Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bệnh viện BNN.

Ken ngồi trên băng ghế, mắt vẫn hướng về chiếc bảng đỏ chói gắn trên phòng phẫu thuật. Hai tay nắm chặt vào nhau. Đầu gục xuống mệt mỏi, cậu lấy điện thoại gọi cho Jin, là đàn em thân thiết của mình.

" Alo? "

- Cậu bảo tụi nó coi cho cẩn thận, khoảng mấy ngày nữa Anh qua.

Bíp.

Cậu chỉ nói có bấy nhiêu rồi cúp máy. Giờ làm gì có tâm trạng mà lo cho những việc khác, khi người thân duy nhất của cậu đang đấu tranh với sự sống trong kia chứ.

_ Tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì.. Heeyeon..

.
.
.

Hai tiếng trước..

Ken theo lệnh của Park Junghwa mà thay Heeyeon đi giao hàng cho bên Wang. Dù là lần đầu nhưng với kinh nghiệm như Ken thì cũng không khó khăn cho lắm.

- Theo tôi.

Một tên nói với cậu và đưa Ken đến một căn phòng.

Bước vào trong, một nam nhân lịch lãm, ngồi lãnh đạm trên ghế hướng mắt về mình. Ken nhìn là biết Anh ta hẳn là boss ở đây.

- Xin chào, tôi là người bên Park gia.

Jackson khóe miệng đang vẽ lên nụ cười ..chợt héo xuống khi thấy người lạ bước vào, vẻ mặt Anh ta băng lãnh nhìn người trước mặt.

- Heeyeon, cô ấy không đến?

Ken khá bất ngờ với câu hỏi này của Jackson, chắc giữa hai người này mối quan hệ khá tốt.

- Cậu ấy bận. Nếu được thì chúng ta vào vấn đề luôn được không?

Giọng điệu của Ken hơi gấp rút, làm Jackson cũng chẳng muốn dây dưa. Tâm trạng Anh ta từ lúc nào đã trở nên cáu gắt.

- Ok.

.
.
.

Sau khi ổn thỏa, cả hai đứng dậy bắt tay nhau. Cùng lúc đó điện thoại gọi đến nên Ken đành thất lễ.

- Xin lỗi.

Cậu ra ngoài và nghe nó.

- Alo?

" Cho hỏi, đây có phải là người nhà của chủ điện thoại này? "

Cậu khó hiểu nhìn lại màn hình, là dòng số của Heeyeon, không hiểu sao trong lòng có chút bất an.

- Phải, nhưng sao..?

- Cô ấy bị tai nạn và đang ở bệnh viện BNN, hãy đến đây nếu Anh có thể..

- Được.. được. Tôi tới ngay.

Ken vội vàng rời khỏi quán và cho xe chạy nhanh hết tốc độ đến bệnh viện. Trong lòng cậu trở nên lo lắng và thầm cầu nguyện cho Heeyeon. Nếu cô ấy có chuyện gì, cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được.

Phía sau xe của Ken, cũng có thêm một chiếc khác đang bám đuôi. Nam nhân bên trong ra lệnh.

- Đi theo chiếc xe đó. Còn nữa, tìm hiểu về người lúc nãy cho tôi.

- Ý Anh là Ken?

- Phải.

.
.
.

Ken chạy nhanh vào bệnh viện, mọi thứ như trở nên nặng nề trên từng bước chân của cậu. Phía cuối hành lang, cậu nhìn tấm bảng đang phẫu thuật, gương mặt bơ phờ, cậu hỏi ngay y tá.

- Cô ấy.. được đưa vào đây lâu chưa?

- Khoảng hơn nữa tiếng trước, tình trạng cô ấy rất tệ, nhưng Anh cũng đừng quá lo lắng.

- Cảm ơn cô.

Ken nói rồi gục đầu đầy mệt mỏi, đại não của cậu hiện giờ căng như dây đàn. Nếu cậu biết tên khốn nào làm ra việc này, thì chắc hẳn sẽ cho hắn một viên kẹo hồng vào thái dương của hắn.

.
.
.
.

Quay trở về hiện tại, vẫn chưa có một chút động đậy từ cánh cửa phòng kia. Trên hành lang vắng người vang lên tiếng bước chân lộc cộc lãm đạm.

Ken cảm giác như có bóng của ai đó dưới chân mình, cậu ngẩn đầu lên thì vô cùng ngạc nhiên.

- Jack.. Jackson!?

- Gì mà như gặp ma vậy.

Jackson cười rồi ngồi ngay bên cạnh, nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Ken nên Anh chàng giải thích.

- Đừng nhìn tôi như nhìn crush vậy chứ? Tôi giống cậu thôi, là đang lo cho Heeyeon.

Nghe Jackson nói xong thì Ken như không tin vào tai mình. Ít nhiều gì Cậu cũng nghe phong phanh danh tiếng của Wang Jackson, là người mà chẳng ai muốn đụng tới, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nay lại đang quan tâm cho người khác, vậy là có ý gì?..

Tuy vậy nhưng suy nghĩ của Ken nhanh chóng bị gián đoạn khi bác sĩ bước ra. Cả hai người, không ai bảo ai liền đứng dậy.

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

Ken lên tiếng, làm Jackson bên cạnh cũng hồi hộp không kém.

- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nói trước được. Phần đầu cô ấy bị va chạm mạnh và hiện tại vẫn còn nguy hiểm. Xin cho tôi qua.

Ông bác sĩ lách qua người Ken, cậu đứng như trời trồng, ánh mắt vẫn hướng về căn phòng sáng đèn đó. Cậu cảm tưởng như có ai đó đang dùng búa mà đập vào đầu cậu vậy. Đau lắm...

.
.
.

- Muốn chút cà phê không?

Jackson nói rồi thảy lon nước vào người Ken, trông cậu ta như người mất hồn vậy.

- Cảm ơn..

- Không có gì, yên tâm đi, Heeyeon cô ấy sẽ không sao hết. Tôi đang đợi cô ấy đi giao hàng đây.

Jackson nói rồi thở dài, Ken nghe vậy thì bật cười.

- Không ngờ Anh thích thú với tính cách của đồ ngốc đó.

- Không phải là tính cách.. mà là người sở hữu tính cách ấy.

Jackson vừa cười, nụ cười hiền hơn bao giờ hết. Đố ai nhìn vào mà phán cậu ta là trùm của xã hội đen coi. :>

Nụ cười của Ken chợt tắt, không phải chứ, cái người tên Wang Jackson đã phải lòng Heeyeon rồi sao!?

Không được!!!

Không hiểu sao một chút thiện cảm lúc nãy giờ biến đâu mất, Ken chỉ thấy bản mặt người kia khó ưa và khó chịu đến lạ thường.

Cạch.

Cửa một lần nữa lại mở ra, Ken chạy đến bên vị bác sĩ đang tháo khẩu trang kia mà lo lắng hỏi.

- Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi?

- Anh yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang
phòng chăm sóc đặc biệt.

Nghe đến đó, tâm trạng cả hai như giản ra đôi chút. Còn Ken thì như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Nhưng không có gì là tốt đẹp, ngay sau đó, lời nói của vị bác sĩ kia tiếp tục.

- Nhưng có chuyện này tôi muốn nói riêng với người nhà bệnh nhân.

.
.
.

- Tôi thật sự không nghĩ cô ấy chỉ bị tai nạn giao thông. Trên người cô ấy có rất nhiều vết thương nghiêm trọng, dấu vết dài hơn 15 cm, tôi nghĩ cô ấy bị bạo hành. Gia đình có biết điều ấy ?

- Tôi.. thực sự...

- Hơn nữa, tôi phát hiện vai phải cô ấy bị rạn xương. Cần phải hạn chế vận động để vết thương mau lành. Và ..có lẽ khi tỉnh lại, tinh thần cô ấy sẽ không được ổn định. Tôi nghĩ Anh nên chuẩn bị tâm lý...

.
.
.
.

Kem đứng trước cửa phòng thất thần, cầm chặt tờ bệnh án trong tay. Cậu chỉ ước những điều cậu vừa nghe là giả. Nhưng sao được chứ...

- Này, sao rồi.

Jackson từ xa đi đến, Ken giấu ngay tập giấy ra sau lưng. Bình tĩnh nhìn cậu ta.

- Ổn. Giờ Anh có thể về.

- Gì đây? Cậu tính đuổi tôi à?

Jackson nhướng mày, dùng đôi mắt sắc lạnh hỏi, khác hẳn với thái độ lúc nãy.

- Phải.

Ken đáp lại tỉnh bơ. Ngay lúc đó cậu tính nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cũng chính vì ai kia đang từ xa đi đến.

Khí chất nữ vương không thể giấu được, bước đi nhẹ nhàng, nhưng đầy sang trọng, vô cùng quyến rũ, không ai khác ngoài Park Junghwa.

Cô bước đến trước mặt Ken, nhìn cậu ta rồi đến người bên cạnh. Lạnh lùng lên tiếng.

- Ai?

- Là bạn, thôi tôi đi trước đây.

Ken chưa kịp giới thiệu thì Jackson đã nhanh chóng nói rồi rời khỏi đó. Anh ta vừa đi vừa cười thích thú.

_ Nếu không nhầm là tiểu thư của ông Park. Hay thật.

- Người vừa rồi là ai?

Park Junghwa không tin hỏi thêm lần nữa.

- Như chị nghe, là bạn.

Lời nói của Ken đầy chán ghét. Cậu hít một hơi rồi tiếp tục.

- Chị đã làm gì Heeyeon?

- Phạt.

Park Junghwa trả lời như đó là chuyện đương nhiên và điều này khiến Ken mất bình tĩnh.

- Phạt.. Hay giết cậu ấy !!

- Tôi làm gì cũng không phải chuyện của cậu.

Park Junghwa gằn giọng, cả ánh mắt như muốn giết chết người khác. Vậy mà Ken lại không hề sợ hãi. Cậu đứng trước mặt Park Junghwa, điềm đạm nói.

- Vậy việc Heeyeon ở đây cũng không liên quan đến chị, Park Tỷ.

Park Junghwa liếc nhìn người đang trưng ra cái thái độ muốn chết kia, giọng nói giễu cợt.

- Ok, nhưng hãy nhớ, Heeyeon, vẫn là người của tôi. Không đến lượt cậu lên tiếng.

Cô quay người bỏ đi, đã dặn lòng sẽ không quan tâm nữa, nhưng vẫn không thể. Đôi chân cô như không làm theo ý mình, ngay cả tâm trạng lo lắng bồn chồn này, Park Junghwa vẫn không thể hiểu. Chung quy lại thì.. tình trạng của Heeyeon, cô vẫn muốn biết.

Đối với  đám tay sai đắc lực như điệp viên của mình thì không khó để Park Junghwa tìm ra phòng Heeyeon. Cô đứng bên ngoài, vô lực như có gì đó níu lại, phải chăng can đảm của cô không đủ để mở cánh cửa này ra. Cứ thế, Park Junghwa nhìn vào trong phòng trắng xóa, nhìn các máy móc quanh người Heeyeon, cũng đủ biết tệ hại thế nào. Không hiểu sao, tâm lại trở nên đau đớn..

Park Junghwa thở dài một hơi, cô mở cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi, làm cô nhíu mày. Hướng đến thân ảnh gầy gò nằm trên giường bệnh.  Dây nhợ gắn khắp cơ thể, Park Junghwa nhìn còn khó chịu, nói chi là... Nhưng khi nhìn đến chân tay Heeyeon đều băng vải trắng, ngay cả phần đầu cũng không ngoại lệ. Park Junghwa mới biết, thương tích mình gây ra cho Heeyeon là quá lớn.

Cô tiến lại gần hơn một chút, khuôn mặt bình yên đang ngủ của Heeyeon, ngay cả nhịp thở của em ấy, nó khiến tâm Junghwa như " Bang " một tiếng dữ dội. Phải chăng, lần này cô thực sự quá đáng. Nhưng nhìn Heeyeon thế này, Park Junghwa lại muốn giữ em ấy là của của mình, không cho ai đụng vào cả.

Tay Junghwa vô thức đặt lên mặt Heeyeon, vẫn còn một vài vết xước. Càng nhìn, càng đau lòng...

- Chị thấy vui đúng chứ? Làm cậu ấy thành ra như vậy.

Ken bước vào và mỉa mai Park Junghwa. Cô không trả lời, cũng không nổi nóng. Bởi cô biết, mình cũng là nguyên nhân gián tiếp gây nên chuyện này.

- Mọi chuyện ở đây, tôi sẽ lo. Chị về trước đi.

Park Junghwa nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mình. Cô lấy lại biểu cảm lạnh lùng nhìn Ken, không nói tiếng nào thì ra khỏi phòng.

- Chẳng thiện ý chút nào.

Ken lầm bầm rồi đứng bên cạnh Heeyeon. Cậu khẽ cười, lời nói trầm ấm vang lên.

- Mau tỉnh lại đi đồ ngốc kia. Tôi đang chờ cậu này...

.
.
.

Park Junghwa lái xe về nhà, hàng tá câu hỏi đè nặng lên đỉnh đầu. Cô vì cái gì mà luôn lạnh nhạt, cự tuyệt Heeyeon, nhưng lại thích nhận được sự quan tâm từ em ấy. Hơn nữa, cảm giác ghen tức khi thấy Heeyeon vào khách sạn cùng nam nhân là sao!? Chẳng phải cô luôn cố chấp rằng mọi thứ Ahn Heeyeon làm đều không liên quan đến mình, nhưng lại nhúng tay vào sâu như vậy..

Đến cuối cùng.. là như thế nào...














Bông nhây vl, thích thì chấp nhận đi
-_-😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro