Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két!!

Chiếc mô tô đen dừng lại trước một quán bar nổi tiếng.

Đám nhân viên như bị hớp hồn bởi nữ nhân xinh đẹp từ trên xe bước xuống. Vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của cô nàng làm mấy tên nam nhân đó ứa nước miếng.

Heeyeon thong thả bước vào, nhếch miệng khinh bỉ đám háo sắc kia.

- Cô em xinh đẹp, vào đây chơi hả?

Một tên trong đó mở miệng.

Nhẹ nhàng đẩy tên nam nhân trước mặt, nàng nháy mắt một cái rồi bước vào, khiến cho mấy tên đó bợ tim, chết lên chết xuống.

Ngay lúc cô nàng bước vào, mọi con mắt đều đổ dồn về Heeyeon. Cô nàng tự tin bước vào, càng làm bật lên thần thái sang chảnh. Khiến các nam nhân nhìn theo, đến nổi không dứt ra được.

- Ahn tỷ, lại tới sao?

Một nhân viên phục vụ hỏi, tay nhanh nhẹ pha một ly coktai.

- Một ly Đại Dương Xanh được chứ?

Cậu ta nở nụ cười nửa miệng. Có vẻ quen biết với Heeyeon.

Cô nàng cười đáp lại

- Đúng là cậu hiểu ý tôi nha.

Rồi để chiếc va li màu đen bí ẩn lên bàn. Trầm giọng hỏi. Giờ mới vào công việc.

- Loại mới.

- Mã.

- OFOT

Cậu ta nghe vậy liền ngẩn đầu. Lại đổi mã. Thiệt mệt mỏi nha.

Cạch!

Tiếng mở khóa vang lên, cậu ta liếc mắt vào. Hàng tốt thiệt nha.

- Nghe nói bên đây có lãnh đạo mới hả?

Cô nàng vừa nhâm nhi li cooktail vừa hỏi.

- Phải a, Tổng mới đó. Nhưng khó lắm.

Trả lời Heeyeon nhưng mắt vẫn lo kiểm hàng. Có sơ suất gì toi mạng chứ chẳng đùa.

- Wang Jackson??

Chưa kịp nói tiếp đã bị cậu ta bịt miệng rồi.

- Ya, cậu muốn tôi chết hả, dám gọi tên người đó ở đây!

- Haha xin lỗi. Ok chứ, nếu xong rồi tôi đi đây.

Heeyeon cười trừ với cậu ta, rồi tính đi về. Ai ngờ vừa quay người đã đụng trúng người ai đó.

- Cô không có mắt hả??

Tên nam nhân đó hằng học nói, làm Heeyeon khó chịu.

- Ngươi mới không có mắt đó.

- Cô nói gì??

Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần, cô nàng thuận thế lui về sau  Đến khi đụng trúng cạnh bàn. Biết mình không còn đường thoát. Heeyeon thở dài, mệt quá tới đâu thì tới.

- Giờ muốn gì?

- Muốn cô xin lỗi.

- Mắc gì?

- Cô đụng trúng tôi. Sao lại không?

Anh ta càng nói càng khoái chí, nở nụ cười ranh mãnh.

- Nhảm!

Đẩy tên nam nhân trước mặt mình ra, cô nàng đi ra ngoài nhưng dễ gì, hắn ta nhanh chóng giữ tay Heeyeon lại.

- Cô không xin.. Mẹ khiếp!!

Chưa nói hết câu, hắn ta la ầm lên khi chân của cô nàng nhằm ngay cái ngã ba đường đó mà lên gối. ( quơ nó thốn lắm luôn á 😑) Cũng hên là nhạc lớn nên không ai nghe cả.

Heeyeon không thèm nhìn lại, điềm tĩnh đi ra ngoài rồi lên xe phóng đi mất. Còn hắn ta xoa xoa chỗ đó của mình. Rủa thầm.

" m* nó con nhỏ này "

- Đại ca, em mới nhận hàng nè. Ưng không ?

Cậu phục vụ lúc nãy đi lại chỗ Anh ta. Đưa chiếc vali cười, nói.

- Ưng con m* gì! Chết tiệt!

Anh ta nóng giận quát lên một tiếng rồi bỏ đi. Để lại cậu nhân viên như con nai vàng ngơ ngác

- Ủa, mình làm sai gì hở??  °_°

……………………

Chạy xe đến căn cứ. Heeyeon mang vẻ mặt hầm hầm bước vào. Bọn đàn em ai thấy cũng né. Sợ lại gần thì...

- Hey, baby sao rồi?

Bỗng Ken từ đâu xuất hiện như một vị thần, bay đến choàng vai bá cổ người kia.

Bọn đàn em thấy vậy thì nuốt ực nước bọt. Có tên còn chắp tay cầu nguyện cho đại ca mình.

- Đi ra!

Thấy cô nàng gằng giọng. Ken càng hứng thú.

- Gì đây, lành lặn như này, bộ không tính cảm ơn tôi sao? :)

- Biến đi, không có giỡn!

- Tôi thích th... Á aaa...

Cậu chàng chưa nói xong đã bị một cú thúc vào bụng, quả thực đau đó.

- Này Ahn Heeyeon, đứng lại cho tôi! 

Cậu ta ôm bụng, uẩn khúc nói, mặc dù cô nàng đã đi xa và chẳng CARE !!

Bọn đàn em thấy thế thì bụm miệng cười như được mùa. Làm Ken quê quá, liền lên giọng.

- Cười cái gì! Còn không mau làm việc!!

……………

Bước vào phòng Park Junghwa, cô nàng đang nằm dài trên bàn. Chắc làm việc mệt quá nên ngủ quên đây mà. Nghĩ rồi Heeyeon nhẹ nhàng lại gần, vén một bên tóc của Junghwa. Ngay lập tức khuôn mặt nữ thần hiện ra làm tim Heeyeon đập nhanh không tưởng. Cô nàng nhìn người thương say giấc, quả thực rất đáng yêu, nhưng sao bao năm nàng vẫn cố chấp, vẫn cứng đầu yêu người không yêu mình chứ. Dù cho nàng có tỏ tình Park Junghwa bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là

- Phải nói bao lần nữa đây Heeyeon, tôi không yêu NỮ NHÂN!!

Nàng chợt cười khổ một cái, rời khỏi Junghwa rồi ngã người lên ghế sofa đối diện. Chồm người lấy bao thuốc, nhưng rồi lại vứt sang một bên. Phải ha, Park Tỷ không thích mình hút thuốc mà. Đưa mắt nhìn Junghwa, chẳng hiểu sao, Heeyeon lại thấy vui nhỉ?  Vì được nhìn người thương ngủ sao?  Cũng không rõ, nhưng chắc là vậy. Mỗi lần mệt mỏi hay gì đó, cô nàng rất hay chọc tức Park Junghwa. Cứ như lời chửi của cô nàng là cục sạc cho Heeyeon nạp năng lượng vậy.

Nhưng, như vậy hoài cũng không được. Phải làm gì đó chứ. Cứ một người đơn phương, nó đau lắm biết không. Còn người kia, dẫu biết là người kia thích mình nhưng vẫn cố tình tránh né, cứ cự tuyệt tình cảm của người kia là thế nào?

- Oái...ơ..

Park Junghwa vươn vai một cái, lại nhìn thấy tên tiểu quỷ trước mặt, liền thở dài. Riết rồi em như cái bóng của tôi vậy.

- Em nhìn gì?

Heeyeon thu hết vào não bộ những cử chỉ đáng yêu vô đối của Junghwa. Nhoẻn miệng cười.

- Nhìn tình yêu..

- Đã bảo với em là..

- Chị không yêu em đúng không? Em biết, nhưng em không thể yêu ai khác được.

Park Junghwa thở dài, tên nhóc này đúng cứng đầu. Bị nàng cự tuyệt bao lần rồi vẫn vậy.

- Vậy để tôi kiếm người tình cho em.

- Cũng được!

Heeyeon suy nghĩ một lát rồi đáp.

- Được, em muốn ai?

- Người này phải đẹp chút nha, cao gần bằng em cũng được nè, à còn phải hay chửi em nữa..

Park Junghwa nghe đến đó liền cau mày. Bộ tiểu quỷ này nghiện chửi hả ta.

- Được hết, mà ở đây đúng không?

- Tất nhiên.

Park Junghwa cầm sẵn điện thoại, chờ Heeyeon đọc tên một cái là gọi cho Hyelin ngay.

Hyelin là người tuyển đàn em cho Park Junghwa đó.

- Park Junghwa!

Cô nàng thản nhiên nói, miệng còn cười tinh nghịch.

Còn Park Junghwa mặt mũi tối sầm lại. Thế quái nào cô nàng không nghĩ ra người Heeyeon ám chỉ là mình chứ.

- Em.. đi ra ngoài!

- Em vào đây vì công việc mà..

Heeyeon nũng nịu, trưng ra khuôn mặt cún con nhìn Park Junghwa.

- Nói nhanh.

- Mai đi chơi với em đi.

- Không.

Park Junghwa thẳng thừng nói.

- Đi mà..

- Lý do?

- Mai sinh nhật em.

- Em sinh tháng 5 nay tháng 3, liên quan gì?

Park Junghwa nhướng mày nói. Tiểu quỷ này nghĩ mình không nhớ sao.

- Em...

Heeyeon cứng họng, ai ngờ là Park Junghwa còn nhớ chứ. Chỉ muốn đi chơi một bữa thôi mà. Có cần khó dị không.

Thấy bản mặt Heeyeon chù ụ ra, Park Junghwa nhìn cũng không nỡ. Thôi thì coi như thưởng cho nhóc này một ngày vậy. Nó giúp việc cho Junghwa tốt lắm à nha.

- Mai tôi đi với em.

Nghe tới đó, cô nàng liền nhảy cẫng lên, vui vẻ hỏi lại

- Thiệt hả?

- Đương nhiên, nhưng.. với một điều kiện.

- Có điều kiện hả, kệ miễn Chị đi là em ok hết.

……………

" Thế quái nào cái đồ phiền phức này lại ở đây! "

Heeyeon chỉ tay vào mặt Ken, người đang đứng ăn kem trước mặt. Khó chịu nói.

" Đừng nói đây là điều kiện của chị ấy nha "

- Park tỷ ra lệnh, tôi không thể không nghe theo.

Cậu ta ung dung nói mà không biết Heeyeon đang muốn giết cậu ta đến cỡ nào.

" ĐỒ PHÁ BĨNH! "

" ĐỒ KỲ ĐÀ!! "

" ĐỒ ĐÁNG NGHÉT!!! "

Nội tâm gào thét là thế nhưng cô nàng vẫn không thể nói được. Do ở đây còn có Park Junghwa mà. Nhưng suy đi nghĩ lại thì Heeyeon vẫn không hiểu. Biết là đi chơi riêng thì vác theo tên kia làm gì chứ.

- Ya, Park Junghwa, CẨN THẬN!!

RẦM!










Mai tui thi rồi. Bái bai 😭😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro