chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya, Park Junghwa CẨN THẬN!!

RẦM!!

Park Junghwa ê người ngồi dậy thì đã thấy mình nằm trong lòng của ai kia.

Heeyeon lo lắng nhìn nàng. Lúc nãy tự nhiên xuất hiện chiếc môtô bang lên lề, lại nhằm ngay Junghwa mà hướng đến. Cũng may là nàng nhanh tay kéo cô nàng vào người, tránh va chạm nhưng lại mất đà mà ngã xuống.

- Park tỷ, không sao chứ?

- À, không sao.

Nói xong cả hai đều đứng dậy, phủi phủi quần áo. Nhìn sang mới thấy Ken đang to tiếng với ai đó.

- Thằng điên này không biết chạy xe à!!

Cậu ta nắm lấy cổ áo của cái tên chạy ẩu vừa nãy. Dí sát vào mặt làm tên đó sợ chết khiếp.

- Tôi... xin.. lỗi, tại tôi mất lái nên...

Tên đó lắp bắp nói. Thấy hắn ta cũng không cố tình làm vậy. Mà Park tỷ cũng không bị thương gì. Bất quá tha cho hắn để còn đi chơi. Nghĩ vậy Heeyeon liền bước đến nói.

- Được rồi. Ngươi đi đi.

- Vâng, tôi.. xin lỗi ạ..

Hắn ta nói xong liền lên xe chạy đi mất. Ken không đồng ý, bực tức nói.

- Đồ ngốc này, nghĩ sao mà tha cho hắn vậy. Thiệt là..

- Thôi, bỏ đi.. Dù dì Park tỷ cũng có sao đâu.

Heeyeon nói xong quay sang nhìn Junghwa. Cô nàng cũng hiểu ý.

- Phải tôi ổn mà. Này hai người ở đây tôi đi mua vé.

Nói xong liền chạy đi mất. Heeyeon nhìn cái dáng chạy của Junghwa mà tự cười.

" Chị ấy đáng yêu thật "

- Này qua đây.

Ken nói rồi kéo cô nàng vào ghế đá gần đó. Lấy trong túi ra chiếc băng cá nhân rồi đưa cho Heeyeon.

- Gì gị?

Heeyeon khó hiểu nhìn cậu ta. Nhận thấy người trước mặt chậm hiểu quá. Thôi để tự làm cho nhanh.

Cậu ta vén tay áo của cô nàng, ngay lập tức có một vết trầy nhỏ hiện ra. Chính Heeyeon cũng bất ngờ, sao cậu ta biết hay vậy.

- Cái này.. Á...

Đau nhang ông nội kia. Dán gì mạnh bạo dữ.

- Tôi mua vé rồi nè, vào thôi.

.....................

- Á... Aaaaaaaa... Cho tôi xuống điiiiiiiiiii.....

Haiz, sau bao năm xây dựng hình tượng mỹ nữ lạnh lùng cho đàn em coi thì giờ phút này. Chính Heeyeon lại tự làm mất đi hình tượng của mình.

Rên la thống khiết, nàng ta sợ độ cao nhưng lại chơi ngu ngay cái trò lên cao hơn 30 mét. Nếu không phải Park Junghwa rủ thì có cho tiền nàng ta cũng chẳng dám chơi.

Hai người kia nhìn tên nhóc ở giữa rên la như vậy mà không nhịn được cười.

- Mới lên có 20 mét à. Ủa sao dợ, hồi nãy sung lắm mà haha. :)

Ken nói lớn cho cái đồ ngốc kia nghe, nhưng ai ngờ lại bị sặc gió.. -_-

-Ặc ...ặc ..

( đáng lắm :)

Park Junghwa thì nhìn hai tên trẻ con kia, đúng là không nên người bằng vẻ bên ngoài mà. Nhìn đẹp mã vậy chớ có ai biết hai người này trốn viện đâu chứ.

- Chò o, xuống dùm đi lên quài dị...😭

..................

Heeyeon chơi xong trò đó cảm giác như cơ thể chẳng là của mình nữa, rụng cmn rời rồi. Ngồi thở hổn hển như cái máy. Thấy vậy Ken liền ném cho cô nàng chai nước.

- Nè.

- C.. ảm.. ơn.

Cô nàng vừa thở vừa nói. Chơi trò đó thêm lần nữa chắc đầu thai luôn quá.

- Đi ăn đi. Tôi đói bụng rồi.

Junghwa lên tiếng, hôm nay chơi cũng rất vui. Nhất là nhìn biểu cảm của Heeyeon, nó relax dễ sợ.

- Ừm, hai người đi đi. Tôi có việc phải đi trước.

Ken nói rồi chào tạm biệt hai người. Junghwa thì không nghĩ cậu ta có việc hay là vụ đó.

Còn Heeyeon nghe xong thì vui khỏi nói, đẩy cái tên kỳ đà kia đi thì chẳng phải cô nàng được đi riêng với Park Junghwa sao.

Ôi nghĩ đến là sướng tê người rồi. Nhưng ai dè, Park Junghwa lại tạt lên đầu Heeyeon một gáo nước lạnh.

- Vậy hả, thôi tôi cũng về đây. Em đói thì đi ăn đi.

Heeyeon như bị lời nói Park Junghwa làm hóa đá. Trong lòng liền than thân trách phận sao cái số mình khổ vậy trời.

Trời ơi, ông thấu chăng??

Nhìn thấy Park Junghwa đã đi được một đoạn liền chạy tới.

- Vậy thôi, để em chở chị về.

- Ừm.

Heeyeon chở đại tỷ mình về, trên xe không ai nói với ai câu gì, ta nói cái không gian nó im lặng đến đáng sợ.

- Chị nghĩ gì vậy?

Heeyeon lên tiếng, cô nàng không muốn cái không gian này kéo dài thêm.

- Không có gì.

Junghwa đưa mắt nhìn ra ngoài, chống cằm nói.

- Đi với em chán lắm hả?

Park Junghwa không trả lời. Không khí trên xe cứ thế mà căng thẳng.

- Tới rồi. Chị vào đi.

Heeyeon mở cửa xe. Cười tươi nói.

Park Junghwa nhanh chóng xuống xe rồi vào nhà. Chẳng thèm nhìn Heeyeon, còn cô nàng thì cũng chẳng bận tâm. Cứ đứng chào Park Junghwa.

- Em về đây! Chị ngủ ngon nha.

- Không thèm chúc lại luôn sao?

Heeyeon thở dài rồi vào xe. Tính là về nhà nhưng giờ phải tìm gì đắp cho cái bụng trước đã. Thế là cô nàng lái xe đến một con hẻm nhỏ. Đậu xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong.

Đây là quán ăn ruột của Heeyeon. Lúc còn đi học hay đến đây ăn, đến nỗi được bà chủ coi là con gái luôn ấy. Quán mặc dù tuy nhỏ, nhưng đồ ăn thì khỏi bàn. Ngon không tả được .

- Hani, tới ăn hả con.

Bà chủ quán niềm nở hỏi, lâu rồi không gặp, con bé lớn nhanh quá. Hani là cái tên mà bà đặt cho Heeyeon. Vì một lần đọc tên cô nàng nhanh quá. Thành ra Hani, mà cô nàng cũng rất thích cái tên này.

- Mama, nhớ quá à ~

Cô nàng nũng nịu, ôm chầm lấy bà chủ quán.

Lúc này tiệm cũng chẳng có ai. Bà dùng tay xoa đầu Heeyeon. Tươi cười hỏi.

- Được rồi, con ăn gì nào?

- Cho con một tokboki, một thịt nướng với vài chai Soju nha mama.

Heeyeon lại bàn ngồi, nhìn sang bên cạnh, chẳng phải là Crush của Mama sao. Cô nàng bèn nổi hứng mà trêu chọc.

- Bác Min à, bác tỏ tình người ta chưa vậy? ^_^

- Đương nhiên, mà ai kia cứ từ chối hoài làm ta nản quá.

Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn bà chủ quán.

- Thứ như ông ai mà thèm. Heeyeon à, ăn nhiều dô nha.

Bà chủ bước ra, tay bưng đồ ăn để lên bàn. Không nhìn ông ta mà nói.

- Thương nó vậy thì nhận về nuôi luôn đi.

- Tất nhiên rồi phải không Hani.

- Đúng a, mà bác Min à, muốn làm cha nuôi của con không ?

- Hani!!

Bà chủ quán hét lên. Còn hai bác cháu thì cười như được mùa.

Con nhỏ này thiệt tình.

Heeyeon ngồi nhắm nháp ly rượu, đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời sắp đông rồi, hèn gì mấy ngày nay lạnh vậy. Nhưng thời tiết này lại làm nàng nhớ đến Junghwa. Nàng nhớ lúc trước, cả hai đã từng đến đây, cười nói vui vẻ. Lúc ấy nàng thực sự hạnh phúc. Thế nhưng, ngay lúc nàng thổ lộ tình cảm của mình, Park Junghwa không còn đối xử với nàng như trước. Luôn giữ khoảng cách và lạnh nhạt với nàng. Ngay lúc đó, nàng vì nghĩ Park Junghwa là thích nam nhân nên mới từ chối mình, nhưng sau này, vô tình biết tỷ ấy cũng chẳng có hứng gì với nam nhân. Vậy, từ chối mình là vì cái gì? Đây là câu hỏi lớn nhất trong Heeyeon lúc này. Và nó vô tình cũng là nút thắt trong lòng Park Junghwa.

_ Thực sự, người kia đối với mình là thế nào?

- Hani, con sao vậy?

Bà chủ quán rảnh tay sau khi dọn xong đống chén bát. Lại thấy Hani đang thả hồn đâu đó. Chùi tay vào tạp dề, bà lấy ghế ngồi cạnh Heeyeon.

Heeyeon thấy bà, cũng chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi ăn tiếp. Lúc sau mới mở miệng.

- Mama à, đồ người làm là ngon nhứt.

- Con có chuyện giấu ta sao?

Bà nhìn Heeyeon, đứa trẻ này bà hiểu quá rõ. Mỗi lần đến đây nó đều gọi mì lạnh, đây là món mà Heeyeon thích nhất, vậy mà hôm nay lại muốn ăn thịt nướng với cả rượu thì chỉ có nước đang buồn chuyện gì thôi.

- Không mà.

Heeyeon lãng mặt qua chỗ khác. Nếu cứ nhìn mama thì nàng nói ra mất.

- Hani, ta biết con có chuyện buồn. Cứ nói ra thì con sẽ nhẹ nhõm hơn, chẳng phải sao? Hay là con không tin ta.

- Con... không có.. chỉ là... con không biết mình nên làm gì?

- Có thể ta sẽ cho con lời khuyên tốt Hani.

Bà cầm lấy tay Heeyeon, con bé đã chịu cô đơn quá lâu rồi, nếu được thì bà sẵn sàng giúp nó.

- Mama có nghĩ yêu một người không yêu mình là đúng không?

Cô nàng nói giọng trầm buồn. Nàng thấy tình cảm mình đặt cho Junghwa rất nhiều nhưng lại chưa từng được đáp trả. Phải chăng, buông bỏ là biện pháp tốt nhất lúc này.

Bà chủ thở dài, chuyện tình cảm thật khó để cho con hiểu được Heeyeon

- Theo con thì đúng hay sai.?

Cô nàng nghe vậy thì chính bản thân cũng không biết trả lời sao. Nếu hỏi nàng yêu Park Junghwa không? Thì đương nhiên là có, nàng yêu nàng ta hơn cả bản thân cả mạng sống của mình. Nhưng nếu hỏi Park Junghwa, nàng ta có yêu nàng không? Xin lỗi, câu này nàng không chắc mình trả lời được. Nếu Park Junghwa yêu nàng thì sao, chẳng phải là nàng còn cơ hội sao, nhưng nếu không thì thế nào...

Heeyeon thở dài, cầm lấy ly rượu mà uống cạn.

- Con cũng không biết...

- Hani, con là đứa con gái tốt và thông minh, ta nghĩ con có thể tìm được câu trả lời cho mình. Hãy nghe theo trái tim con.

Bà chủ vỗ vỗ vai Heeyeon, sau đó đi vào trong.

Cô nàng ngồi một mình suy nghĩ. Nghe theo, trái tim sao...

Br... Brum... Brumm..

Bỗng chuông điện thoại reo lên, Heeyeon khó chịu bắt máy.

- Cái gì??

" Ya, đang ở đâu vậy. Tính không giao hàng à. "

Là giọng của Ken, tới giờ mà cậu ta không thấy Heeyeon qua lấy hàng giao cho bên Wang nên hỏi, ai ngờ lại nghe cái giọng cộc cằn đó.

- Ừm, biết rồi.

Nói nhiêu đó, cô nàng quăng điện thoại vào túi xách. Uống hết phần rượu còn lại rồi ra về.

Tại quán Bar.

Nữ nhân với bộ đồ đen ôm sát người, những đường cong trêu ngươi hiện lên rõ rệt, cùng với phong thái tự tin, nữ nhân này như hút cạn máu những con mắt đang nhìn mình.

Tới quầy nước, lại gặp tên bạn thân thuộc. Cả hai nhìn nhau cười, khi Heeyeon chuẩn bị đọc mã, thì một tên thuộc hạ đi nói nhỏ vào tai cậu ta.

Chẳng biết hai người họ cái quái gì mà cậu ta ngước lên nhìn Heeyeon với vẻ mặt căng như dây đàn.

- Heeyeon, Boss muốn gặp cậu.

Heeyeon thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Từ chối không phải là ý hay đối với những cuộc trao đổi như này.

Cô nàng đi theo tên thuộc hạ đó tới một khu vực khuất phía trong, tiếng nhạc xập xình vang lên nhức đầu kinh khủng. Đó là lý do mà cô nàng ghét những nơi như thế này, nó chẳng phải quá ồn sao.

- Đại ca, đã đến.

Tên thuộc hạ cúi người nói rồi đứng sang bên.

Lúc này Heeyeon mới nhìn được nhan sắc người đối diện.

Là một nam nhân, vô cùng bảnh bao trong bộ vest đen huyền bí. Mái tóc màu vàng chẻ bảy ba gọn gàng. Đôi mắt thì nàng không nhìn rõ. Phong thái sắc lạnh nhìn Heeyeon.

- Cô là Heeyeon?

- Phải.

Cô nàng đáp rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện người kia.

Cậu ta nhìn người trước mặt, khóe môi nhếch thành nụ cười.

- Hàng?

Heeyeon đưa chiếc va ly trước mặt cậu ta, ngón tay gõ nhịp lên đó. Cười nói.

- Anh chắc hẳn là Wang Jackson?

- Cô biết tôi sao, thật hân hạnh.

Cậu ta ngã người cười nhưng biểu cảm thau đổi nhanh chóng.

- Cô biết gì nữa không?

- Không.

Câu trả lời ấy làm cậu ta thấy thú vị. Trước giờ người ta sẽ không dám nói như vậy mà thay vào đó là hàng loạt câu tâng bốc tận trời mây. Mà Ahn Heeyeon này thì..

Đáng chú ý đây.

- Còn tôi thì biết cô đấy, cái người xém làm tôi mất giống..

Cậu ta nói rồi nhìn Heeyeon, còn cô nàng thì không hiểu. Mất giống, mất con m* gì. Bỗng một hình ảnh chạy xẹt qua đầu. Cô nàng không chắc đúng hay không, nhưng, đừng nói là thằng cha hôm bữa nha.

( rip Hói rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro