Chap hường Phấn Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt chút xíu, rồi ăn hành tiếp 😂

Cái này Chap Đặc Biệt nhe!!

.
.
.

Trong căn phòng rộng lớn, trên giường đang có hai nữ nhân ôm nhau ngủ say sưa.

Một vài giọt nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trắng hồng, Park Junghwa khẽ nheo mắt tỉnh dậy, chỉ kịp ngáp một tiếng. Nàng cảm thấy như có ai đó đang ôm chặt, nhìn xuống thì khóe môi tự nhếch thành nụ cười, thích thú nhìn con mèo nhỏ kia đang cuộn tròn trong lòng mình.

Đến giờ Park Junghwa mới thấy hài lòng, nếu đêm qua không lật bánh thì giờ vị trí đổi ngược rồi. Mà quả thật mình lớn hơn người ta, nhưng toàn bị ôm thì không đúng cho lắm. Nên hiếm khi có cơ hội, phải tận dụng mới được.

Park Junghwa tự nghĩ tự cười. Đưa tay nâng cái bản mặt đáng ghét đang dán chặt vào ngực mình lên. Nhìn ngắm ngũ quan tinh tế kia mà cảm thấy ghen tị.

Làn da trắng mịn màng, chiếc mũi cao thẳng, hàng mi dài cong vút. Ngay cả đôi môi mấp máy kia. Tất cả, đều khiến Park Junghwa muốn giữ riêng của mình.

- Ưm..

Ahn Heeyeon khẽ cựa quậy, cái đầu lại rúc sâu vào hõm cổ Junghwa mà trú ngụ. Nàng ta chỉ thấy con mèo này giờ đáng yêu quá đi. Thật sự đấy!!

Lại nhớ đến hình ảnh tối qua, máu nóng như càng dâng trào. Cái lúc Heeyeon ở dưới thân nàng mà cầu xin, bộ dạng ủy khuất không tả được. Nhưng lại rất mê người mà câu dẫn, thiệt khiến Park Junghwa chỉ muốn chà đạp Ahn Heeyeon kia mãi.

Đầu thì nghĩ, nhưng từ sớm Park Junghwa không hề bỏ lỡ miếng mồi ngon này. Tay nàng thoang thoát luồn vào trong, chu du vài nơi cần tới. Khiến Heeyeon muốn ngủ cũng chẳng yên. Lười nhác lên tiếng.

- Đừng mà,.. để em ngủ.

_ Ôi!! Dễ thương quá!! Tiểu quỷ em muốn tôi ăn em sao??

Nhìn Heeyeon nằm quay lưng về phía mình, tấm chăn vơi xuống để lộ đôi vai gầy trắng nõn. Bất giác Park Junghwa nuốt nước bọt một tiếng, chỉ thấy cả người nóng lên, miệng khô lưỡi khô một trận khó chịu.

Bên kia Ahn Heeyeon vẫn chìm sâu trong mộng đẹp. Lười biếng nghỉ ngơi mà không biết Park Junghwa đang nhìn mình thèm thuồng cỡ nào.

Khóe môi cười một cách đểu giả, dần dần nhích nhích gần người kia. Đưa tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh vào lòng. Park Junghwa dán chặt môi mình lên cổ Heeyeon, chậm rãi, từ từ thưởng thức cái vị mát lạnh vào buổi sớm. Tay lần mò lên khoản không phía trên mà ra sức nhào nặng.

Sở thích của Park Junghwa quả thật rất khác người :)

Sự nhột nhạt lan rộng đến cái tế bào, dù muốn ngủ nhưng lại bị động chạm thì thật không thể yên giấc được. Cái chất giọng ngái ngủ chán trường vang lên.

- Cho em ngủ đi mà, tối qua chưa đã hả chị... Oái..

- Chưa!!

Park Junghwa trả lời chắc nịch, chồm lên ngậm lấy chiếc tai kia cho vào miệng mà mút mát. Khoái cảm ngay tức khắc xuất hiện, Heeyeon có thể thấy cả người đang nổi da gà lên hết. Cô nàng dùng tay ngăn chặn đôi tay hư hỏng đang càn rỡ vui đùa trước ngực. Quay lại nhìn Park Junghwa, vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ.

- Làm nữa thì đừng trách em đó!

- Gì!? Em tin tôi cho em nằm dưới suốt đời không hả?

Park Junghwa cười thách thức. Ahn Heeyeon nghe xong như tỉnh táo hẳn ra. Mặt cười gian tà, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Ánh mắt sắc sảo nhìn Junghwa đang ngây người, lời nói trầm ấm đầy mị hoặc.

- Vậy.. thử xem..

Ôi! Chỉ một câu nói mà nhiệt độ trong phòng như muốn nổ tung rồi. Park Junghwa không chần chừ, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm mại, ngọt ngào kia. Hôn lấy hôn để, như muốn nhai vào trong bụng.

- Chị chống lại nổi em không?

Âm thanh vang bên tai làm Junghwa mở mắt, nàng kinh ngạc vì từ lúc nào mà Ahn Heeyeon kia chiếm đóng phía trên nàng rồi. Còn chưa kịp nói gì thì người kia đã cuối xuống hút lấy mật ngọt trong miệng. Park Junghwa khép mắt cảm nhận loại xúc cảm tuyệt vời. Vừa ngọt vừa thơm, thật dễ chịu. Dứt khỏi nụ hôn, Heeyeon nhìn nàng tà mị, cái nhìn làm Junghwa ngại ngùng mà lên tiếng.

- Đừng nhìn nữa!!

Bỏ lơ câu nói của Park Junghwa, Ahn Heeyeon nhìn người dưới thân mình mặt mày đỏ lên như trái cà chua mà hài lòng. Ai kiu người kia dám sờ mó mình trước, đây gọi là trả đũa thôi :)

Lại hôn thêm lần nữa, nhưng nó sâu hơn và dường như đầu óc cả hai mờ đục mất rồi. Một tay Heeyeon chơi đùa với hai khoản no mềm mại kia, tay còn lại chạy loạn xạ mà vuốt ve cả thân thể vàng ngọc, mang đến cho Junghwa hàng loạt khoái cảm mới mẻ, nhưng vô cùng quen thuộc.

- Á..

Bất chợt bị Heeyeon cắn vào cổ làm nàng khẽ rên lên. Vô tình làm cho thú tính trong người con mèo nhỏ kia trỗi dậy. Mỗi nơi Heeyeon đi qua đều để lại muôn vàn vết tím đánh dấu, trải dài từ cổ xuống tận vùng xương hậu. Con sói lang cứ mãi ăn mà quên làm điều quan trọng nhất rồi.

- He.. Heeyeon.. đừng giỡn nữa..

Park Junghwa gấp rút nói, hơi thở nàng dồn dập. Cả người như bị hàng trăm con kiến bò lên, khó chịu không thôi, mà chính tên kia gây ra chứ ai. Giờ còn nhìn nàng mà cười nữa chứ.

- Thôi nào, chị gấp cái gì..

Ahn Heeyeon giả vờ trêu trọc, biết là đang dầu sôi lửa bỏng không vậy!? Park Junghwa thiệt là bị bức muốn chết rồi. Có thể đem Heeyeon xử tử khi xong việc quá.

- Hỗn đản.. Tôi sẽ giết em..

- Vậy hả, thôi nghỉ. Không chơi nữa.

Heeyeon nói rồi rời khỏi người Junghwa. Làm nàng ta ngạc nhiên, giết liền được không!? Cái tên mất nết này !!

Park Junghwa ngồi dậy, nhìn Heeyeon bằng nữa con mắt. Không nói không rằng nhào tới mà đè chặt người kia. Tay với lấy sợi dây bên đầu giường, nào ngờ người kia đã nhanh hơn một bước, lật người một cái...

Thế là, giờ Park Junghwa đang nằm dưới và lại bị trói. Gậy ông đập lưng ông rồi :)

Heeyeon nhanh chóng vứt bỏ cái chăn vướng víu kia, cả thân hình tuyệt mĩ trước mắt. Không thèm không được mà.

- Chết chị rồi..

Vừa dứt câu là chôn sâu vào hõm cổ Junghwa mà mút mát như một đứa trẻ, một chân nhanh chóng chen vào vào giữa mà ra sức đưa đẩy, khiến Park Junghwa vô thức rên vài tiếng.

- Ưm.. He.. Heeyeon..

Con soái kia chơi chán đã đời rồi tìm thứ thứ vị hơn. Ánh mắt mờ đục vì dục vọng dán chặt vào vùng đất thần bí kia. Junghwa nãy giờ ưỡn ẹo thân người vì khó chịu, mà đâu phải chưa nói cầu xin chứ..

- Heeyeon à.. vào đi, đừng giỡn nữa mà..

Ahn Heeyeon nghe vậy cười cười, động tác nhanh gọn đi thẳng vào trong. Như hố sâu vũ trụ mà hút lấy ngón tay thon dài, mang lại hàng loạt con sóng lớn nhỏ ở vùng bụng dưới, còn dây thần kinh căng như muốn đứt cả ra. Khó chịu là thế, nhưng khoái cảm thì không thể chối từ.

Khi đạt đến đỉnh cao thì lòng mới thỏa mãn. Cả cơ thể run run sau cơn vận động dữ dội. Park Junghwa nằm gọn trong lòng Heeyeon mà cằn nhằn.

- Đồ sắc lang! Đáng ghét! dám làm người ta như này!.

- Chị khơi chuyện trước đó nha.

- Nhìn tay xem, đỏ hết rồi này.

- Ai kiu chơi ngu, ráng chịu.

Ôi, cái thứ gì mà!! Park Junghwa tức giận thọc mạnh cùi chỏ vào bụng Ahn Vô trách nhiệm kia. Miệng lầm bầm chửi rủa. Còn Heeyeon thì cười hạnh phúc, ôm lấy Junghwa tự phía sau mà nhẹ giọng xin lỗi.

- Thôi mà, thấy cũng xót lắm chứ bộ.

- Ủa, kiu tui chơi ngu mà, đi ra đê !!!

- Rồi rồi, là em sai, tha cho em nha, nha.

Park Junghwa nghe những lời mật ngọt kia mà đã xá tội cho, nhưng đâu dễ dị. Phải phạt cho chừa cái tật trêu trọc người khác.

- Cũng được., nhưng mà một tuần sau ngủ ngoài phòng khách ok?

Heeyeon vừa mới cười nay lại xụi lơ nhìn Junghwa bằng ánh mắt long lanh, hồn nhiên đến sợ. Bộ mặt đầy ủy khuất mà lên tiếng cứu vãn

- Park Tỷ à, chị biết em không thể xa chị một ngày, à không.. một phút mà 😭😭

- Vậy tập đi cho quen.

- Đi mà..

- Nói tiếng nữa là hai tuần. Thế nào?

Park Junghwa nhướng mày dò hỏi, nhìn cái bản mặt ngơ ngác đến tội nghiệp kia mà nén cười.

- Vâng.

- Tốt.

Park Junghwa hài lòng nhắm mắt ngủ, mà cảm giác như có gì không đúng. Cơ thể như có một dòng điện chạy qua, nàng mở mắt thì thân ảnh kia cười nham hiểm nhìn mình.

- Vậy cho em ăn để một tuần sau khỏi đói nha.

- ĐI XUỐNG AHN HEEYEON!!!!

Sau đó, à.. không còn sau đó nữa 😂😂

Mai đăng chap 8 nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro