chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Anh say rồi đấy.

Heeyeon lên tiếng, chồm người giật lấy cái thứ đang làm người kia say mèm.

- Đưa tôi.. hức.. Tôi chưa say..

Cậu ta dựt lại. Đổ đầy ly rồi một hơi nốc cạn.

- Khà.. Đã...

Thế quái nào thành tên bợm rượu rồi
-_-..

- Ừ, uống đi. Uống cho chết luôn đi.

Cô nàng tống nguyên chai rượu vào miệng cậu ta. Mặc cho có vùng vẫy thế nào cũng không buông.

- Cô.. điên à. Tính giết người sao!?

Cậu ta mơ màng nói. Mặc cho mặt mình tèm lem cả.

Heeyeon nhìn cảnh trước mặt thì không khỏi mệt mỏi. Sao về đây. Mà có đi thì cũng phải vác thằng cha này theo chứ sao giờ.

- Hờ..

Cô nàng thở dài. Chợt liếc nhìn đồng hồ. Đồng tử mở to hết cỡ.. What?? 11h!! Đùa à..

Cô nàng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Junghwa. Ai ngờ lại hết pin mà tự tắt nguồn. Chán nản vứt nó sang một bên. Lại nhìn tên say rượu trước mặt.

Nếu nhớ không lầm thì Anh ta đi xe đúng không. Vậy đỡ rồi. Heeyeon suy nghĩ một chút rồi tính tiền. Ra khỏi quán. Kéo lắm mới lôi được cái tên kia lên xe.

- Nặng dữ ba!!

Cô nàng cầm lái mà chạy về nhà mình. Trong lúc đó cậu ta như con dòi vậy. Nhoi như quỷ. Làm cô nàng như muốn bùng cháy. Miệng thì luôn lẩm bẩm câu " tôi không say, tôi không say " khiến cô nàng càng thêm nhức đầu. Chỉ muốn đạp thẳng cậu ta xuống xe cho đỡ phiền.

Đậu xe ở phía trước. Heeyeon nhanh chóng chạy vào nhà sạc điện thoại. Đây là thói quen rồi, cỡ nào cũng phải chúc Park Junghwa ngủ ngon, dù sớm hay muốn gì cũng được. Nếu không thì xác định đêm này cô nàng khỏi ngủ. Nhưng cô nào biết mình sắp bị cho ăn cục Bơ chà bá.

Két!!

Thêm một chiếc xe đen sang trọng dừng phía ngoài. Người trong xe chau mày nhìn chiếc xe ngán đường mình. Cô ta không ai khác ngoài Park Junghwa, nàng ta là lo lắng cho ai kia, không ngủ được nên phi thẳng đến tận nhà. Ngồi trong xe bồn chồn, nàng ta không biết mình có nên vào hay không. Sau vài phút loay hoay thì...

- Được. Vào!

Junghwa tính xuống xe. Nào ngờ lại thấy Heeyeon đang từ trong nhà bước ra. Lòng không khỏi vui, cứ ngỡ tên tiểu quỷ kia bị gì, giờ thì ổn rồi. Cứ tưởng Heeyeon thấy mình. Nàng ta yên vị trong xe làm giá để chờ ai kia qua năn nỉ. Ai dè..

Rầm!!

Một cái.. Cửa xe trước mặt đóng gọn trơn và quan trọng là Ahn Heeyeon vừa vào đó.

Park Junghwa ngạc nhiên hết sức. Tiểu quỷ này.. mua xe khi nào? Hay là..

Lại nhớ đến cái người đàn ông lúc nãy bắt điện thoại. Nàng ta nghi ngờ Heeyeon có gian tình nha. Ủa mà hay, hai người có là gì của nhau đâu mà phải quan tâm thế?

Bỗng câu hỏi đó hiện lên trong đầu, nàng ta nhất thời không tìm được đáp án. Chỉ biết nhìn chiếc xe trước mặt rời đi một khoảng, mới cho xe chạy theo.

Nhưng với cái tính cứng đầu và ngang như cua của Park Junghwa thì nàng ta xem Heeyeon là em mình thay vì là một người quan trọng nào đó. Đúng mà, cả hai chẳng phải cách nhau 3 tuổi sao. Ừ thì cho là người chị này đang quan tâm em đi.

Mặc dù câu trả lời này, biện minh chẳng thỏa đáng tý nào :]]

Junghwa cứ lặng lẽ bám đuôi theo Heeyeon. Khi tới nơi thì nàng ta như chết lặng. Đưa mắt nhìn cái bảng to đùng trước mặt.

" KHÁCH SẠN "

Không phải chứ ! Lẽ nào..

Trong lòng như muốn bốc hỏa nhưng nàng ta vẫn giữ bình tĩnh. Khi chính mắt thấy Heeyeon đang dìu một nam nhân vào trong, thì cảm giác như mọi thứ sụp đổ trước mặt. Nàng ta không tin được! Tiểu quỷ là người như này sao!!?

Junghwa ngồi trong xe cười nhạt một tiếng. Biết thế đã ở nhà cho rồi... Ha, vậy mà ai lúc nào mở miệng một câu cũng " Park tỷ " hai câu cũng " Park Tỷ " còn bảo sẽ luôn yêu nàng mà giờ lại.. Được, ra là xưa nay em thích tôi vì cảm xúc nhất thời à..
Xem như Park Junghwa đã nhìn lầm Ahn Heeyeon đi. Về sau cứ xem nhau như xa lạ là được.

Nàng ta nghĩ đến đó thì mắt đỏ hoe, như muốn khóc đến nơi. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Khi chính Junghwa là người chẳng thích mối quan hệ này. Mà thôi, chuyện đó giờ không quan trọng, quan trọng là giờ Junghwa không muốn gặp Ahn Heeyeon nữa. Vạn lần cũng không!

Park Junghwa lái xe đi. Vừa lúc Heeyeon từ trong khách sạn bước ra. Nhìn thấy chiếc xe khá là quen thuộc. Hình như là của Park Junghwa.. chắc không, giờ tỷ ấy đang ngủ mà. Trấn an mình rồi Heeyeon bắt taxi về nhà. Giao tên Jackson và con cưng của hắn cho khách sạn giữ. Coi như làm việc tốt một bữa.

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau Heeyeon thức dậy. Với tay sang đầu giường nhìn điện thoại. Cô nàng hốt hoảng, bật dậy tỉnh hẳn. Đập vào mắt nàng là hơn 15 cuộc gọi từ Ken, 6 cuộc từ Jackson.. và quan trọng hơn là có một cuộc gọi nhỡ từ Park Junghwa.

Cô đánh đầu mình một cái, tại sao lại quên cái việc quan trọng kia chứ !

Không suy nghĩ nhiều, Heeyeon gọi ngay cho Park Junghwa.

" Alo "

- A Park tỷ, em..

Tút.. Tút...

- Ơ?

Heeyeon ngớ người nhìn điện thoại. Chưa nói gì mà tắt máy, nghĩ chắc Park Junghwa có việc quan trọng, nên cô nàng tính gọi lại sau. Bỗng điện thoại rung lên, nhanh như chớp Heeyeon áp nó vào tai mình.

- Park Tỷ..

" Tỷ cái gì!!?,cô coi tôi là nữ à!! "

Chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên. Làm cô không cần nhìn tên thì cũng biết,còn ai ngoài Jackson nữa.

Heeyeon có chút hụt hẫng, mệt mỏi nói.

- Cái gì?

" Không, chỉ là muốn cảm ơn cô thôi. Hẹn tối nay gặp "

- Ơ..

Tút... Tút ..

Lại nữa, mới sáng sớm mà cho bị leo điện thoại những hai lần. Cô nàng vứt nó sang một bên rồi vào nhà tắm. Vệ sinh sạch sẽ bước ra ngoài, thay cho mình bộ đồ đơn giản sau đó chạy xe đến trụ sở của Park Gia.

.
.
.
.

Cô nàng vừa bước vào đã nhận ngay cặp mắt sát khí của Ken. Trông cậu ta thật phờ phạc, râu cũng không cạo. Quần áo xộch xệch, nhìn như tên tâm thần nào đó vừa trốn trại. Đi lại bên cậu ta. Chưa gì đã bị ăn một tràng...

- Ya, Ahn Heeyeon.. Cậu được lắm, tối qua có nhiệm vụ cho cậu, gọi cả chục cuộc không bắt máy. Là đang ăn chơi xứ nào hả!?

Heeyeon còn chưa trả lời thì cậu ta lại tiếp tục.

- Chưa hết, đồ điên này, tại cậu mà giờ tôi mới ra nông nổi này đây. Nhìn xem!, là chính Park Tỷ yêu dấu của cậu, giận cá chém thớt. Chém muốn hết sức tôi rồi này!!

- Được rồi, được rồi, bình tĩnh coi. Chuyện gì.?

Heeyeon nghe cậu ta nói vậy mà một chút có lỗi cũng chẳng có. Chỉ biết nhìn người trước mặt cười trừ. Nãy giờ cậu ta như mấy bà cô ngoài chợ vậy. Đanh đá không chịu nổi.

- Còn dám hỏi, Park Tỷ bảo cậu sang Cam đúng chứ?

- Phải.

- Phải phải.. Bay qua bay lại những hai lần trong một đêm. Cậu nghĩ tôi được nghỉ ngơi? :]

- Nhưng..

- Ahn Tỷ, Park Tỷ tìm chị kìa !!

Trong lúc cô nàng ngập ngừng thì một tên đàn em chạy lại nói. Ken nghe thế chỉ biết đảo mắt. Vỗ nhẹ lên vai Heeyeon. Nghiêm túc nói.

- Cậu.. Rip rồi.

Sau đó lại cười ha hả mà bỏ chạy. Còn Heeyeon thì chẳng hiểu cậu ta nói gì. Cứ thế mà vào phòng Junghwa với tâm trạng vui vẻ.

* sắp gặp tỷ ấy rồi 😋 *

.
.
.
.

Cạch!!

- Park tỷ à ~

Heeyeon ló đầu vào, mỉm cười chào Park Junghwa đang ngồi trên ghế,  dù đang xoay lưng về phía mình.

- Ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói.

Thanh âm phát ra lạnh đến sợ làm Heeyeon khẽ rùng mình. Chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.

- Em hôm nay trễ hơn 30 phút và không làm nhiệm vụ.

Park Junghwa vẫn không quay người. Nhàn nhạt nói.

- À, cái đó..

Cô nàng gãi gãi đầu, không biết nói sao cho phải. Đúng là tối qua có việc mà cô lại quên mất. Chẳng lẽ giờ bảo là đi với boss bên Wang sao? Cái đó là chọn đường chết đó!!

- Phạm lỗi lớn như vậy, nếu không nhờ Ken giải quyết thì em liệu còn ở đây?

Park Junghwa xoay người. Ngồi đối diện nhìn Heeyeon đang cúi đầu mà không chút cảm xúc. Đưa đôi mắt lạnh nhìn người trước mặt. Tiếp tục nói.

- Giờ cho em chọn, một là Phạt hai là..

- Một ,một em chọn một. Chị muốn làm gì em cũng được. Đừng đưa em sang đó.

Heeyeon chen ngang lời Junghwa. Gấp gáp nói. Cô thực chẳng muốn chọn cái thứ hai đâu, có chết cũng không!

- Được, là em chọn.

Junghwa cười nữa miệng, khẽ nói rồi gọi điện cho ai đó.

- Phòng giam, đúng 8h tối nay, xử lý theo luật.

Chỉ có bấy nhiêu cũng biết Park Junghwa uy quyền cỡ nào. Nàng đưa mắt nhìn Heeyeon đang vô cùng hoang mang trước mặt thì không khỏi vui.

Còn Heeyeon nghe xong thì không tin được. Gì mà Phòng giam, theo luật? Mấy lần trước cùng lắm cho một trận nhừ tử thôi. Sao giờ, lại mạnh tay như này!

Cô nàng còn chưa kịp hỏi, đã bị Park Junghwa kêu ra ngoài. Dù muốn dù không cũng chẳng thể làm khác. Đành ôm hận ra khỏi phòng, trong lòng thầm nguyền rủa tên nào dám chọc giận Tỷ ấy.

( Anh đó Hói ơi :))

.
.
.
.
.

Chớp mắt cái đã xế chiều, Ahn Heeyeon chán nản lái xe vòng vòng trong thành phố. Chẳng biết đi đâu cả. Việc cũng chẳng có cho mà làm. Thiệt mệt mỏi.

Dừng xe lại con hẻm quen thuộc, cô nàng bước vào đó. Còn gì khác ngoài quán ăn ruột của mình. Nhưng, chỉ có điều là..

- A ha, con nhỏ hôm trước phải không đại ca !

Một tên kêu lên, chỉ tay về phía Heeyeon. Cái gì vậy trời, đang ăn. Cô nàng nhíu mày, rồi không quan tâm đến hắn nữa.

Còn người ngồi kế bên thì có đó, hắn nhìn như những tên lưu manh chợ động, xăm trổ đầy mình. Trên đầu còn quấn băng gạc trắng. Nhìn Heeyeon bằng con mắt tức giận. Hắn rời bàn, rồi tiến về phía cô. Đập mạnh xuống bàn.

- Tìm được mày rồi, con quỷ cái!!

Heeyeon ngước lên nhìn cái tên láo cá trước mặt. Đứng dậy rồi khẽ nói vào tai hắn.

- Ra ngoài.

Hắn ta cười nham hiểm rồi bỏ đi. Bác chủ quán thấy vậy lo lắng hỏi.

- Hani à, con quen cậu ta sao?

- Dạ bạn con lâu ngày không gặp khùng khùng dị đó. Mà thôi, con no rồi, con đi trước nha.

Cô cười trừ rồi ra khỏi quán. Chưa gì đã bị ai đó nắm cổ áo lôi đi.

- Bỏ ra. Tôi đi được.

Heeyeon vùng người thoát khỏi đó. Chỉnh chu trang phục rồi nhìn cái tên trước mặt mình. Còn ai ngoài Lee Teuk, cái người bị cô cho một chai rượu vào đầu chứ. Nhìn xem, hắn vẫn còn băng cơ à.

- Mày trốn kỹ ha, tao kiếm mấy nay không ra đó.

- Chi?

- Để phang cái đầu mày như tao chứ chi nữa!!

Bầm!!!

Hắn vừa dứt câu là nguyên cái cây gậy bóng chày to tướng xổ xuống đầu Heeyeon. Nhưng cũng may là cô nhanh chân tránh kịp. Không thì..

Rầm!!!

Mấy tên đi theo cũng hùa theo đại ca của hắn mà cầm lấy những cây sắt đánh về phía cô nàng.

Nhếch miệng nhìn bọn chúng, cô nàng kinh bỉ.

- Ba chọi một, nam đánh nữ. Hèn.

Bọn chúng nghe vậy thì không khỏi sôi máu cứ nhằm về phía cô nàng mà ra tay. Lúc này mới biết có võ là một lợi thế nha. Heeyeon tránh đi những cú đó và không quên cho bọn nếm mùi đất.

Nếu cứ đánh như vậy cũng không phải giải pháp hay, khi kẻ thù là những con trâu trá hình như này.

Bốp!!

Thôi rồi, một cú mạnh mẽ giáng xuống vai phải Heeyeon. Cô nàng đau đớn dùng tay ôm chặt nó. Vô tình để lộ sơ hở và bị cho thêm một đạp vào người. Ngã nhào ra đất. Heeyeon nhìn bọn chúng đang tiến lại gần mình. Bất ngờ nghĩ ra gì đó.

- CẢNH SÁT, GIẾT NGƯỜI NÈ!!

Bỗng Heeyeon la lớn làm chúng giật mình, quay người nhìn chẳng thấy ai. Lại còn trong hẻm vắng. Biết mình bị chơi xỏ, bọn chúng tức giận tìm kiếm con mồi, quả thật đã thừa cơ chạy mất.

- Chết tiệt!! Kiếm nó cho tao!! NHANH!

.
.
.
.

- Hừm.. Hừm.. Hừ...

Heeyeon đứng tựa lưng vào tường thở hổn hển. Cơ thể đẫm mồ hôi. Lúc nãy chạy quá sức, giờ lại nhận thêm cơn đau từ vai khiến cô như mất hết sức lực. Khẽ nắm mắt lại. Cố gắng điều hòa nhịp thở cho mình. Bên tai lại truyền đến thanh âm kì lạ.

- Mày thở xong chưa!!?

Heeyeon giật mình mở to mắt, là bọn chúng, sao lại...

Cô cười tươi nhìn chúng. Nhẩm trong đầu 1..2...và 3.

Chạy!! Là thượng sách lúc này.

Cứ thế chạy mãi, sau lưng cứ vang lên câu

- Mau đứng lại!!

Ôi trời, có điên mới đứng đó. Ta nói.. cái câu dư thừa hết sức mà ai cũng sử dụng.

Bỏ xa chúng một khoản, cô nàng chống tay thở hồng hộc. Ngoái người nhìn phía sau, nữa hả trời..

Bíp!!

Tiếng kèn của chiếc xe bên cạnh làm Heeyeon giật người. Chiếc kính xe hạ xuống từ từ,.. Chỉ vừa thấy hàng lông mày thì cô nàng đập cửa dồn dập. Cửa vừa mở là bay luôn vào trong.

- Chạy...chạy.. nhanh lên..

Bọn chúng vừa tới là xe lăn bánh. Không khỏi điên người. Tên cầm đầu chửi bới.

- M* nó!! Lũ vô dụng!!

.
.
.
.
.

- Cô hay thật, vào như thiệt.

Cậu con trai khẽ nói.

- Là tên bợm rượu như Anh chứ ai nữa..

Heeyeon cằn nhằn, ôm lấy vai trái của mình. Đừng nói là gãy xương rồi nha.

- Thiệt dễ sợ, mà cô đi đâu gấp thế?

Jackson thích thú nói. Chưa từng chở gái nào mà lớn miệng với cậu như này.

- Ăn no rồi chạy bộ thôi.

Câu trả lời tỉnh ruồi làm Jackson bật cười.

- Ra là trốn viện! Ahahah..

- Chở tôi lấy xe đi.

- Ở đâu?

-Vòng lại đường lúc nãy.

- ...-_-... Chất lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro