Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aa.. mấy tên đó tính giết người à...

Heeyeon xoa xoa lên vai phải của mình. Trời, nhìn xem da dẻ người ta trắng sáng rạng ngời dị đó, đâu bay ra vết bầm tím rõ to nhìn gai tinh dễ sợ hà!!
-_-

.
.
.
.

Sau khi lấy xe thì Heeyeon chạy về nhà, bằng vài cách sơ cứu phải nói là vô cùng đơn giản của mình thì đã cầm cự vết thương đôi chút. Băng bó một cách sơ sài rồi lại bay ra khỏi nhà. Chạy bằng tốc độ một tay đến trụ sở Park Gia.

Ahn Heeyeon bước vào, ngạc nhiên là chẳng có tên đàn em nào cả. Cô nàng thắc mắc nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Nhìn lên đồng hồ thì đã gần 8 giờ. Sắp Thài rồi 😭😭

Thiệt là chưa bao giờ chịu phạt mà hồi hộp thế này. Cô tìm cho mình một chỗ khuất dưới căn tin, cứ nghĩ mơ hồ gì đó. Cho đến khi bị một lực không mạnh không nhẹ tác động vào vai làm cả người nhảy cẩng lên. Liền nhăn mặt la lối.

- M* nó, thằng điên nào Aaa.. Thiệt tình, điên hả ba. Đau muốn chết!!

Nhận được nụ cười hì hì của tên kia thì ban ngay cho cậu ta ánh mắt đầy mùi khói của mình.

- Cái gì vậy, sao nay ốm yếu dữ!!?

- Xí!! Im đi!!

Heeyeon xoa vết thương của mình. Mắt nhìn vẫn muốn ăn tươi nuốt sống tên kia.

- Mà qua chi giờ vậy?

- Phạt đó!

- Ồ, vậy sao. Yên tâm, tôi đây sẽ nhẹ tay với cậu.

Ken nghe xong hớn hở xoắn tay áo lên, nhìn cô nàng bằng cặp mắt nham hiểm.

- Điên! Không phải cậu.

- Gì!? Chứ ai?

- Phòng giam đó.

Heeyeon nói rồi ngồi phịch xuống ghế. Còn Ken thì ngạc nhiên đến mức đực người ra. Miệng lắp bắp

- Thiệt.. thiệt.. hả!!?

- Phải.

- Ôi điên mất, cậu biết phòng giam là gì không mà giờ thảnh thơi vậy!!

Cậu ta mất bình tĩnh nói. Heeyeon cũng chẳng biết làm sao. Thở dài.

- Không thì làm gì!? Bỏ trốn à!

- Không phải.. nhưng, haiz.. là Park Tỷ đúng không!? Đi.. tôi đưa cậu đến gặp tỷ ấy!

- Chi cha?

- Còn hỏi, không thì..

- Ahn tỷ, Park Tỷ muốn gặp chị.

Ken chưa nói xong đã có tên khác xen vào. Heeyeon gật đầu rồi đi theo tên đó. Ken cũng ngậm ngùi đi sau. Không hiểu vì sao Park Junghwa lại mạnh tay như này.

.
.
.


Cạch!!

- Park Tỷ, chuyện này..

Ken vừa vào đã lên tiếng, nhưng Park Junghwa đã nhanh hơn một bước.

- Không phải chuyện của cậu. Ra ngoài!

- Không được tôi phải nói. Những gì chị làm bây giờ là sao đây, sao lại bắt cậu ấy tới phòng giam?

Ken như không thể Khống chế cảm xúc của mình, bực tức nói. Phải nói trước mặt Junghwa mà như này thì thật vô lễ.

- Cậu nói gì!? Một là ra ngoài hai là tôi giết cậu.

Park Junghwa cũng gằn giọng. Heeyeon thấy tình hình không ổn, liền can ngăn trước khi chiến tranh nổ ra.

- Ken ra ngoài đi. Để tôi giải quyết chuyện này. Park Tỷ à, tới giờ rồi nhanh đi.

Cô kéo cậu ta ra ngoài, nhưng tên đó vẫn cứng đầu.

- Buông ra coi, cậu làm gì vậy? Điên sao, muốn chết hả!?

- Đủ rồi, chuyện này do tôi làm tôi chịu, còn cậu mà xen vào nữa thì từ nay đừng nói chuyện với tôi.

Heeyeon buông lời đe doạ, tất nhiên có hiệu quả. Ken khó chịu đi ra ngoài. Mặc dù cậu ta quan tâm mình mà làm vậy cũng hơi có lỗi.

Cô nàng thở dài bước lại chỗ Park Junghwa. Tỷ ấy giờ đang nổi giận đó. Cô có một thể cảm nhận được những đám mây đen tập trung quanh đầu tỷ ấy nhiều thế nào. Khẽ nuốt nước bọt, Heeyeon ngập ngừng, chưa kịp nói thì từ đâu phát ra cái âm thanh ồn kinh khủng, tựa như tòa nhà này sắp sập đến nơi vậy.

- Đi.

Junghwa lạnh lùng nói. Đứng ngay trước bức tường có một đường hầm lớn. Chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.

Heeyeon hiểu ý đi theo, cả hai bước xuống những bậc thang tối đen như mực. Heeyeon thấy mắt mình giờ vô dụng thật, đi được một đoạn, cô nhìn khu nhà giam trước mặt mà ớn lạnh. Nói thiệt đây là lần đầu cô xuống đây, bí mật như này.. chết chắc cũng không ai biết.

- Đừng nhìn xung quanh nếu em không muốn giống họ.

Junghwa lên tiếng khi cái người đằng sau cứ dán mắt vào những bộ xương nằm vương vãi đâu đó mà tái mặt.

- À,.. dạ..

Da gà da vịt cứ đua nhau mà nổi lên, Heeyeon trong lòng thầm cầu mong ông trời phù hộ cho mình.

.
.
.


Park Junghwa đứng trước mặt Heeyeon, cô nàng đang bị treo trên tường. Tay chân bị khóa chặt làm Heeyeon khó chịu. Khẽ cựa quậy.

- Tôi sẽ tha nếu em đưa ra lý do vắng mặt.

Junghwa nói, giọng đều đều, mặt lạnh như tảng băng ngàn năm.

Heeyeon lúng túng, không biết nên nói hay không.

- Em.. em.. em ngủ quên.

Junghwa nhếch môi cười, khinh bỉ nói.

- Qua đêm mệt thế sao?

Cô nàng nghe vậy thì không hiểu, qua đêm gì? Là sao!?

- Park tỷ, ý chị là..

- Không ngờ em là con người như vậy đấy Heeyeon. Ở bên tôi nhiều năm, giờ mới biết bộ mặt thật của em. Thật đáng khinh.

- Chị, có thể nói rõ không, em không hiểu?

- Được, vậy hôm qua em ngủ ở đâu?

- Tất nhiên là ở nhà.

Heeyeon bình thản trả lời. Ánh mắt Park Junghwa hóa giận, ghim sâu vào cô nàng, gằn giọng.

- Qua đêm với một thằng đàn ông, ở khách sạn. Em tưởng lừa được tôi sao!!?

Tay Junghwa nâng cằm Heeyeon lên, để em ấy nhìn thẳng mắt mình. Cô đang quá thất vọng, tại sao lại khó chịu thế này.

Heeyeon như hiểu ra mọi chuyện, vậy là chiếc xe hôm qua là của chị ấy. Nhưng sự thật thì..

- Park Tỷ, nghe em giải thích. Chuyện không như chị nghĩ!!

- Hừm.. giải thích. Chi bằng không nghe thì hơn, sao tôi biết giả thật thế nào, trừ khi, nói tên thằng khốn đó ra!!

Park Junghwa như bị cơn tức giận đè nát lý trí. Đôi tay cơ hồ muốn bóp cằm Heeyeon muốn vỡ ra. Giờ phút này, chẳng còn gì khiến cô nàng tỉnh táo.

- Em..

- Không nói được chứ gì !!

- Nhưng mà ít ra chị cũng phải nghe em nói chứ! Chị đừng vô lý như vậy!!

Park Junghwa bị lời nói Heeyeon làm cho tức điên. Buông nàng ta ra, cô cúi người cầm lấy chiếc roi da nằm vất vưởng trên sàn.

- Rốt cuộc em cũng như mẹ mình, cứng đầu, cứng miệng. Ham mê nam nhân..

- Park Tỷ!! đừng nói nữa!!

Heeyeon kích động nói, nàng đang rất tức giận. Tỷ ấy làm gì mình cũng được nhưng một chút, cũng không được xúc phạm người mà nàng thương nhất.

- Để tôi nhắc em nhớ, em là kết quả của mối tình loạn luân đó!! Nghĩ xem, lúc chết bà ta như thế nào hả!! Haha..

- Chị IM ĐI!!

Heeyeon như gào lên, làm ơn đừng nhắc nữa nàng không muốn nhớ lại nó đâu.. làm ơn đi.. Park Junghwa..

- Hừ, chắc em phải chết dưới thân nam nhân mới mãn nguyện đúng chứ?

Park Junghwa bỏ ngoài tay những lời của Heeyeon, cô cười lạnh một tiếng. Roi da nhẹ lướt trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Ahn Heeyeon không thể tin Park Junghwa dùng những lời đó nói với mình. Tại sao? muốn nàng không yêu nữa chứ gì! Muốn cắt bỏ cái đuôi phiền phức này chứ gì. Được thôi, hôm nay.. Ahn Heeyeon sẽ không còn yêu Park Junghwa nữa...

Đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhuộm màu đau khổ, thất vọng nhìn thẳng Park Junghwa. Cô nàng buông lời như đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.

- Gọi tôi là Hani..

- Không đến lượt em nói, tôi sẽ tự tay khiến em nhớ, lừa gạt tôi.. là đau đớn cỡ nào!!

Park Junghwa cười như ác quỷ. Roi da không thương tình mà rơi lên da thịt trắng nõn của Heeyeon. Tiếng roi vang lên chan chát trong phòng kín, nghe càng rợn người, chốc chốc lại vang lên nụ cười quỷ dị của Park Junghwa khung cảnh chẳng khác nào ngục tù tra tấn, hành hạ người khác mang lại niềm vui cho bản thân.

Cô nàng điên cuồng quất roi lên người Heeyeon, ánh mắt tức giận gián lên người đối diện, sức đánh cũng theo đó mà tăng lên, thoáng cái đã vắt kiệt sức Heeyeon, bộ quần áo cũng chẳng lành lăn như chủ của nó.

Hơi thở Heeyeon dồn dập, tim như không thể điều hòa được máu, cơn đau toàn thân khiến nàng ta đau đớn, nhưng vẫn cam chịu bằng cách cắn chặt môi mình. Không cho bất cứ tiếng rên nào được phát ra. Không chỉ đau về thể xác mà tâm cũng hỏng mất rồi.

Bộp!

Quăng chiếc roi sang bên, Park Junghwa nhìn Heeyeon trước mặt. Hành hạ nàng ta quả thật rất thoải mái, nhưng len lỏi đâu đó vẫn là sự khó chịu.

- Đừng lặp lại lần thứ hai!!

Park Junghwa đe doạ, nụ cười đểu của Heeyeon lại hiện lên ngay lúc này, nàng ta nhìn thẳng Park Junghwa, một tia ôn nhu hằng ngày biến đâu mất, chỉ còn sự chán ghét.

- Được, sẽ không có lần sau.

- Tốt!

Park Junghwa cười nhẹ nói. Nhưng nội tâm đang không ngừng khó hiểu, cảm giác này là sao, cả ánh nhìn lúc nãy của Heeyeon, như biến thành một con người khác.

Tháo xích cho nàng ta, Heeyeon như mất sức mà qùy xuống nền nhà lạnh lẽo.

Tuy vậy, nàng ta vẫn cố sức đi ra ngoài, chỉ cần bước chân ra khỏi phòng Park Junghwa, tất cả các quá khứ kia, Ahn Heeyeon sẽ xóa hết..

Rầm!!

Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên. Một phút nào đó tim Heeyeon đã ngừng đập. Cô cười nhạt một tiếng, lết tấm thân nặng trĩu ra khỏi đây. Cô.. chỉ muốn về nhà.

Phải nói ông trời vô tình hay cố ý mà trêu người ngay lúc này. Đổ từng hạt mưa buốt lạnh lên tấm thân nhỏ bé ngoài kia. Đường về nhà hôm nay, sao lại dài thế này...

Heeyeon thất thần, chạy xe với tốc độ
nhanh hết mực có thể, bỗng

Rầm!!

một tiếng, một xe đi ngược chiều tông thẳng vào cô nàng. Hắn ta vì hoảng sợ mà bỏ chạy. Để lại trong cơn mưa lạnh lẽo, thân ảnh Heeyeon nằm trên đường. Một mảng máu tươi bao trùm lấy, đôi mắt nhớp nhoáng nhờ mưa cuốn đi những giọt lệ dư thừa, môi khẽ mỉm cười. Thân thể đau đến không tả được, nhưng nó.. chỉ là một chút.. trái tim này, bị vỡ vụn mất rồi..

.
.
.
.




- Chết tiệt! Heeyeon đâu!? Cậu ta đâu!!

Ken mất bình tĩnh hét lên với đám lính trước mặt. Bọn chúng cũng không biết, lúc nãy thấy cô ấy ra khỏi đây bằng chiếc tay ga quen thuộc, nhưng nói thế nào, Ken cũng không tin.

- M* !!

Cậu ta gằn lên rồi nắm cổ áo tên trước mặt ném ra sàn.

Đúng lúc muốn cho hắn một đấm thì thanh âm lạnh lẽo của Park Junghwa vang lên.

- Đi giao hàng, đừng quấy.

Cậu ta ngừng tay, nhìn Junghwa bằng ánh mắt giận dữ rồi bỏ ra ngoài. Nhưng cũng không quên nói một câu.

- Heeyeon mà có chuyện gì, tôi nhất định không bỏ qua.


.
.
.
.

Tại quán bar của Jackson. Cả đám nhân viên đang rất lo ngại về đại Boss của mình. Vì sao hả?

Thì là một con người lạnh như tảng băng ngàn năm đang ngồi một góc mà cười tủm tỉm như mấy em bé cấp một kìa. Một điều có đánh chết bọn họ cũng chẳng tin.

Chưa hết, còn luôn miệng hỏi đúng một câu, chu kỳ là cách 5 phút lại hỏi.

- Tới chưa??

Ừ thì đang chờ hàng tới đó, mà họ cũng chưa bao giờ thấy ông chủ mình như này. Thật quá kỳ lạ. Một tên gan dạ đã đi lại bên cạnh mà cung kính hỏi.

- Boss, Anh thấy không khỏe ạ?

Cậu liếc tên đó một cái, làm máu như ngừng lưu thông. Đứng bên cạnh run rẩy.

- Đi ra ngoài.

- Dạ!?

Tên đó không hiểu hỏi lại. Làm Jackson cau mày. Bộ hiền một ngày thì tận thế à. Thôi thì như bình thường vậy

- Biến hoặc tao bắn nát sọ mày.

Một câu đơn giản lắm tên kia cắm đầu chạy. Jackson thở dài, nhịp tay lên ghế như chờ đợi gì đó.

- Sao còn chưa tới nữa?

Không biết đã bao lâu rồi, Jackson mới có cảm giác chờ đợi một điều gì đó. Lúc bố mẹ còn trên cõi đời này, cậu lúc nào cũng nhảy cẫng lên khi gặp họ. Nhưng giờ, cũng giống thế, chỉ là.. khác đối tượng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro