Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ chap này sẽ đổi xưng hô nhé.

Cô - Heeyeon.

Nàng - Junghwa.

Đọc trước rồi chửi tui sau 😂

.
.
.

Hai tuần sau, cuối cùng ngày Heeyeon ra viện cũng đến. Nói chứ gò bó một người tự do như cô trong cái không gian kính này thì đúng cực hình mà.

- Cậu xếp đồ đi, tôi ra ngoài đợi.

Ken lên tiếng, cô gật đầu đồng ý rồi cậu bỏ ra ngoài. Bất chợt tình địch xuất hiện ngay cửa. Cậu nhíu mày bất mãn.

- Đến làm gì!?

- Tôi gặp Heeyeon không phải cậu, tránh ra!

Jackson đẩy người cậu, ung dung bước vào.

- Hello girl!! :)

- Anh đến làm gì!?

- Đúng đó, đi về đi, phiền phức.

Ken dựa người vào tường, chán nản nói. Jackson nghe vậy đi tới mỉm cười với cậu rồi...

Rầm!!!

Hay thật, phút chốc cậu đã bị tống ra ngoài. Ken tức giận đập cửa khiến cả hành lang ồn ào cả lên.

- Tên khốn!! Mở cửa!! chết tiệt!!

Rầm!!! Rầm!!!

- Cậu gì ơi, làm ơn giữ trật tự, đây là bệnh viện.

Một cô y tá tỏ ý không bằng lòng nói. Cậu nhìn quanh thì thấy ai cũng nhìn mình nên cúi đầu xin lỗi.

- Cái tên đó!!!

- Anh đến đây chi vậy? Bộ không có gì làm à.

Heeyeon vẫn xếp đồ và chẳng buồn nhìn Jackson. Anh chàng vô tư ngồi trên giường lên tiếng.

- Bận lắm đó, mà nghe tin bạn mình gặp nạn nên vào thăm nè! Cảm kích tôi đi chứ! :)

- Ờ, rất cảm kích.

Cô đáp lại nhạt nhẽo và anh chàng tặc lưỡi.

- Thái độ gì đây!?

- Không gì cả, tránh ra cho tôi đi.

Thấy Heeyeon cầm túi xách nên Jackson tò mò.

- Đi đâu?

Cô nhìn cái tên nhiều chuyện này, bỏ một câu rồi bước ra ngoài.

- Về.

- 😑😑

.
.
.

Ken ngồi trong xe chờ đợi, vừa thấy Heeyeon là nhanh chóng xuống xe, còn ga lăng mở cửa làm bao cô y tá ở đây ganh tị.

- Sao lâu gị?

- Cái tên kia chứ ai.

Cô ngã người ra ghế sau, xe chưa kịp đi thì dừng đột ngột.

- Sao vậy?

- Cậu quen trúng tên nhây rồi.

Ken nhìn Heeyeon, cậu thở dài ngao ngán với cái người đang ịn mặt vào cửa xe, thôi thì muốn gì làm lẹ đi.

- Sao nữa.?

Ken vừa hạ kính xe vừa hỏi. Jackson hào hứng thò đầu vào.

- Tối nay gặp.😊

- Điên. Cho xe chạy đi Ken.

Cậu phì cười rồi chạy xe đi, suốt dọc đường không khí khá là im lặng. Ngột ngạt quá nên Ken mới lên tiếng.

- Cậu tính về đâu đây?

- Về nhà, à không.. ừ về nhà đi.

Heeyeon nửa muốn về, nửa muốn.. gặp ai đó. Nhưng nhanh chóng cô bác bỏ cái hình ảnh kia ra khỏi đầu mình.

- Được rồi, muốn đến trụ sở không?

- Khỏi đi. Tôi phải chợt mắt một chút.

- Được thôi.

Ken nhìn cô qua kính chiếu hậu, có lẽ thêm vài ngày nữa thì mới bình thường trở lại. Chứ cậu rất sợ Heeyeon sẽ như trước kia, như cái ngày mà ông Park nói cho cô tất cả sự thật về thân thế của mình. Đó chính là một điều tồi tệ và Ken chỉ mong nó đừng xảy ra lần nữa.

.
.
.

- Có chắc ở nhà một mình ổn không?

Cậu lo lắng hỏi, chỉ cần Heeyeon bảo không thì chắc chắn cậu sẽ ở nhà chăm cô ấy. Nhưng đó là chuyện không bao giờ xảy ra..

- Đương nhiên, tôi có liệt đâu mà ổn với không -_-

- Vậy nhớ nghỉ ngơi, có gì alo tôi đó!

- Biết rồi.

Cậu nhìn theo Heeyeon đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa. Lòng nặng trĩu, cậu cho xe rời đi.

Heeyeon vừa vào nhà là nằm ngay lên chiếc sofa thân thuộc. Dạo này cô rất lười, hay nói thẳng ra là làm biếng. Nhìn cái gì cũng không muốn làm, cả người như chẳng còn sức sống, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng là một cực hình.

Choang!!!

Âm thanh chói tai từ đâu vang lên làm Heeyeon giật mình ngồi dậy, chồm người thấy cái chảo đang nằm trên sàn. Cô nghi ngờ đi xuống bếp, nhặt nó lên rồi để vào vị trí cũ.

- Gì đây, trộm à??

- Trộm không có đẹp như tui :)

Cô tự lầm bầm, bỗng có tiếng nói kỳ lạ phát ra đằng sau, Heeyeon theo phản xạ quay người và bị hù cho một vố làm hú hồn chim én.

- Le? Chị điên à, tính hù chết em sao!!?

Cô vuốt ngực, tức giận nói. Nhìn bà già đó xem, đứng sau lưng đã đành, còn dện lên mặt một nùi dưa leo nữa, chưa chết là hên đấy!

- Nóng tính quá đi, trông nhà giùm mà trả ơn kiểu đó à!

Le vừa bóc miếng dưa leo vừa bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Heeyeon lắc đầu ngán ngẩm.

- Chị ở nhà em à.

- Ừm, con mắm kia đêm nào cũng làm rần rần, chị ngủ được miếng nào đâu...

Le nhớ lại mấy hôm trước, Park Junghwa không biết bị ai chọc giận mà về quậy tung căn phòng lên, nó phá đồ của nó thì đã đành, đằng này mắc cái mớ gì quần áo của đại gia Le đây cũng bị quăng xuống sân vườn không thương tiếc. Vậy nên để bảo toàn tính mạng và áo quần thân thương, Le quyết định tạm trú tạm vắng nhà Heeyeon để lánh bão.












- Vết thương sao rồi?

Le nhìn Heeyeon, có vẻ con bé vẫn chưa khỏe hẳn. Trông sắc mặt xanh xao kia là hiểu.

- Em khỏe.

_ Biết ngay nói dối mà..

- Dù gì chuyện cũng do Junghwa làm nên chị đây sẽ thay mặt chăm sóc cưng! Ok chứ?

- Khỏi đi, đằng ấy lo mà lột mấy cái vết chân chim ra khỏi mặt đi kìa!

Heeyeon lên giọng trêu trọc bà chị già của mình. Đương nhiên Le không khỏi nhốn nháo sau câu nói ấy, ai chứ chị ta là người rất quan trọng về cái đẹp và kẻ thù muôn kiếp là thời gian mà :)

Bính Bon!!! Bính Bon!!

Hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì bất chợt có chuông cửa, ai cũng giả lơ đùn đẩy nên cuối cùng, Heeyeon phải lết cái thân lười ra mở cửa.

Cạch!

- Jackson?

- Rãnh không, đi đây với tôi một chút.

Jackson đứng trước mặt cười tươi rói, nhưng khổ nỗi bị dội ngay thau nước lạnh.

- Không.

- Thôi mà, chờ tới tối thì không kịp mất, đi nha..

Tin nổi không, ông trùm xã hội đen đang cầm tay cô nài nỉ nè trời, mặc dù không muốn nhưng lại khó lòng mà từ chối anh ta được. Dù sao đây cũng là khách Vip của Park gia mà.

- Thôi được rồi, chờ tôi chút.

Heeyeon hết cách, đành quay vào trong lấy áo khoác. Le nhìn theo lên tiếng hỏi.

-  Ra ngoài hả cưng?

-  Vâng. Em đi đây.

- Ờ.. ừm..

.
.
.

- Rốt cuộc chở tôi đi đâu vậy?

Heeyeon chống cằm hỏi, nãy giờ hai bên đường toàn cây với cối. Chẳng có gì hay ho cả.

- Tới rồi biết, sẽ không làm cô thất vọng.

Anh chàng cười hài lòng, nơi sắp đến sẽ rất thú vị.

.
.

- Wow!!! Anh kiếm đâu ra nơi này vậy!? Đẹp thật..

Cô lên tiếng cảm thán vì cảnh tượng trước mắt. Tựa như trong truyện tranh ấy, một khu rừng già được bao bọc bởi cây lá xum xuê và ở giữa là hồ nước xanh trong vắt. Phía ngoài là thảm cỏ mướt tươi. Vừa gây cho người ta cảm giác bí ẩn nhưng vẫn không thể phủ nhận độ đẹp của chúng được.

- Tôi là ai chứ! Wang Jackson đấy nhá!

Anh chàng kiêu ngạo lên tiếng, Heeyeon nhướng mày bất mãn, thôi thì bỏ qua cái tội tự tin thái quá ấy vậy.

Cô cầm lấy cục sỏi nhỏ dưới chân và thảy lên mặt nước tĩnh lặng kia. Ngay tức khắc những vòng tròn nhỏ hiện ra, gây rung động một hồi rồi ngưng hẳn. Bốn cú nhảy! Quá tuyệt.

- Không tệ nhỉ, nhưng tôi thích như này hơn.

Jackson lên tiếng, anh cầm cục sỏi khác và chỉ thả nó rơi tự do ngay trên hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Gương mặt Jackson bị nhòe đi nhưng nụ cười gượng gạo kia đã nhanh chóng lọt vào mắt Heeyeon.

- Tôi cứ nghĩ đa số mọi người sẽ thích thảy hơn chứ, thả như anh thì chìm luôn còn gì, đâu thú vị gì nữa.

- Đúng là vậy, nhưng cô không nghĩ nó nhanh hơn sao?

- Hửm?? Ý anh là gì?

-  Thì chúng ta đỡ phải trông đợi vào việc xem nó nhảy được bao nhiêu vì dù thế nào thì viên sỏi kia cũng sẽ nằm im dưới đáy hồ thôi.

Jackson nói rồi nhìn Heeyeon, cô suy nghĩ một lát, lời anh ta nói cũng đúng đấy chứ,..

- Nhưng chờ đợi thì biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra thì sao? Ít nhất anh cũng phải thử chứ nhỉ?

Heeyeon cầm cục đá nhỏ đưa cho Jackson, anh chần chừ nhìn nó, rồi mỉm cười.

- Được thôi.

Vút!

Tong!

- Nhìn xem, bốn cú nhảy, một khởi đầu không tệ.

Cô cười hài lòng, còn Jackson thì gật gù đồng ý. Anh đi đến bãi cỏ trước mặt rồi ngồi lên đó, đôi mắt khẽ nhắm lại, những làn gió vu vơ được dịp vui đùa trên mái tóc vàng hoe ấy.

- Ví dụ người mà tôi thích, cô ấy.. không thích tôi thì sao hả Heeyeon?

Bất ngờ anh chàng đặt ra một câu hỏi. Vô tình khiến hình ảnh của Park Junghwa hiện lên, Heeyeon chợt buồn, nhớ đến chị ta càng thấy khó chịu mà thôi.

- Tôi cũng không biết. Nhưng.. phải ráng để người ta thích lại mình chứ.

Ừ thì cô nói vậy thôi, chứ biết trả lời thế nào khi ngay cả mình còn không làm được điều ấy.

- Vậy à, tôi sẽ cố... Mà có phải, ai đó đã làm cô thay đổi không Heeyeon?

Jackson nhẹ buông giọng rồi quay sang hỏi cô. Có chút ngạc nhiên nơi đáy mắt Heeyeon, nhưng nhanh chóng bị lấp đầy bằng những lời nói như ngày thường.

- Cũng không hẳn, nhưng quan tâm làm gì. À mà chỗ này thích hợp để ở một mình đó.

- Tôi sẽ ở hai mình :)

Anh chàng nói đùa và nhận ngay cái nhìn chán nản của Heeyeon.

- Đừng nhìn vậy chứ, có khi đây là thế giới cho chúng ta đấy! Cho những kẻ sống về đêm..

- Haha.. có khi là vậy..

Heeyeon thở dài một hơi, tâm trạng cô đã trở nên tốt hơn, có vẻ.. bản thân nên đưa ra lựa chọn đúng đắn chứ còn hơn và dây dưa như này. Phải chẳng suốt mấy năm qua cô đã quá yêu Junghwa mà không quan tâm đến những thứ xung quanh không, biết đâu từ bỏ cái này và sẽ tìm được thứ mới mẻ hơn thì sao nhỉ. Rất đáng để thử mà.






.
.
.

- Này, dạo gần đây tên Jackson hay tìm cậu nhỉ.

Ken hớp ly nước trên tay rồi mở miệng, lời lẽ đầy khó chịu nhìn Heeyeon.

- Ừm, nhưng chỉ vì công việc. Này, ăn nữa không?

Cô nhàn nhã đáp rồi chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt. Ken lắc đầu, Heeyeon hí hửng kéo nó về phía mình. Còn chưa kịp ăn thì..

- Park Tỷ, chị đến sớm?

- Tôi có việc.

Hay thật, đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà.

- À.. tôi đi vệ sinh, cậu ăn hết đi.

Heeyeon đứng dậy, chuồn đi mất, Ken nhìn theo khó hiểu.

_ Gì gị trời!?

- Em ấy đi đâu rồi.

Một lời nói lạnh băng phát ra từ phía sau, trong bộ âu phục đen sang trọng, Park Junghwa tựa như một nữ vương đầy quyền lực.

- Park Tỷ? Đi đâu rồi.

Park Junghwa thở dài, nàng đi thẳng vào nhà vệ sinh và y như rằng gặp ai kia ở đó.

Heeyeon xem như không thấy nàng mà lướt qua, nhưng nhanh chóng bị lời nói của nàng khóa chân lại.

- Em tránh mặt tôi !?

- Không có.

- Thế sao thấy tôi thì bỏ đi, không gọi trốn thì là gì.

Junghwa tựa người vào cửa, ánh mắt dò xét nhìn Heeyeon từ đằng sau. Ngữ điệu không hài lòng.

- Cứ cho là vậy. Chị đừng quan tâm là được.

Cô nói rồi nắm chặt lòng bàn tay của mình, đây không phải là lúc phải yếu lòng.

- Sao lại không khi chính bà ta giao em cho ba tôi và tôi cũng có trách nhiệm đó.

- Chị có thể thôi nhắc bà ấy trước mặt tôi không? Chị nghĩ vui lắm hả?

Phút chốc không khí đã trở nên căng thẳng, ánh mắt chán ghét mà Heeyeon dành cho nàng, nó còn hơn thế. Nói đúng hơn là dành cho một kẻ thù. Vậy mà Park Junghwa vẫn thản nhiên, đôi môi nàng cong lên nụ cười thích thú.

- Tôi sẽ thôi nếu em đừng trưng ra cái độ bất cần kia.

- Hừm, chị nghĩ nói là tôi nghe sao?

Heeyeon nhìn nàng khinh bỉ, ánh mắt Junghwa sáng lên như phát hiện ra gì đó. Giọng điệu lại trở nên lạ lùng.

- Vậy cho tôi xem, em từng nói yêu tôi đúng không? Thì thử làm xem, mọi thứ đối với tôi, em dám không!?

Cô nghe những lời thách thức ấy, đã sớm có suy nghĩ người kia sẽ đùa cợt mình, nhưng không ngờ là thật. Thường thì sẽ không bận tâm nhưng nói thật ánh mắt Heeyeon chẳng thể nào rời khỏi Park Junghwa được. Cứ như có lực hút vậy.

Nhận thấy ai kia đang ngẩn người, Park Junghwa nhanh chóng kéo Heeyeon vào nhà vệ sinh và đóng chặt cửa. Lúc này giọng nói yêu nghiệt lại vang lên, phút chốc làm xóa nhòa đi lý trí của Heeyeon.

- Thế nào.. em không dám.. Hay là tên nhát gan đây..

Cô rất muốn đẩy nàng ra, nhưng mùi hương quyến rũ kia như bao vây lấy đại não Heeyeon, khiến cô chẳng thể làm được. Mặc khác còn thẫn người mà hít lấy. Một tay Heeyeon nhanh chóng ôm lấy Junghwa, một tay nhẹ nâng cằm nàng lên, ánh mắt si tình kia vô thức làm Junghwa mê mẩn. Chất giọng trầm khàn vang lên bên tai, như một chất gây nghiện, lập tức kéo Park Junghwa vào mê dại.

- Để tôi cho chị xem, nữ với nữ.. thỏa mãn nhau cỡ nào..





Rồi đó! Chửi gì chửi đi. Đội nón bảo hiểm sẵn rồi đóa. Tui biết tội tui đáng chớt nhưng cái bệnh lười thì không tránh khỏi mấy thím à 😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro