Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán ba lớn nhất nhì thành phố. Tiếng nhạc sập xình đến chói tai. Thế mà các thanh niên trong đó nhảy lắc dữ dội. Cứ như chơi thuốc vậy.

Tại một căn phòng lớn, một nữ nhân xinh đẹp ngã người trên ghế sofa. Tai đeo phone, mắt khẽ nhắm tận hưởng bản nhạc yêu thích

Alice...

Rầm...

Cánh cửa bật mở, mấy tên Áo đen chạy vào. Nhìn đến nữ nhân đang nằm hưởng thụ âm nhạc. Một tên mạnh dạng đi đến đánh nhẹ vào vai nàng.

- Park tỷ..

Bị động, nàng mở mắt nhìn xem kẻ to gan nào dám làm phiền Park Junghwa này.

- Ken, chuyện gì?

Ra là Ken, thuộc hạ của nàng. Có thể nói cậu ta dưới hai người mà trên nghìn người đấy.

Ra lệnh cho bọn đàn em ra ngoài, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh. Tay châm điếu thuốc, rít một hơi nói.

- Tên tiểu quỷ lại gây chuyện.

Nghe đến hai chữ " tiểu quỷ " mặt Park Junghwa tối sầm lại.

- Lại chuyện gì?

- Gây chuyện bên Big

Cậu ta nhẹ giọng nói. Thấy Park Junghwa không phản ứng, bồi thêm một câu

- Nghe nói đánh nhau hay gì đó. Nãy giờ em giải quyết mệt muốn chết.

- Được rồi, cậu ra..

Cạch.

Cửa mở, một nữ nhân khác lại xuất hiện. Vẻ ngoài quyến rũ, mái tóc màu sáng thu hút sự chú ý của Park Junghwa. Vừa thấy nàng, đã vui vẻ chạy lại.

- Park tỷ, phẻ hôm chị ^_^

- Ken, ra ngoài đi. Không có lệnh không ai được phép vào.

Park Junhhwa trầm giọng, vẻ băng lãnh này thực sự khiến người ta thấy sợ hãi.

Ken nghe vậy nên ra ngoài nhưng cũng không quên nở nụ cười khó hiểu với cô gái kia.

" Ahn Heeyeon, kỳ này cậu chết chắc "

- Park tỷ à, tìm em có việc hả.?

Cô nàng như người không xương vừa ngồi xuống ghế là sà nẹo sà nẹo vào người Park Junghwa, nhưng cô nàng không nói gì, để xem tên nhóc này tính làm gì. Và đúng như Junghwa nghĩ, Ahn Heeyeon được nước làm tới bàn tay hư hỏng từ khi nào đã luồn qua eo Junghwa, kéo cô nàng lại gần mình.

- Park tỷ, hôm nay thực dễ chịu nha..

Thanh âm trầm ấm vang bên tai làm nàng rùng mình. Thẳng chân đạp mạnh một cú vào bụng tên dê xồm kia.
Bị đánh bất ngờ, Ahn Heeyeon ôm bụng đau đớn đứng dậy.

- Aiz, Park tỷ à, có cần mạnh tay vậy không?

Cô nàng vừa nói vừa xoa xoa vòng hai tội nghiệp của mình. Đưa mắt vô tội nhìn Junghwa.

- Biến qua ghế kia ngồi, không tôi đánh chết em.

Park Junghwa lạnh lùng nói, mặc dù bộ dáng ai kia đang rất buồn cười. Tên tiểu quỷ này dùng lời nói không được thì chỉ có vũ lực mới dạy dỗ được.
Ahn Heeyeon ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện. Trong lòng căm phẫn. Xa như này, làm sao đụng chạm người đẹp đây. :>

- Tiểu quỷ nhà em lại gây chuyện?

- Dạ??

Bị hỏi bất ngờ, cô nàng nhất thời lúng túng, liền nói.

- Không nha, em rất ngoan à °_°

Nhìn vẻ mặt của tiểu quỷ kia Park Junghwa không hài lòng. Hôm nay còn dám nói dối sao?

- Gây lộn bên Big, ngoan của em đây sao??

Khoanh tay trước ngực, Park Junghwa nhìn Heeyeon bằng cặp mắt như muốn giết người tới nơi. Làm cho cô nàng sợ sệt.

- Tại.. tụi nó đánh em trước..

- Lý do?

Park Junghwa chau mày, người của Big xưa nay, nàng biết rất rõ. Không đời nào có chuyện đánh người vô cớ được. Nếu có nàng chắc chắn không bỏ qua.

- Tại.. em lỡ tay.. phang chai rượu lên đầu thằng Lee Teuk, nên..

( chưa giết là may đó chị -_- )

Cô nàng cuối mặt nói một chút cũng không dám nhìn Park Junghwa. Gì chứ Park tỷ này mà giận lên một cái là số nàng khổ rồi. Nhớ lần trước nàng bị Park Junghwa tống qua bên đám Ken, bị bọn chúng đánh một trận nhừ tử. Thù còn chưa trả, nay Park tỷ mà tặng thêm lần nữa chắc không còn mặt mũi của Ahn Heeyeon này quá.

- Mà em lúc đó say, nên mới lỡ tay thôi. Chứ em cũng bị đánh nè, chị xem

Vừa nói, cô nàng vừa kéo tay áo lên làm lộ ra những vết bầm chi chít trên cánh tay. Còn có một vết thương đang rỉ máu nữa. Nhìn thấy chúng, không hiểu sao Park Junghwa lại cảm thấy hơi đau lòng, thiệt tình biết là có võ nhưng cũng phải tự bảo vệ mình chứ. Tên quỷ ngốc này.

- Đi qua đây.

Vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh. Park Junghwa kêu Ahn Heeyeon qua ngồi. Cô nàng thấy vậy thì vui khỏi nói, nhay chân chạy qua, ngoan ngoãn như một chú cún. Đây chính là điều khiến Ahn Heeyeon mê đắm Park Junghwa. Nữ nhân trong nóng ngoài lạnh.

Biết thế nào lòng trắc ẩn của Park tỷ cũng sẽ trỗi dậy mà :]

- Đưa tay đây.

Cầm lấy cánh tay của Ahn Heeyeon. Park Junghwa lấy từ dưới bàn một hộp băng y tế. Nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho Ahn Heeyeon.

Cảm nhận sự mát lạnh nơi bị thương, khẽ rùng mình, Heeyeon cuối đầu nhìn, giờ Park Junghwa như một người vợ đảm đang đang chăm sóc cho chồng vậy. Thiết nghĩ cũng phải cảm ơn tên điên làm mình chảy máu ấy chứ. Nhưng khung cảnh ngọt ngào này không kéo dài được lâu..

- Á ..aaa..., nhẹ thôi Park.. tỷ.. Aaa

Cô nàng rên la ầm ĩ, vùng vẫy thu tay về nhưng không được. Park Junghwa giữ quá chặt.

- Im đi. Còn nói tôi cho em khan tiếng.
 
Park Junghwa nhoẻn miệng nói, đừng tưởng tôi dễ dàng tha cho em.

Cô nàng lúc đầu làm như tốt lắm, chậm chậm vết thương một cách cẩn thận cho Heeyeon, nào ngờ lúc sau lại dùng lực ấn mạnh vào, làm cô nàng đau muốn rớt nước mắt

( Ác vl :] )

Bên ngoài, đám vệ sĩ đứng gác nghe tiếng rên của Heeyeon. Không hẹn mà nhìn nhau đỏ mặt, miệng còn cười tà. Phen này Ahn Heeyeon bị họ chọc chết rồi.

- Xong rồi đó.

Park Junghwa phủi phủi tay đứng dậy. Mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Tay của Heeyeon lúc nãy còn bình thường nhưng qua quá trình điều trị của Junghwa thì nhấc lên còn không nổi nói chi mà cử động. ÷]

- Chị.. làm phế em rồi nè..

Heeyeon ẩn khuất nói. Biết dị khỏi cho chị ta xem rồi.

- Không biết, giờ ra ngoài đi. Mà tối nhớ chuyển hàng cho bên Wang.

Đuổi khéo Heeyeon ra ngoài, chứ để tiểu quỷ này ở đây thế nào cũng làm phiền mình.

- Vâng!!

Nói xong liền bỏ ra ngoài. Có vẻ như Heeyeon dỗi rồi.

Sau khi Heeyeon đi. Park Junghwa ở lại trong phòng, nằm dài suy nghĩ. Mình rốt cuộc đối với Ahn Heeyeon là thế nào?  Đến giờ cô nàng vẫn không biết tình cảm của mình là gì. Nhưng nó ngàn lần không phải là tình yêu. Đúng, nữ với nữ không thể yêu nhau. Như vậy chẳng phải loạn luân sao. Mà khoang đã, chẳng phải Park Junghwa mình cũng không hứng thú với nam nhân mà. Vậy là sao chứ?? Phải ha là tình chị em, chị em thôi!!

- Yaa, Ken đáng ghét.

Cô nàng vừa thấy Ken, máu giận nổi dậy. Người biết vụ mình với Big chỉ có cậu ta. Park tỷ biết chuyện, chỉ có cậu ta nói chứ không ai khác.

- Hey, đồng chí bình tĩnh nào. Ngồi đi

Vừa nói, cậu ta vừa khéo ghế cho Heeyeon. Nhìn tàn tạ vậy chắc Park tỷ làm gì rồi.

- Đồ đáng ghét!  Cười cái gì!

Liếc mắt nhìn cái tên đang che miệng cười mình. Cô nàng nghiến răng nói.

Biết mình đụng nhầm ổ kiến lửa, cậu ta liền chữa cháy.

- Này muốn tốt cho cậu thôi. Muốn tối đi giao hàng bị bọn chúng chặn đánh à.

- Xí, không cần cậu lo.

Quay mặt đi chỗ khác, Ahn Heeyeon đây không cần thứ bán đứng bạn bè như cậu.

( bánh bèo quá Hói 😑 )

- Cần gì nữa, lo xong cả rồi.

Cậu ta cũng không vừa, đanh đá đáp lại.

- Không nói nữa. Tui đi về.

Heeyeon đứng dậy bỏ về. Thà về ngủ một giấc rồi tôi đi chuyển hàng có hay hơn không.

Tại nhà Heeyeon.

Sau khi đánh một giấc đã đời. Cô nàng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Bước ra ngoài với chiếc khăn tắm duy nhất. Mái tóc còn ướt, nước khẽ chạy xuống đôi vai trần gợi cảm. Đọng lại nơi xương quai xanh quyến rũ. Cô nàng lúc này nhìn thật dễ khiến người ta phạm tội mà.

Khoác lên người bộ đồ đen bó sát, mái tóc màu tím kết hợp với những đường cong cực chuẩn càng làm cô nàng ma mị hơn bao giờ hết.

Tới bàn làm việc, nhìn vào dòng tin nhắn viết trên mảnh giấy note. Cô nàng nở nụ cười nửa miệng

- Wang Jackson, Ahn Le sao? Thú vị đây.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro