chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh? đừng nói là...

Heeyeon lắp bắp nhìn người trước mặt.

- Phải. Tôi là cái người bị cô cho một cú lên chỗ ấy. Wang Jackson!

Cậu ta nhìn chằm chằm cô nàng, gằng từng chữ một. Thanh âm khiến người khác phải e dè.

Heeyeon thở hắc một cái, ngày gì mà xui thế không biết. Đã không được đi full ngày với Park tỷ rồi lại còn gặp thằng cha hôm bữa. Thiệt tình, lỡ hắn thù dai, không lấy hàng một cái là khó yên với Park tỷ rồi, không được. Phải làm gì đó. *-*

- Giờ cô tính sao đây?

Cậu ta nhịp tay lên bàn chờ đợi. Nhìn bộ dạng lúng túng lo lắng của ai kia thật khác với cái vẻ oai phong lúc nãy.

- Ờ, thì ..hôm đó, coi như tôi xin lỗi.

Cô nàng nhẹ giọng nói, chỉ mong cậu ta bỏ qua. Nào ngờ..

- Sao e thẹn vậy. Hôm đó cô nhất quyết không xin lỗi mà.

Cậu ta nhìn Heeyeon cười khinh bỉ. Thiệt làm cô nàng muốn bùng cháy. Không nể tình là khách hàng thân thiết của Park tỷ thì còn lâu mới nhận được lời xin lỗi từ cô nàng nhá!

- Hôm đó tôi hơi say nên mới..

- Cô không phải uống cooktail à?

- Cooktail bộ không cho rượu à.

Heeyeon đảo mắt trả lời. Con trai gì mà..

- Cũng được, nhưng hàng hôm nay tôi không lấy.

- Ơ, hay. Tôi xin lỗi rồi mà. Đây là chuyện riêng thì mắc gì liên quan đến công việc chứ!

Cô nàng cuống quít nói. Jackson nhìn thấy lại không nhịn được cười.

- Đùa thôi, cô làm gì rối vậy.

- ...-_-...

Nhìn cậu ta cười ha hả mà thiệt là muốn bay vào giết chết đi. Cái tên khốn này !





Sau gần một tiếng nói chuyện thì cũng giao hàng xong. Heeyeon mệt mỏi trở về nhà. Vừa vào là bay lên nằm chèm bẹp ở ghế sofa.

Với tay lấy cái điện thoại. Cô nàng cài báo thức cho ngày mai. Rồi ..đi ngủ .

( wơ mẻ không tắm luôn bây :]]




Đồng hồ điểm 7h30 sáng. Tiếng chuông reo in ỏi bên tai. Ahn Heeyeon lười biếng ngồi dậy, tắt nó đi rồi lết vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm rửa tỉnh táo, cô nàng mặc một bộ đồ đơn giản nhưng bao ngầu. Chiếc quần jean đen bó sát, áo sơmi trắng kết hợp cùng đôi converse đế thấp. Cuối cùng là chiếc áo khoác da đắt tiền. Nhìn cô nàng lúc này bao soái..

Chạy xe đến sân bay, Heeyeon tìm cho mình một chỗ thích hợp để tìm người cần kiếm. Lúc này, ở đây đông nghịt người. Cũng may nhờ vào đôi chân mét bảy của mình. Cô nàng mới không lọt thỏm vào cái dòng người tấp nập đó.

- Le, ở đây!

Cô nàng vẫy vẫy tay. Trong đám đông, cô gái với vóc dáng mảnh mai, mái tóc vàng duỗi thẳng. Khoác lên mình cây đồ hàng hiệu, cùng với cặp kính tối màu. Vô cùng sang trọng bước về phía Heeyeon.

- Hey, lâu rồi không gặp Heeyeon.

Cô ấy ôm chầm lấy Heeyeon. Thì thầm vào tay nàng. Vì cái nhột nhạt khó chịu mà đẩy người kia ra. Nhăn nhó nói.

- Cái bà già này, ghê quá!

- Ai da.. Đau..

Ngay lập tức nhận cái Cốc đau điếng từ người kia.

- Nay bây gan quá ha, dám gọi ta là bà già nữa chứ. Để xem Junghwa nó trị ngươi ra sao

Cô ấy gỡ cặp kính xuống, để lộ đôi mắt sắc sảo. Được kẻ gọn gàng, lên giọng thách thức. Ahn Heeyeon nghe thế chỉ biết im lặng chịu đau. Tay xoa xoa cái trán tội nghiệp. Người này không đơn giản để Heeyeon đụng tay đụng chân được. Cô nàng là Ahn Le, chị họ của Park Junghwa, tiếng tăm lừng lẫy giới giang hồ.


Tại trụ sở của Park gia.

Ken ngồi vắt chân lên ghế, nhâm nhi cốc cà phê đắng chét. Suy nghĩ gì đó. Nét mặt vô cùng đăm chiêu.

Bỗng một bàn tay ai đó đánh mạnh vào vai, cậu nhíu mày nhìn.

- Minho, làm gì vậy?

Chẳng ai khác ngoài thằng đàn em thân thiết của cậu.

Lấy cái ghế ngồi đối diện, khuôn mặt tươi như hoa.

- Hỏi anh mới đúng, gì mà chù ụ vậy?

- Chuyện anh nhờ, cậu làm chưa?

Cậu lên tiếng, khuôn mặt lạnh tanh.

- Dạ, rồi nhưng cái bản số là giả.

- Giả?

Cậu lẩm bẩm ,đúng như cậu nghĩ. Cái tên hôm bữa xém tung vào Junghwa là cố tình.

- Phải, hình như có liên quan đến bên Sol thì phải. Em nghe tụi nó nói thế.

- Là Heo SolJi.

- Anh biết à.

- Cô ta là kẻ luôn ám sát Park Tỷ. Chết tiệt, lần sau phải đề phòng hơn.

Cậu đập mạnh tay xuống bàn, sao lại không nghĩ là cô ta chứ.

- Dì gì hai cha??

Heeyeon từ đằng xa bước tới, chấp hai tay sau lưng, thong thả.

- Không có gì..

Ken thở dài, cho Heeyeon biết chẳng khác nào bứt dây động rừng vì cái tính bộp chộp đó.

- Hay lắm, nói xấu tôi cho đã đi. Tạo nghiệp đó!!

Cô nàng mỉa mai, hừ, đàn ông đàn an mà xúm xụm lại thì chỉ có tám chín chuyện thôi chứ gì :]]

- Thôi nào Ahn tỷ, tối nay đi với tụi em hôm?

Minho choàng vai Heeyeon nói. Lại bị cô nàng gạt thẳng tay.

- Mắc.

- Hửm, cậu tối nay có lịch giao hàng à.

Ken ngạc nhiên, đó giờ rủ là nhanh như sáo, mà giờ lại bận cái gì không biết.

- Không có, chuyện riêng thôi.

Heeyeon cười cười, gãi đầu. Lại nhớ cái chuyện đó. Rủa thầm,

" Haiz, phá mất chuyến đi chơi của mình. Thằng cha đó "

Tối đó.

Lúc giao hàng cho bên Wang.

- Tôi sẽ lấy hàng, nhưng với một điều kiện.

Jackson nhàn nhã nói.

- Điều kiện gì nữa?

Heeyeon nhíu mày, tính hốt thân tui hả?

( mơ đi Hói -_-..)

- Ngày mai đi với tôi một ngày, coi như sá tội cho cô. Thế nào?

- Nếu không.

- Không? Tôi sẽ trực tiếp gặp Park Junghwa và...

- Rồi rồi ok, tôi đồng ý.

Jackson chưa nói hết Heeyeon đã vhen vào, bởi cô biết những lời sau của cậu ta. Chẳng tốt lành gì. Đi một ngày coi như qua ải vậy.



Pin... Pin... Pin...

Cái tiếng kèn chói tay vang lên nơi phố nhỏ. Wang Jackson thong thả ngồi mà ấn vào cái vòng chính giữa vô lăng.

Cốc.. Cốc..

Cậu ta nhìn ra ngoài, là Heeyeon đang gõ vào cửa kính.

Cười nửa miệng, cậu ta hạ kính. Chưa gì đã lãnh ngay cơn mưa tức giận của cô nàng.

- M* nó, thằng điên này, khùng hay sao mà bấm kèn như ai thiến vậy hả!! Có ngứa cũng vừa vừa thôi chứ, m* BIẾN !!!

- Cô.. nói Gì !👹

Cậu ta mắt đỏ ngầu nhìn Heeyeon, đây là lần đầu bị người ta chửi, đã vậy còn là con gái nữa. Nói không phải chứ, nó đã đụng vào lòng tự tôn của ông trùm hội đen này.

- Hả??

Cô nàng ghé sát vào mặt người đối diện, ôi thôi rồi! Là cha đó. Nát rồi, nát thiệt rồi. Wang Jackson đang ở đây. Trước nhà cô nàng. Heeyeon không nhìn ra cũng phải, do mắt bị cận mà còn không đeo kính. Toàn đeo len, nhưng ở nhà thì đeo làm gì chứ. Nhìn xem, mặc hẳn hoi bộ đồ ngủ kìa.

- Wang? Anh làm gì ở đây?

- Hay thật, hẹn với tôi mà giờ còn chửi tôi nữa. Cô nghĩ mình là ai hả Ahn Heeyeon!!

- Xin lỗi, tôi không nhận ra Anh, tưởng thằng ranh nào đó.

- Cái gì!!

Jackson bùng nổ nói, thằng ranh là cậu à? Hay thật :)

- À, không.. chờ tôi chút.

Heeyeon cười trừ rồi chạy nhanh vào nhà. Jackson thì cứ nhìn mãi không thôi. Chưa bao giờ cậu nói chuyện với ai lâu như này, chưa quan tâm đến nỗi phải tận xe đi rước. Thế là sao chứ?

Mười phút sau, Heeyeon đã yên vị trên xe, hai người chẳng nói gì. Jackson cứ tập trung lại xe thì cô nàng lại chăm chú vào chiếc điện thoại. Cả ngày hôm nay không gặp Park Junghwa, thiệt nhớ mà.

Không chịu được, soạn ngay vài dòng nhắn.

" Park tỷ 😍😍 "

Tin!

Thấy Park Junghwa nhắn lại, Heeyeon vui như đứa trẻ.

" ??? "

Mô phật, nó vỏn vẹn có ba dấu chấm hỏi.

" Chị đang làm gì 😐?"

" Chi? "

" Nói đi, em muốn biết 😗😗"

" À, Le đang giữ điện thoại chị "

Heeyeon đọc xong liền vụt tắt nụ cười, đen mặt nhìn mấy dòng chữ lúc nãy mà nội tâm gào thét.

: A. Aaaaa... Cái bà già đó. Ahn Le, hãy đợi đấy 😑😈😈

- Này!

Tiếng nói của Jackson như kéo Heeyeon về thực tại. Nãy giờ cậu cứ như vô hình với cô nàng vậy.

- Hả?

Hiểu ý, cô nàng cất điện thoại. Nãy giờ không nói chuyện với Anh ta cũng không đúng lắm.

- Gọi tôi là Jackson.

Heeyeon đực mặt ra, cậu ta đảo mắt một vòng. Từ tốn nói

- Wang Jackson, gọi là Jackson ok.

- Hả.. à.. ừm.

Heeyeon gật gù mặc dù chẳng hiểu cái quái gì. Tên thôi mà, gọi sao chả được.



- Đây là đâu?

Heeyeon nhìn cảnh tượng trước mặt, là một khu đất trống. Chẳng có gì ngoài cái bãi cỏ xanh mát kia.

Jackson không nói, đi lại chỗ mấy tảng đá. Ngồi xuống rồi vỗ sang bên cạnh.

- Lại đây.

Cô nàng đi đến ngồi ngay bên cạnh. Lúc này cậu ta thật khác. Chẳng còn cái vẻ lạnh lùng, gai góc như ở Bar. Mà thay vào đó là một kẻ cô đơn, tội nghiệp.. Như cô nàng vậy...

Phải chăng, khi đêm xuống là lúc con người ta sống thật với chính mình..

- Anh thường đến đây?

Heeyeon mở miệng hỏi, nãy giờ cậu ta cứ nhìn xa xăm đâu đó.

- Phải..

Cậu khẽ thở dài, trong lòng như đang chất chứa nhiều ưu phiền.

- Ra đây là nơi Anh Jackson thật đang sống sao. Cũng không tệ.

Cô nàng nhún vai nói. Ở đây vừa rộng, vừa thoáng mát. Tới đây thư giãn thì tuyệt nhất rồi.

Cậu thoáng ngạc nhiên, cười đáp.

- Ừm, đây là nhà tôi đó. Chào mừng quý cô Heeyeon.

Cô nàng nghe vậy thì bật cười, ai mà ngờ cái người kia lại xàm như này.

- Phải ha. Nhà Anh cũng đẹp thật. Nhìn rõ được trời đêm luôn kìa.

- Cô không thấy nó đẹp à.

Cậu ta ngơ ngẩn nói. Làm cô nàng nhìn chằm chằm. Quả thật, lúc này cậu ta rất đẹp trai đó. Cô không nói quá đâu. Nhìn xem, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút hồn, lông mày rậm, ngay cả cái xương hàm sắc như con dao Thái lan kia, có thể giết chết bất kì cô gái nào.

- Gia đình anh đâu?

- Trên kia.

Cậu nói rồi chỉ tay lên trời, nơi có hai ngôi sao sáng đang nhấp nháy. Tựa như sự hiện diện của họ.

Cậu.. nhớ họ lắm...

Biết mình hỏi sai câu, cô nàng nhỏ giọng.

- Xin lỗi, tôi không..

- Không sao. Ăn kem không? Gần đây có chỗ này ngon lắm.

Cậu ta cười nói rồi đứng dậy, kéo theo Heeyeon bên cạnh. Như người đa nhân cách mới dịu dàng, êm đềm là thế. Nhưng tới quán kem thì..

Rầm!!

- M* nó, tụi này tính chọc tức tôi à!!

Đá mạnh vào cái cửa trước mặt, ngôi nhà không một ánh đèn. Cậu ta tức giận chửi bới. Cô nàng đứng bên cạnh cũng chẳng biết nói gì hơn. Cha này khùng điên thất thường, ai ngăn cho nổi..









Ở nhà Park Junghwa.

Cô nàng nằm trên ghế lướt lướt điện thoại. Lại nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9h, đây là cái giờ mà tiểu quỷ lúc nào cũng gọi để chúc nàng ngủ ngon. Nhưng sao, chưa thấy cuộc gọi mà lòng đã bồi hồi thế này. Thiệt không quen xíu nào.

Quăng cái điện thoại sang bên. Cô nàng nằm dài. Đúng lúc Le từ dưới bếp đi lên. Cầm ly sữa nóng đưa cho nàng. Còn mình thì ngồi bên cạnh. Chép miệng nói.

- Nhớ quá thì gọi cho người ta đi.

Như bị nắm thóp, Park Junghwa giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu.

- Không có.

- Chắc không, nhìn cái điện thoại nãy giờ còn cãi.

Le tiếp tục trêu chọc đứa em mình. Nó chính là kẻ trong nóng ngoài lạnh mà.

- Không nói với chị nữa.

Bỏ vào phòng. Ngồi đây nghe mẻ nói nữa chắc lộ quá. Mà sao giờ còn chưa gọi nữa. Tên quỷ ngốc đó..

- Lúc nãy Heeyeon có nhắn tin cho em đó!

Ôi, cái câu nói đúng lúc dễ sợ. Park Junghwa như tên lửa cầm lấy điện thoại rồi bay vào phòng. Bà chị già bên ngoài cũng chỉ biết lắc đầu. Bao giờ thì hai đứa mới trưởng thành đây??

Khóa phòng kỹ lưỡng ngăn sự xâm nhập của bà già kia. Park Junghwa bay lên giường, nhanh chóng mở hộp thư. Đúng là tin nhắn của Heeyeon.. mà hình như ..

Cô nàng nhìn dòng tin nhắn mà muốn bùng chái, chò o cái bà kia, tự tiện dễ sợ. Nếu là kẻ khác thì một đạn vào óc rồi.

Nhấn máy gọi cho Heeyeon. Cô nàng hồi hộp chờ người kia bắt máy.

" Alo? "

" Hee.. Anh là ai!! "

Cô nàng vui vẻ nói, nhưng bên kia lại là giọng đàn ông, khiến Junghwa trầm giọng.

" Tôi là bạn của cô ấy, chúng tôi đang bận "

Tút... Tút...

- Ơ, khoan.. chết tiệt!

Junghwa nghiến răng, được hay lắm .đi với trai chứ gì. Ra là nãy giờ cô lo không rồi.






- Ai vậy?

Heeyeon từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy Jackson đang nghe điện thoại mình.

- Lộn máy thôi. Này nhanh đi, tôi đói rồi.

Cậu ta nói rồi xoa xoa cái bụng, còn trưng ra khuôn mặt dễ thương trước Heeyeon. Làm cô nàng thiệt không biết nói gì. Chỉ im lặng nướng thịt. Thiết nghĩ, nếu để bọn đàn em của cậu ta nhìn thấy thì không biết giấu mặt đi đâu nữa.

- BÀ CHỦ cho thêm chai soju!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro