chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đầu ngón tay cử động, mi mắt khẽ rung, mở ra nhẹ nhàng tựa cánh hoa chớm nở. Cảnh vật xung quanh mờ nhạt chẳng thể nhìn rõ được

Chớp chớp mắt vài cái, theo bản năng cô nàng gượng người dậy, nhưng lại động đến vết thương làm Heeyeon rên nhẹ một tiếng.

- Au...

Không ngờ thanh âm nhỏ này lại vô tình đánh thức người bên cạnh. Ken dụi dụi mắt, giọng nói hớn hở vang lên.

- Ôi, cậu tỉnh rồi. Làm tôi lo muốn chết.

Heeyeon nghe vậy cười cười, dựa người vào tường, cả cơ thể giờ thật uể oải, chẳng muốn làm gì.

Ken ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi lại phía cửa sổ, vén chiếc màn màu xanh nhạt kia lên. Ngay lập tức, một tràn ánh sáng từ ngoài đổ vào làm Heeyoen không khỏi nheo mắt vì chói.

Cảm nhận được sự lạ lẫm, Ken bước tới bên Heeyeon, lo lắng hỏi.

- Này, Cậu.. nhớ tôi không??

Thấy cô nàng gật đầu, nhưng Ken cũng không an tâm. Liền chạy đi tìm bác sĩ. Không phải chứ, nhìn Heeyoen tăng động quen rồi, cái ánh mắt lúc nãy.. quá xa lạ.



- Thế nào rồi!?

Ken hỏi khi thấy các bác sĩ bước ra. Một người tháo khẩu trang và chất giọng ông ta thật trầm.

- Tình hình cô ấy tốt hơn chúng tôi nghĩ. Nhưng, như những gì chúng tôi đã nói trước đó. Chấn động tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Nên tôi nghĩ, Anh và gia đình nên quan tâm và chăm sóc cô ấy thêm một thời gian. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Ông ấy đến bên Ken và vỗ vào vai cậu như an ủi. Sau đó rời đi, Ken bước vào phòng với khuôn mặt bình tĩnh, nụ cười bỗng chợt tắt khi thấy Heeyeon một mình ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lại chăm chú quan sát gì đó phía bên ngoài.

Cậu khẽ thở dài, kéo cái ghế gần đó ngồi vào, nhẹ giọng.

- Bộ có gì hay ho ngoài kia hả?

-....

- Không trả lời tôi luôn à..

-....

Như phớt lờ các câu hỏi của Ken, Ahn Heeyeon cứ dán chặt mắt mình lên bầu trời trong xanh kia, nơi những đám mây nhẹ nhàng trôi như thế, êm dịu thật, giá như chúng có thể khâu giùm vài vết thương lòng của người này thì tốt quá..

- Heeyeon...

Như không thể chịu được, Ken xoay người Heeyeon để nhìn thẳng vào mắt  mình. Cậu muốn thấy cái con người như thường ngày, đánh cậu một cách lãng gian, hay trêu trọc một cách nhây không chịu nổi cũng được. Nhưng mà, thứ cậu nhận được lại hoàn toàn không có, đôi mắt trống rỗng, cô đơn ,buồn bã như hiện lên rõ ràng..

- Nói tôi nghe, chuyện gì.. đã xảy ra.

Tay cậu vô thức mà áp lên mặt Heeyeon, cô nàng không tránh né, mà cũng chẳng đáp lời, chỉ nhìn và nhìn..tựa như một người vô hồn. Một lúc sau, cô nàng mới mở miệng.

- Để tôi một mình.. được không..

Lời nói lạnh nhạt như vô tình làm đóng băng cả căn phòng. Ken tròn mắt nhìn Heeyeon, tâm như sóng đánh ào ạt, sự khó chịu nhanh chóng bủa vây đầu óc cậu. Khó khăn lắm Ken mới nói được câu hoàn chỉnh.

- Được mà.., cậu nghỉ ngơi đi.

Cậu nở nụ cười ấm áp, tay còn xoa xoa đầu cô ấy. Mặc dù muốn nhưng không thể ở lại, Ken đi ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn lưu luyến không thôi. Lý trí mách bảo cậu phải nói chuyện với Park Junghwa ngay bây giờ.

.
.

Cạch.

Một cô y tá vẫn còn trẻ tuổi bước vào, đẩy thêm chiếc xe kéo, làm căn phòng vốn yên tĩnh nay bị làm phiền bởi những tiếng lạch cạch của thiết bị. Nàng ta nhìn cô gái kia, cảm tưởng thật xinh đẹp. Nhưng chắc vừa trải qua tai nạn nghiêm trọng nên nhìn có chút nhợt nhạt.

- Cô gì ơi.

Giọng nói nàng ta ngọt ngào vang lên, Ahn Heeyeon quay người, vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó.

- Đến giờ tiêm thuốc rồi.

Nàng ta vừa cười nói, tay cầm ống tiêm có vẻ thích thú. Chẳng qua là muốn có không khí vui vẻ một tí, nhưng ai ngờ Heeyeon đến cái nhếch môi cũng chẳng thèm. Làm nàng ta quê độ rồi chỉ tập trung mà làm việc của mình.

Bởi vì được phân công là y tá chăm sóc đặc biệt nên Lee SoYou một cô nàng xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai, màu đen tuyền, làn da trắng sáng. Vẻ ngoài thật không chê vào đâu được. Tính tình cũng khó nói, thất thường hệt như Park Junghwa, chung qui là rất khó đỡ.

- Nè, làm gì thất thần vậy.?

- Ô, ngừ yêu Quốc Dân sao dợ :))

Thấy người con gái được cả cái bệnh viện này Crush ủ rũ. Các đồng nghiệp lại nổi hứng mà trêu trọc.

- Xí, não quá!! muốn chết đây..

So You thở dài chán nản, chống cằm. Lại nhớ đến cái người kia, đó giờ chưa có ai làm lơ nàng ta như vậy cả.

- Sao đây? Bệnh nhân lại tỏ tình à?

Bọn họ nói xong lại phá lên cười. Chỉ có So You là không phản ứng.

- Thôi, đi trước đây.

Nàng ta rời khỏi đó, cho hai tay vào túi áo, vừa mở cửa phòng. Ahn Heeyeon lại lơ đãng nhìn ra ngoài, không biết là nghĩ cái gì.

- Cô nghĩ gì vậy?

- Không.

Heeyeon lười nhác trả lời, không để ý cái nhíu mày không bằng lòng từ ai kia.

- Khi nói chuyện cô phải nhìn người ta chứ. Đây là phép lịch sự tối thiểu đó.

So You lắc đầu, thiệt tình nàng ta chẳng có cảm tình với Heeyeon chút nào. Nhìn chảnh chảnh sao đó :)

Chẳng buồn để ý cô y tá đang cằn nhằn mình, Heeyeon nằm nghiên một bên rồi kéo chăn lên tận đỉnh đầu.

So You bực bội vì cho ăn quả Bơ khổng lồ kia. Cái tính nóng nảy đang dần trỗi dậy, nhưng lại nhớ những gì trưởng khoa nói, nên phải kiềm nén lại.

- Nếu có tâm sự thì cô có thể nói với tôi, cô.. Heeyeon.

So You ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo cái chăn đang trùm kín mít đứa trẻ kia ra. Phì cười vì cái đầu băng trắng của cô ấy.

- Cũng chẳng giúp được gì..

Heeyeon bên đây nhắm mắt nói. Cũng chỉ vì bản thân quá ngu ngốc thôi.. Không biết ai đó.. còn quan tâm đến mình không..

So You nghe thấy cũng hiểu được tâm trạng hiện giờ của Heeyeon. Chắc là gặp chuyện gì đó liên quan đến tình yêu chăng? Hay gia đình..??

Nàng ta nghĩ đến muôn vàn giả thiết, nhưng dù sao, mình cũng an ủi cô ấy được chút ít.

- Không giúp được nhưng sẽ nhẹ nhõm hơn là giữ trong lòng.

-...

- Thôi thì giờ nói cái khác, tự giới thiệu bản thân đi. Tôi là So You, y tá ở đây, còn cô Heeyeon?

- Thì là Heeyeon đó.

Câu trả lời xúc tích đến sợ, So You bĩu môi. Mặt đảo một vòng rồi tiếp tục.

- Này còn nghề nghiệp..?

-..

- Sao lại bị thương?

-...

Vâng vâng và mây mây... Thế là cả buổi trưa, Ahn Heeyeon tội nghiệp phải nghe người kia luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác. Nhưng ít ra nó cũng làm đầu óc cô nàng thoải mái một chút.

.
.
.

Trụ sở Park Gia.

- Biến!!

Đuổi tên nam nhân đang đứng run sợ trước mặt. Park Junghwa ngã người ra sau đầy mệt mỏi. Cô xoa nhẹ hai thái dương. Cũng vì đêm qua mất ngủ, cộng với công việc không thuận lợi làm cô uể oải. Đương nhiên là rất dễ nổi nóng.

Cạch.

Cửa mở ra, Ken đi vào không cần chào hỏi Park Junghwa mà vào thẳng vấn đề chính.

- Park tỷ, tôi muốn hỏi tối đó chị ngoài đánh cậu ấy thì có làm gì khác không?

- Tra khảo tôi đấy à.

- Chỉ là hỏi. Chị trả lời đi.

- Có hay không cũng không liên quan đến cậu.

Ken cười nhạt nhẽo sau câu nói đó. Cậu chỉ nói một câu trước khi bỏ đi. Nhưng nó đã khiến Park Junghwa suy nghĩ hàng giờ liền.



- Nếu có thì chị chào đón người mới đi.

- Cậu ta rốt cuộc đang nói gì?

Park Junghwa lầm bầm, cô thật sự không hiểu câu nói khi nãy của Ken. Ngước lên nhìn căn phòng một vòng, nó trống trải hơn ngày thường thì phải.

Tự nhiên Junghwa lại nhớ hình ảnh của Ahn Heeyeon lúc nào cũng làm phiền mình. Là người luôn không bao giờ gõ cửa, còn hù mình khi vừa bước ra ngoài... mọi thứ,.. chỉ là thấy nhớ một chút.

- Chắc mình phải đến bệnh viện thôi..

.
.
.

Cạch.

- Heeyeon.

Ken vừa bước vào là nghe giọng nói lanh lảnh của cô y tá kia. Nói gì mà nhanh thế không biết.

- Này nha, tôi biết nhiều nơi nổi tiếng với món mì lạnh lắm đó, cũng không xa lắm. Nếu muốn thì khi khỏe lại tôi sẽ dẫn cô đi.

SoYou hướng mắt đến Heeyeon mà chờ đợi. Kết quả là..

- Ừm.

Đơn giản, dễ hiểu. Khiến Ken phì cười, cậu ta đi lại gần, nhìn Heeyeon đang chăm chú vào cuốn sách mà tội nghiệp người kia.

- Này, cậu thấy sao rồi?

- Cô ấy có biến ăn không vậy. Tôi năn nỉ lắm cô ấy mới ăn đó!!

SoYou lên tiếng phàn nàn khi thấy Ken, nàng ta chưa thấy ai ăn ít đến thế. Đã dị còn phải nói gãy lưỡi mới chịu.

- Thế à, được rồi. Cô ra ngoài đi.

Ken ngồi xuống rồi dựt lấy cuốn sách kia khỏi tay Heeyeon.

- Sao không ăn?

- Không có đói.

Cô nàng nói xong lại nằm dài ra đó. Mắt nhắm lại.

- Không đói cũng phải ăn!!

Heeyeon ngạc nhiên nhìn cái tên mất nết trước mặt. Áp đặt quá nha -_-

- Mắc gì!?

- Ăn mới có sức. Không ăn thì tôi đói.

Kinh ngạc lần hai °_°

- Cậu đói thì ăn đi. Liên quan gì tôi.

- Cậu không ăn, tôi xót nên bỏ ăn luôn đó. :)

- ....

Rồi xong, là ai? Ai đã biến cái tên hay đánh đập người khác không thương tiếc này thành một kẻ sến súa thế này!!

Ahn Heeyeon cảm tưởng như có đàn quạ đang bay qua và cười lên đầu mình vậy.

- Này, giỡn thôi. Chứ mau khỏe đi, bộ tính ở trong này luôn hả?

- Ken nói đúng đó. Em phải nhanh quay lại làm việc đi.

Âm thanh quen thuộc vang lên, không biết lý trí Heeyeon nghĩ cái gì mà lại vui sướng một chút. Là vì Park Junghwa sao?

Tiếng giày cao gót lanh lảnh, chỉ vừa xuất hiện mà khiến căn phòng tràn đầy sự ngại ngùng. Park Junghwa nhàn nhã mở miệng.

- Cậu có thể để tôi ở đây một chút?

Ken có vẻ do dự, nhưng sau đó cũng ra ngoài.

Sự im ắng bao trùm, không khí như càng căng thẳng. Nhìn người kia không để ý đến mình. Park Junghwa thực sự khó chịu.

- Em sao rồi.?

- Ổn.

Chỉ một chữ cũng nghe rõ sự chán ghét mà Ahn Heeyeon dành cho Park Junghwa rồi.

- Có rất nhiều công việc đang bỏ dở...

- Tôi biết. Cảm ơn chị.

Cắt ngang lời Junghwa, Heeyeon nói rồi mắt vẫn cắm vào cuốn sách trước mặt. Chỉ là lười biếng cứ đọc mãi một trang.

Park Junghwa khá bất ngờ đối với thái độ này của Heeyeon. Trước đây chưa bao giờ có. Cô tự hỏi có phải lúc ấy đã lỡ làm người kia tổn thương hay không? Nhưng đó là lúc nghĩ, còn khi nói thì như có gì đó nghẹn lại, mãi chẳng thành câu. Đành giữ lại trong lòng.

- Em xưng hô với tôi vậy sao?

Lời nói thoáng chút buồn nhưng vẫn cương quyết, lạnh lẽo như thường.

Ahn Heeyeon gấp cuốn sách lại, đầu ngón tay lia vài vòng trên ấy. Vô cảm trả lời.

- Chứ chị muốn thế nào? Còn nữa, lần sau khỏi cần tới.

- Ahn Heeyeon! Thôi ngay cái cách nói chuyện ấy đi!!

Park Junghwa tràn đầy lửa giận, cô dựt lấy cuốn sách tội nghiệp kia mà quăng lên sàn, âm thanh vô cùng tức tối, như thể muốn giết người tới nơi.

- Tôi mệt rồi, chị về đi.

Heeyeon lười nhác lên tiếng, không quan tâm Park Junghwa nhìn mình ra sao, chùm chăn và quay lưng lại với cô ấy.

- Được lắm, chờ em xuất viện rồi tôi sẽ cho em bài học!!

Park Junghwa giận dữ bỏ ra ngoài.

Ahn Heeyeon chẳng biết giờ mình phải làm gì mới tốt, có lẽ mình nên tránh xa chị ấy..











Đừng hỏi sao tui đăng trễ. Tại bị mất bản thảo thôi 😫😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro