Tử Hựu đảo mắt ra đằng sau nhìn thấy quà ngập xe, trong lòng có chút thất lạc: “Thật sự không thể đi sao?”

“Trở về đi!”

Tâm tư Mạc Tịnh Ngôn đều đặt ở bên ngoài cửa sổ, nói chuyện với Vương Tử Hựu có chút cứng rắn, nhiệt tình của Vương Tử Hựu bị ngữ khí lãnh đạm của Mạc Tịnh Ngôn dập tắt, trong lòng chua chát, thanh âm cũng trầm xuống: “Được rồi, tôi sẽ không đến…”

“Ân, biết nghe lời” Mạc Tịnh Ngôn cúp điện thoại, dọn dẹp nhà cửa, kéo tất cả màn cửa, Thường Hiểu Vân xuống lầu.

“Đang làm gì đó?”

“Trốn phóng viên” Mạc Tịnh Ngôn bề bộn, Thường Hiểu Vân đột nhiên nói một câu khiến Mạc Tịnh Ngôn thiếu chút nữa té ngửa.

“Các con đã làm thật rồi phải không?”

Mạc Tịnh Ngôn khẽ vươn tay nắm chặt bức màn mới giữ được thăng bằng, mặt xanh lè: “Mẹ….mẹ đang nói gì vậy?”

Thường Hiểu Vân nhìn sắc mặt còn gái từ xanh chuyển sang hồng, sau đó thì đỏ bừng, liền cười nàng nói: “Con gái, sắc mặt của con rất biết nói chuyện đó”

Mạc Tịnh Ngôn có loại cảm giác bị đánh bại hoàn toàn, nhìn chằm chằm Thường Hiểu Vân, trách nàng: “Nào có người nào làm mẹ lại nói như vậy, mẹ nói thế con cũng không biết phải làm sao đây”

“Tiểu Tịnh, kỳ thật mẹ không phản đối chuyện con và Vương Tử Hựu, mẹ rất thích đứa bé kia” Thường Hiểu Vân đột nhiên nghiêm mặt: “Nhưng con có từng nghĩ qua chuyện con và nó cùng là nghệ sĩ nảy sinh chuyện này thì làm sao có thể tồn tại trong giới được?”

“Con và em ấy…sẽ công khai”

“Ah?” Thường Hiểu Vân giống như được nghe một chuyện đặc biệt mới lạ. “Tịnh? Con tính phá cả đời người ta sao? Nó trẻ tuổi lại có tiền đồ như vậy, con cam lòng để cho nó tiếp tục như vậy sao? Ý của nó thế nào? Đồng ý cách làm của con không?”

Mạc Tịnh Ngôn ngưng thần một hồi, thấp giọng nói: “Em ấy bảo sẽ nghe lời con”

“Thật sao?” Thường Hiểu Vân thở dài: “Ngay từ lúc ở Mỹ mẹ đang nghe tin đồn của con, cảm thấy thật mới lạ, không nghĩ đến con gái của mẹ rất ít tin đồn lại bị đồn một tin nóng sốt như vậy, mẹ cố tình chú ý đến đứa nhỏ kia, dáng người đẹp rất tốt, đóng phim cũng đạt. Khi đó mẹ muốn dùng tin đồn để trêu chọc con, không muốn khi trở về lại thành sự thật. Sau đó con quay Ỷ Thiên xảy ra chuyện, ta từ Mỹ trở về lại gặp được Vương Tử Hựu. Con bé vẫn cho ta ấn tượng tốt, nhưng mẹ có thể cảm nhận được con bé đối với con tình cảm không phải bình thường. Con bé thích con, ánh mắt nhìn con cực nóng bỏng, dù là ai cũng cảm nhận được. Mẹ thích con bé, nói lời đùa giỡn thì không vấn đề, nhưng…”

“Mẹ” Mạc Tịnh Ngôn cắt ngang bà:”Mẹ có phải muốn nói mẹ sẽ không chấp nhận tụi con”

Thường Hiểu Vân thấy trong mắt Mạc Tịnh Ngôn tràn đầy bi thương, tim thoáng chốc mềm nhũn, nhưng miệng thì không mềm chút nào: “Tuy mẹ nói sẽ không can thiệp vào tự do cá nhân của con, đối tượng là nam hay nữ đều tùy con, cũng không phản đối con quen với Vương Tử Hựu, không phản đối kiểu quen biết thông thường, nhưng hiện giờ con đã quá lún sâu vào con bé rồi đúng không? Nhìn qua là biết con bé muốn bước vào nhà này cướp đi con gái của chúng ta, tuyệt đối không có dễ như vậy đâu. Hơn nữa con là con gái của mẹ, mẹ có trách nhiệm bảo vệ con”

Mạc Tịnh Ngôn hơi buồn cười, theo như lời nàng dạy dỗ, có thể chơi đùa, bắt đầu nghiêm túc lại không được sao?

Mạc Tịnh Ngôn biết rõ gia đình mình đặc biệt, từ nhỏ ba mẹ nàng đã dạy nàng chơi với bạn phải cẩn thận, rất nhiều người không thật tâm muốn kết bạn với nàng nhưng vẫn làm thân với nàng, bởi vì ba nàng là ông chủ của chuỗi siêu thị lớn, mẹ là diễn viên vang bóng một thời, ông nội lại là người trong quân đội, gia thế hiển hách. Mạc Tịnh Ngôn từ nhỏ đã không có bạn bè, gia nhập làng giải trí cũng như vậy, không có bạn hữu, đến 28 tuổi cũng chưa từng yêu đương.

Thế nhưng lần này rất khác…khác biệt.

Thường Hiểu Vân nói tiếp: “Trong ngành này, chuyện của các con trước sau gì cũng sẽ tan vỡ, nếu có thể thoát ra sớm thì hãy làm đi…”

“Đã không còn kịp nữa rồi…” Mạc Tịnh Ngôn cười khổ, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Thường Hiểu Vân: “Mẹ, đã không còn kịp nữa, con không muốn rời xa em ấy, không muốn chia tay em ấy, mẹ, mẹ hiểu chứ? Không phải trò chơi, con rất nghiêm túc”

Thường Hiểu Vân đối mặt với Mạc Tịnh Ngôn một lúc lâu, không nói gì, ôm nàng đặt lên mặt nàng một nụ hôn, rồi đi lên lầu.

Nàng cầm điện thoại bấm số: “Sao rồi? Ân…tiếp tục đi…cô cố gắng một chút”

oOo

Vương Tử Hựu thất hồn phách lạc trở về nhà cha mẹ, hai mắt đăm đăm ngồi trong phòng khách ăn canh cùng mẹ.

“Tiểu Hựu không khỏe hả?”

Vương Tử Hựu chậm chạp lắc đầu. Kỳ thật từ nhỏ Vương Tử Hựu không phải đứa nhỏ hay giữ trong lòng, chuyện gì cũng nói với gia đình. Nhưng chuyện của nàng cùng Mạc Tịnh Ngôn quả thật khó mở miệng, cho nên nàng chọn im lặng.

“Hơi mệt, mẹ, con đi tắm rồi ngủ trước đây”

Vương Tử Hựu mệt mỏi cực kỳ, tắm rửa xong nằm chết dí trong phòng, đã lâu chưa trở về căn phòng này. Nhìn bức Poster “Bạch Khiết” trước mắt sững sờ.

Đối với trận đấu này, nàng chỉ có tình yêu để mà chiến đấu, có thể nói từ khi nàng sinh ra cho đến bây giờ tất cả những gì nàng có, phấn đấu đều là vì người con gái kia. Trước kia khi chưa có được nàng tràn đầy tự tin, thế nhưng khi đã có, nàng lại mang cảm giác sợ đánh mất sợ thất bại như vậy? Nàng sợ hãi tất cả những gì mình liều lĩnh có được chẳng qua là một đoạn yêu đương ngắn ngủi, người con gái kia sẽ bị thế lực xấu ngoài xã hội cướp đi, hoặc bản thân người kia cũng không yêu sâu đậm.

Vương Tử Hựu đứng dậy, nghĩ đến lúc nghe điện thoại bị Mạc Tịnh Ngôn dùng ngữ khí bực bội trách móc, nàng càng hoảng sợ hơn….Thậm chí nhớ lại cũng khiến nàng lạnh đến thấu xương. Nàng rất muốn tìm lại…tự tin, thế nhưng, mệt mỏi quá…Màn Thứ 86

Cho dù mệt mỏi, bận rộn công tác cũng không có cách nào nghỉ ngơi.

Vương Tử Hựu lần này nhận đóng một bộ phim có bối cảnh thời dân quốc. Trước khi quay, đạo diễn cho Vương Tử Hựu thử vai, cảm giác nàng diễn rất tốt, trên cơ bản có rất nhiều cảnh quay nàng có thể tự mình đảm nhận. Đạo diễn này rất nghiêm khắc, ngay cả Hắc Như Lâm là người mẫu, ông ta vẫn đòi hỏi cao khiến cho nhân viên công tác đều phải lắc đầu.

Tuy bộ phim này tập trung vào người nam, nhưng diễn xuất của Vương Tử Hựu vẫn làm mềm hóa bộ phim. Bộ phim này tập trung rất nhiều diễn viên nổi tiếng đa quốc gia, nhưng Vương Tử Hựu vẫn không chút thua kém lôi kéo toàn bộ hào quang của bộ phim, trên poster hình ảnh nàng được đặt ở vị trí trung tâm, cằm hất lên, tay cầm súng, khiến cho nam minh tinh bên cạnh thua một cấp

Thế nhưng ở trên phim trường nàng không nhiều lời, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, không khí cực kỳ nặng nề, ép tới nỗi chẳng ai dám trao đổi cùng nàng. Bất quá danh tiếng rất khó tiếp cận của nàng ai cũng biết, cho nên tự giác lui quân.

Ngược lại Hách Như Lâm một bộ không sợ chết cứ đến tìm nàng nói chuyện, Vương Tử Hựu nhìn cũng không thèm nhìn, tránh xa, Hách Như Lâm hiền lành cho dù người ta không để ý thì nàng cũng có cách tự làm nàng vui vẻ. Mọi người lén đùa nàng mặc dù là mỹ nhân cũng là sát thủ mỹ nữ, một Mạc Tịnh Ngôn rồi một Hách Như Lâm đều điên đảo thần hồn vì nàng, trong ngành cũng có rất nhiều nữ minh tinh thích nàng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?

Vương Tử Hựu có một cảnh té từ lầu bốn xuống đất, đạo diễn nghiêm khắc bắt nàng phải dùng thế thân, Đại Nguyên đang muốn mỉm cười gật đầu, rốt cuộc Vương Tử Hựu với vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi không cần đóng thế”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đại Nguyên lập tức đen lại, dị thường kinh hoàng. Chú đạo diễn mặt mày râu ria, so với Vương Tử Hựu còn nghiêm túc hơn nhìn chằm chằm nàng nói: “Cô phải nghĩ thông suốt, màn này sẽ không có nhiều lớp đệm ở dưới đất, chỉ có một cái giỏ làm bằng trúc, hơn nữa…”

“Đạo diễn bắt đầu đi” Vương Tử Hựu đứng lên, tỏa sáng, khuôn mặt bị ánh mặt trời rọi vào, khiến cho người ta không nhìn thấy ngũ quan của nàng: “Tôi là diễn viên”

Đạo diễn râu quai nón nhìn về phía nàng, biểu lộ cực nghiêm túc, quay đầu nhìn người đại diện Đại Nguyên, Đại Nguyên bất đắc dĩ nhún vai: “Người ta nổi tiếng, chỉ đành nghe theo lời mà thôi. Hơn nữa….đoàn phim mua bảo hiểm chưa vậy?”

Đạo diễn râu quai nón cùng quay phim đứng chung chọn lựa góc quay đẹp nhất, Vương Tử Hựu đứng ở trên lầu chuẩn bị. Quay phim hỏi đạo diễn mấy câu đều không nhận được câu trả lời, quay phim kinh ngạc quay đầu nhìn đạo diễn râu quai nón hiếm thấy ông ta ở trường quay mà thất thần.

“Đạo diễn, ông không sao chứ?”

Hai mắt râu quai nón đăm đăm: “Tôi lâu rồi không gặp qua loại diễn viên như vậy…”

“À?” Quay phim làm như đau răng.

“Nàng chói sáng không cách nào che mất. Vương Tử Hựu nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao nhất”

“Vương Tử Hựu à?” Quay phim ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Tử Hựu đã chuẩn bị xong. Gió thổi mái tóc dài của nàng tung bay. Hách Như Lâm đứng ở đằng xa nhìn nàng, thật sự cảm thấy khó hiểu, nàng vì sao lại liều như vậy? Nàng là diễn viên nhưng không phải là diễn viên có kỹ năng đặc biệt, vạn nhất té xuống có chuyện không hay xảy ra thì làm thế nào? Hách Như Lâm ôm trán, không dám nhìn nàng sắp sửa đóng cảnh này.

Thật sự là hơi ẩu rồi.

Hôm nay quay cảnh nguy hiểm Vương Tử Hựu cũng không nói với Mạc Tịnh Ngôn.

Vương Tử Hựu nhìn về phía xa xa, hiện giờ sắp hoàng hôn rồi, mặt trời lặn dần ở phía tây, rõ ràng là một cảm xúc rất bi tráng. Vương Tử Hựu nhớ lại trước kia Mạc Tịnh Ngôn từng đóng cảnh nguy hiểm như vậy. Bộ phim kia cũng là phim hành động, nghe nói khi quay đến cảnh nguy hiểm, Mạc Tịnh Ngôn muốn tự mình đóng cảnh nhảy từ xe lửa xuống chạy trốn. Mạc Tịnh Ngôn nói không dùng thế thân, nàng muốn tự mình hoàn thành. Vương Tử Hựu luôn theo dõi tình hình quay bộ phim này, khi vừa tan trường về nàng luôn chạy đi mua cuốn thế giới điện ảnh.Trong tạp chí có đăng phim trường Mạc Tịnh Ngôn quay pim, nàng thật không dùng thế thân tự mình đóng cảnh cực nguy hiểm này, trán cùng tay chân đều bị trầy trụa, nhưng trong ảnh nàng cười vô cùng tươi tắn.

“Tôi là diễn viên”

Vương Tử Hựu y nguyên nhớ rất rõ bốn chữ Mạc Tịnh Ngôn trả lời tạp chí vì sao nhất định cố chấp phải đảm nhận những cảnh nguy hiểm như vậy.

Ngày đó Vương Tử Hựu ở nhà ga đọc hết cuốn tạp chí này, hai mắt mông lung nhìn về phía xa xa, cũng giống trời hoàng hôn hôm nay. Khi đó Vương Tử Hựu quyết tâm liều lĩnh gia nhập ngành giải trí, mặc kệ phải trả giá lớn đến thế nào cũng muốn đến bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn, lúc này đây Vương Tử Hựu thật sự đã đến bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn, còn trở thành người yêu của nàng.

“Là thật không phải mộng” Vương Tử Hựu đứng ở trên cao, đón gió, thật lòng mà cười: “Vô luận kết cục thế nào, giờ phút này đây tôi yêu chị. Vô luận có bao nhiều phiền não tôi luôn hướng về chị. Chỉ vì chị, trước sau như một, không bao giờ thay đổi.”

Nàng thả người xuống, không chút do dự

oOo

Đã lâu không đến chỗ này, Thường Hiểu Vân đứng trong sân nhà Diệp Thiên, nhìn cây cảnh bốn phía, đúng là đang đầu hè, cây lá xanh um tươi tốt, rất là thích. Thường Hiểu Vân mỉm cười, loại cây cảnh này Thường Hiểu Vân thích nhất, khi còn trẻ, trong vườn nhà có đủ loại, chỉ là khí hậu nước Mỹ không thích hợp cho loại cây này, nhiều năm rồi nàng chưa nhìn thấy loại cây này.

Đang muốn đến gần hơn, nghe thấy sau lưng có tiếng nói quen thuộc gọi nàng: “Hiểu Vân”

Thường Hiểu Vân quay đầu, là Diệp Thiên cùng con gái lớn Diệp Nhất.

“Đã lâu không gặp” Thường Hiểu Vân tươi cười: “Đây là Tiểu Nhất sao? Đã là thiếu nữ trưởng thành rồi”

Lời này có chút không đúng, Diệp Nhất đã 32 tuổi, cho dù chưa kết hôn vẫn không thể gọi là “Thiếu nữ”. Cũng đã lâu quá không gặp

Diệp Thiên cười ôn hòa, cảm khái nói: “Đúng vậy, rất lâu không gặp…hơn…30 năm rồi”

“Đúng, đã 30 năm” 30 năm trong chớp mắt đã qua. Trước kia còn chưa có Mạc Tịnh Ngôn, hôm nay hai người con gái đều lớn hết.

oOo

Mạc Tịnh Ngôn nhận được điện thoại khi đang trang điểm để chuẩn bị quay quảng cáo đồ uống, Đại Nguyên gọi báo Vương Tử Hựu quay phim té bị thương, vừa được đưa vào bệnh viện, muốn nàng đến thăm. Ngữ khí Đại Nguyên bình thản, thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn suýt chút nữa nhảy dựng lên, không để ý hình tượng hỏi một loạt câu hỏi, chỉ còn cách đè nén cảm xúc quay cho xong quảng cáo là lập tức đi ngay!

Trong quá trình quay, đầu óc Mạc Tịnh Ngôn ong ong loạn xạ, khuôn mặt cứng ngắt, đạo diễn quay quảng cáo buộc nàng phải quay đi quay lại cho ra biểu cảm hưởng thụ, Mạc Tịnh Ngôn lần đầu tiên quay quảng cáo mà muốn phát điên! Vừa kết thúc quay phim, nàng chạy vội đến bệnh viện, trọ lý Tiếu cầm bao lớn bao nhỏ dốc toàn lực chạy đằng sau kêu Mạc Tịnh Ngôn đi chậm một chút.

Trợ lý lái xe thấy vẻ mặt Mạc Tịnh Ngôn thật sự khó coi cũng không dám hỏi, chỉ chuyên tâm lái xe. Mạc Tịnh Ngôn gọi cho Đại Nguyên, Cái gì? Nhảy từ lầu bốn xuống? Cái gì? Vì sao không dùng thế thân? Cái gì? Không có túi khí chỉ có giỏ làm bằng trúc? Cái gì? Cái gì cái gì cái gì… Tiếu bên cạnh cuồng quýnh, chưa bao giờ thấy Mạc tỷ kích động nhự vậy, kích động đến mức này thì phải xem đối tượng là ai.

Mạc Tịnh Ngôn hấp tấp chạy đến bệnh viện, chạy như điên trên hành lang, giày cao gót tạo tiếng động thật lớn. Y tá đang muốn la nàng, thì liếc thấy nàng là Mạc Tịnh Ngôn, trí óc chậm nửa nhịp đã thấy Mạc Tịnh Ngôn vượt qua nàng.

“Mạc tiểu thư! Mạc Tiểu thư xin đừng chạy trên hành lang…”

Mạc Tịnh Ngôn nào có đầu óc lo lắng đến những thứ rụt rè lễ phép lẫn an toàn nữa, Tiểu Hựu gặp chuyện không may, nàng rơi từ lầu bốn xuống! Hơn nữa chuyện nguy hiểm như vậy nàng cũng không nói trước với mình! Làm sao có thể như vậy được!

Trước cửa phòng bệnh tụ tập rất nhiều người, tất cả phóng viên đều có mặt. Mục tiêu rõ ràng chính là phòng bệnh của Vương Tử Hựu, giúp Mạc Tịnh Ngôn giảm bớt thời gian tìm kiếm. Các phóng viên tay cầm Micro, tay cầm máy chụp ảnh phóng vấn người đang nằm trên giường Vương Tử Hựu, đột nhiên sau lưng bị đẩy mạnh, các phóng viên còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy bóng người vọt lên đẩy toàn bộ bọn họ ra khỏi cửa.

“Mạc tỷ…” Vương Tử Hựu choáng váng, Mạc Tịnh Ngôn một chút cũng không hề khách khí đẩy phóng viên, cơ hồ là dùng tất cả quyền cước có được quét bọn họ ra cửa.

“Monica làm gì mà đánh vậy!” Phóng viên cả giận.

“Em ấy đang bị thương, các người chụp gì mà chụp!” Lần đầu tiên Mạc Tịnh Ngôn đối với phóng viên không chút khách khí oán trách, các phóng viên hóa đá, trong lúc bọn họ vẫn còn sững sờ thì Mạc Tịnh Ngôn đã đóng bình cửa lại, tất cả các tầng lầu gần như rung chuyển.

Mạc Tịnh Ngôn nổi giận, khuôn mặt phút chốc đỏ lên. Vương Tử Hựu bất đắc dĩ nói: “Mạc tỷ, làm như vậy bọn họ sẽ ghi bậy bạ đó” Thanh âm tương đối yếu ớt.

Mạc Tịnh Ngôn mất mấy giây mới quay đầu nhìn Vương Tử Hựu, trong mắt đều là nước mắt, rơi xuống ồ ạt. Vương Tử Hựu cả kinh muốn nhảy dựng lên, thế nhưng cánh tay cùng đùi đều bị thương đau đớn khiến nàng không thể đứng dậy. Mạc Tịnh Ngôn ngồi bên giường nàng, đặt nàng nằm xuống, cầm chặt tay nàng, cúi đầu thật lâu không nói lời nào.

“Tôi nghĩ chị sẽ không đến thăm tôi” Thân thể mệt mỏi cùng đau đớn không chịu nổi, nhưng trong lòng tổn thương khó mà chữa lành. Tuy là lời hờn dỗi, nhưng Vương Tử Hựu cũng muốn bật khóc.

Mạc Tịnh Ngôn nắm chặt tay Vương Tử Hựu, không ngẩng đầu: “Là đêm hôm đó ta bảo ngươi không được đến, nên ngươi không vui sao?” Thanh âm ẩn ẩn chút nức nở, nghe ra Vương Tử Hựu gần như không sao thở nổi.

“Vừa rồi nhiều phóng viên như vậy, chị không sợ bọn họ chụp ảnh, ghi bậy sao?”

Mạc Tịnh Ngôn ngẩng đầu, hốc mắt đỏ đến đáng sợ, nước mắt cơ hồ muốn trào ra khỏi vành mắt, chỉ là bị nàng kiềm nén lại: “Thế nhưng ta càng sợ ngươi gặp chuyện không may. Lần sau quay phim nguy hiểm như vậy phải nói trước với ta được không? Ít nhất phải để cho ta xem ngươi…”

“Thế nhưng quan hệ của hai chúng ta, chị không muốn bị chụp ảnh mà?”

Mạc Tịnh Ngôn luôn trầm mặc, nhìn vết thương Vương Tử Hựu trầy trụa khắp nơi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống: “Ta…không biết làm thế nào mới tốt…”

Biết rõ ngươi gặp chuyện không may, biết rõ giờ phút này ngươi không khỏe mạnh, biết rõ ngươi sẽ cố gắng chịu đựng khổ đau, ta vẫn không thể nghĩ được gì, trong đầu vẫn một mảnh hỗn loạn, lý trí trong nháy mắt bỏ ta đi mất.

Ta thật sự không còn hiểu chính bản thân mình.

oOo

Thường Hiểu Vân ngồi đối diện Diệp Thiên, Diệp Nhất châm trà mời bọn họ.

Diệp Thiên mở miệng trước: “Nghe Monica nói, em cùng lão Mạc đều khỏe..”

Thường Hiểu Vân vui vẻ nhẹ nhàng gật đầu.

“Ah..” Diệp Thiên vẻ mặt vui vẻ “Vậy là tốt rồi”

“Chuyện Monica lần trước làm phiền anh”

“Nói thẳng ra thì…năm đó tôi cùng lão Mạc, lão Trịnh còn có lão Giang tình như thủ túc, là bạn bè vào sinh ra tử, mặc dù đã lâu không gặp nhau, mọi người đều bộn bề sự nghiệp riêng, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Monica là con gái của lão Mạc cùng em, chuyện của cháu, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ?”

Thường Hiểu Vân nhìn hắn, người đàn ông này vô luận đối với người khác hung hãn vô tình đến thế nào, khi đối mặt mình đều cười ôn nhu dịu dàng.

Diệp Nhất ngồi bên cạnh, vẫn tươi cười, nhưng sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cha ơi, dì ơi, hai người xem con không hề tồn tại ư? Có cần con tránh mặt một chút không?

Thường Hiểu Vân vịn trán, thật lâu không nói lời nào.

“Hiểu Vân có tâm sự”

Thường Hiểu Vân bất đắc dĩ cười: “Còn không phải chuyện của con gái, con cái lớn rồi cần phải quan tâm”

Diệp Thiên giống như lơ đãng liếc nhìn Diệp Nhất, Diệp Nhất nhận được ánh mắt của ông ta, hít một hơi liền rót thêm trà cho Thường Hiểu Vân, đứng một bên nói: “Dì Thường là vì tin đồn của Monica mà lo phiền sao?”

“A…có thể không phải sao”

“Tin đồn?” Diệp Thiên có chút không hiểu, Diệp Nhất phải giải thích một chút thì Diệp Thiên mới nở nụ cười: “Hiểu Vân, theo tính cách của em, hẳn sẽ không để người khác dễ dàng bước vào nhà của em”

Diệp Nhất thật sự không muốn lưu lại, vì vậy đứng lên rời khỏi. Trong lòng vô cùng khó chịu, bỗng nhiên trông thấy Diệp Nhị từ cửa bước đến, cái kẹp trên tóc bị ánh sánh chiếu vào dị thường chói mắt. vẻ mặt nàng vẫn nghiêm túc, thậm chí còn đằng đằng sát khí, Diệp Nhất chỉ liếc nàng một cái đã cảm thấy đói bụng.

“Nhị” Khẽ gọi một tiếng, cách nhau rất xa, Diệp Nhị lại cực kỳ mẫn cảm dừng bước, hơi thở bất ổn quay đầu: “Chị hai?”

Diệp Nhất vui vẻ cười, chậm rãi đong đưa đi đến: “Em muốn đi đâu?”

“Có…chút…chuyện” Trong lúc nói chuyện mặt Diệp Nhất áp sát, Diệp Nhị cảm thấy tình hình không ổn, định lui về phía sau. Diệp Nhất giữa nàng lại, hỏi nhỏ vào tai nàng: “Đêm nay có cần đến phòng chị không? Chị lại muốn ôm em ngủ”

Diệp Nhị giãy cả buổi mới thoát khỏi Diệp Nhất, Diệp Nhất nhìn hai tai em gái đều đỏ lên, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro