chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô đẩy người nàng vào tường, trực tiếp ngấu nghiến đôi môi kiều diễm kia cho thỏa lòng. Park Junghwa bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn dai dẳng, hai tay vô thức đặt lên vai Heeyeon. Nàng dùng sức một chút, Heeyeon lại tưởng người kia chống cự nên khóa chặt đôi tay đáng thương trên đỉnh đầu.

Chiếc lưỡi tinh ranh nhanh nhẹn luồn vào trong khoan miệng ấm nóng kia mà tung hoành, lục lọi mọi góc gách, kéo lấy con quái vật hồng ẩn mình đâu đó mà vui đùa.

Tiếng mút mát chùn chụt vang lên tà mị, đầu óc Park Junghwa như bị treo ngược cành cây, thật sự thì.. nó không chán ghét như nàng nghĩ mà ngược lại còn rất thích là khác, cái vị vừa ngọt vừa có chút đắng vương trên đầu lưỡi nàng, nó khiến Park Junghwa tình cờ nhận ra rằng, trên người Heeyeon luôn có mang một mùi hương mà nàng cực thích, là bạc hà... Cũng chính lý do này mà nụ hôn với người nhỏ hơn mình ba tuổi thì cũng không quá tệ.

- Ưm.. đau!!

Nàng khẽ rên khi đột ngột cảm nhận được cái vị lành lạnh vươn trên cổ. Heeyeon từ lúc nào đã chuyển sang mà mút mát chiếc cổ trắng ngần đến đỏ tấy với vài dấu dụ tình. Park Junghwa khẽ nâng khuôn mặt đang chôn mình ở nơi sâu hõm kia, mặt đối mặt, nhưng nàng lại bị ánh mắt hờ hững đến vô tình của ai kia cuốn lấy. Con ngươi nâu sẫm như đang giết chết nàng vì cái nhìn lạ lùng đó. Junghwa biết mình gây ra rất nhiều thương tổn cho Heeyeon, nhưng điều nàng làm chỉ vì muốn tốt cho em ấy..

- Em thích điều này... đúng chứ Heeyeon?

-....

Một sự im lặng kéo dài sau câu hỏi bất ngờ của Junghwa. Heeyeon lẳng lặng nhìn nàng, cô yêu nàng, yêu đến chết đi sống lại nhưng được gì chứ! Thứ tình cảm này chẳng phải là ghê tởm với nàng hay sao!? Ai đó làm ơn giải thoát cô khỏi cái mê cung này được không, chỉ ai đó thôi...

- Vậy chị yêu em không, làm ơn trả lời em đi..?

Cô vô lực ngục mặt xuống vai nàng, mệt lắm, Ahn Heeyeon này mệt mỏi lắm rồi..

Park Junghwa ngẩn người vài giây, đây là bộ dạng yếu đuối của cái người mà ai cũng sợ đây sao? Tay nàng khẽ vuốt ve mái tóc màu khói kia, suy cho cùng, cũng chính vì mình đã không rõ ràng trong mối quan hệ đầy sự phức tạp này. Nên hậu quả,..thật không thể trách Heeyeon được.

- Chị không hứa về điều đó,...

Đúng vậy, Park Junghwa không chắc mình yêu Heeyeon nhưng cũng không muốn bản thân rời xa em ấy. Đơn giản là nàng chỉ muốn giữ như lúc trước, cứ quan tâm nhau nhẹ nhàng đến thế. Heeyeon ngước nhìn nàng, đôi mắt mang đầy sự đau khổ và bế tắc, điều gì đó khiến cô tin rằng ít ra Park Junghwa vẫn còn gì đó với mình, bằng chứng là nàng không né tránh hay cự tuyệt nụ hôn ban nãy mà còn hòa theo. Nếu có thể, cô sẽ yêu nàng hết hôm nay...

- Vậy đừng nói gì nữa..

Vừa dứt lời, môi lại tìm môi. Nhưng lần này không nhanh và táo bạo như lúc nãy. Nó nhẹ nhàng mà chậm rãi như thể Heeyeon đang thưởng thức nồng vị cuối cùng trên cánh hoa tuyệt đẹp của Park Junghwa vậy. Cô cười cay đắng, nổi lòng của một kẻ si tình đến điên dại, một nơi nào đó tận sâu tâm can cô thét gào, trái tim như vỡ vụn theo từng giây, giá như thời gian có thể ngưng đọng đôi chút..

Bỗng Park Junghwa cầm tay Heeyeon và đặt lên ngực của mình. Một ánh mắt kiên định, vừa khát khao cũng lắm gợi tình. Giọng nói mật ngọt vang lên trong trẻo, như làm đầu óc ai kia mụ mị đi.

- Hãy làm bất cứ gì mà em nghĩ có thể thỏa mãn được cơ thể này...

Heeyeon ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, nghe theo lời của chủ nhân mình. Nơi non mềm được cô tận tình xoa nắn, đầu nhủ vương cao dựng đứng vì động tình qua hai lớp vải mỏng thật dụ hoặc, cô cúi đầu vào sâu hõm cổ kia, liếm láp xương quai xanh yêu kiều xinh đẹp đến thèm khát, nhiều khi còn cắn mạnh vào khiến Park Junghwa rên lên vài tiếng, thanh âm trong trẻo kia như tiếp thêm cho ngọn lửa dục vọng bùng cháy một cách mãnh liệt.

Đôi tay Heeyeon nhanh chóng trút đi chiếc áo vest đắt tiền kia, nó nằm bơ vơ dưới nền nhà lạnh lẽo. Đôi môi của Junghwa bị mút đến sưng tấy lên, nàng cười nhẹ khi con quái vật kia đang mở từng chiếc cúc cực kì thành thạo, đến khi lộ ra bra đen huyền, tôn lên làn da trắng nõn của Junghwa. Khe rãnh sâu hoắc bị sắc lang nhìn đến gượng cả mặt. Park Junghwa còn chưa kịp mở lời. Đã bị đôi môi kia ngăn chặn, Heeyeon chèn một chân vào giữa hai chân vô lực của Junghwa. Ra sức ngấu nghiến cánh hoa đỏ thẫm, tay vẫn không ngừng chạy dọc trên đường cong chữ S nóng bỏng...


Rầm!!!

Bất ngờ tiếng gương vỡ vang vọng đến chói tai. Làn hơi ấm áp đột ngột biến mất làm Park Junghwa hụt hẫn, đôi mi xinh đẹp chớp mở. Trước mắt nàng không phải là Heeyeon, mà là một người con trai vạm vỡ với làn da rám nắng khỏe mạnh.

- Ju.. Julian??

Mặc kệ sự ngỡ ngàng của Junghwa, gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng của Julian không biến sắc. Anh ta cài lại áo cho nàng và nhặt chiếc áo dưới đất lên khoác vào cho Junghwa.

- a.. Tên khốn!

Nàng giật mình vội tìm hình bóng quen thuộc. Heeyeon từ phía sau đi tới, tay ôm lấy đầu và nhăn mặt vì cú ném vô cùng mạnh khi nãy của Julian.

- Heeyeon.. em có sao không?

Nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh, lo lắng đến điên lên, con ngươi phút chốc đỏ hoe đến gần chảy cả nước mắt. Heeyeon lắc đầu cho nàng yên tâm, rồi nhìn tên to con người nước ngoài kia giận dữ.

- Đằng ấy mạnh tay quá đấy !

- Anh làm gì ở đây? Ai cho anh vào đây hả?

Park Junghwa nổi cáu nói. Người kia vừa mới ra viện mà mạnh tay như thế nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao!? Quả thật Park Junghwa không ngờ cái tên này bám đuôi mình lâu đến vậy.

Julian nhìn không hài lòng cảnh tượng trước mặt, thật gớm ghiếc. Nhưng người anh yêu là Park Junghwa, từ đó đến giờ thứ gì Julian này muốn thì sẽ có cho bằng được.

- Park Junghwa, em nên nhớ anh là vị hôn phu của em. Nên anh có quyền ngăn cản em làm mấy trò vớ vẩn này!!

Anh ta nói bằng giọng đầy sát khí, hai tai Heeyeon bỗng ù đi, hắn ta nói cái quái gì vậy! Vị hôn phu? Cô nhìn sang nàng, làm ơn nói gì đi Park tỷ, đừng lặng im đến thế được không? Nó giết chết trái tim em mất..

Park Junghwa thở một hơi dài, như thay cho lời đồng ý. Cả thế giới giây lát đỗ vỡ, con tim lại bị thương lần nữa rồi. Người vừa hồi sinh nó là chị ấy, người khiến nó ngưng đập cũng là chị! Tại sao chứ Junghwa!?

- Anh.. ra ngoài trước đi. Em sẽ nói chuyện với Heeyeon.

Nàng bình tĩnh nói, anh ta nghi ngờ rồi quan sát cả hai như thể đừng làm điều gì khiến con quỷ trong anh ta trỗi dậy.

Cánh cửa đóng lại, Park Junghwa vội quay người nhìn Heeyeon, cô tránh đi ánh nhìn đầy tội lỗi của Junghwa. Chỉ thỏ thẻ một câu nói nhỏ..

- Bao lâu rồi..?

- Trước khi, em vào viện một tuần..

Park Junghwa hít một ngụm không khí, chưa bao giờ nàng thấy khó xử như bây giờ. Nàng đâu biết từng lời đó như xát muối vào tim Heeyeon, lời nói như nghẹn lại nơi cuống họng, thật khó khăn để tiếp tục.

- Vậy mà chị muốn thứ đó sao? Trong khi, đã có chồng tương lai? Chị xem tôi là trò đùa hả!?

Heeyeon cười đau khổ, cô cứ tưởng, mình sẽ có một chút hy vọng gì đó.. hừm.. hóa ra chỉ là dối lừa. Cô có nên xem nàng là một diễn viên xuất sắc khi diễn quá đạt không??

- Không phải Heeyeon, chỉ là chị và Julian,... Là bố chị hứa vậy chứ chị không...

Nàng ngập ngừng giải thích, một con người khác thật khác với vẻ băng lãnh ngày thường. Giờ Park Junghwa cũng chỉ là một cô gái trong vô số người ngoài kia, chỉ đang mắc một sai lầm và đang tìm cách sửa chữa.

- Chị cãi được ông ấy sao?

- Không, nhưng chị...

- Chị ra ngoài đi, tôi không muốn nghe nữa, đi đi..

Giọng cô run run, tưởng chừng như sẽ rơi nước mắt. Heeyeon quay người nhìn vào gương, một vết hỏng to tướng sau cú ném khi nãy. Nó phản chiếu rõ ràng bóng hình người con gái sau lưng cô.. Đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô muốn chạm vào đó, để lau đi những giọt nước kia, muốn ôm người đó, để an ủi người ta, không muốn người ta khóc nhưng không được.. Heeyeon không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm lần nào nữa.

Park Junghwa bước ra ngoài, nàng biết giờ có nói gì thì Heeyeon cũng không nghe. Nhưng cái tôi của một ngự tỷ đã xâm chiếm vào suy nghĩ của Junghwa. Nàng đồng ý mình sai, nhưng ai kia cũng quá ích kỷ khi không cho nàng giải thích. Thế là từ tội lỗi chuyển thành cơn tức cuộn trào trong lòng. Nàng một bước bỏ đi không thèm nhìn mặt cô nữa..

Heeyeon khẽ nhìn, giờ cuối cùng cũng chỉ còn một mình. Dường như cô đơn thành thói quen rồi thì phải. Cô dựa vào tường, thả cho cơ thể mệt mỏi này trượt nhẹ nhàng, đã từng trải qua bao nhiêu đau đớn về thể xác cũng không lấy được một giọt nước mắt của Heeyeon, nhưng xem kìa.. thứ đang óng ánh trên mi mắt xinh đẹp là gì thế!? Vì cái gì mà lại khóc đau thương đến cỡ này... Là tình yêu chăng, cô ngục người cố không cho mình phát ra tiếng nấc nào cả, nhưng như vậy càng thêm khó chịu, nó khó thở vô cùng. Heeyeon tưởng rằng mình sẽ chết ở đây mất,.. mà như vậy cũng không sao, chết rồi thì sẽ không còn đau nữa, không bận lòng thêm nữa...

- Không yêu chị ta, cậu có thể yêu người khác. Đừng khóc.

Một lời nói quen thuộc đến kỳ lạ, mang theo niềm thương cảm và hơi ấm nồng nàn bao bọc lấy thân thể yếu đuối kia. Ken từ lúc nào đã ôm lấy Heeyeon vào lòng mà xoa dịu, cậu biết mình không có quyền nói điều này, nhưng với tư cách là một người bạn, một người thân, cậu ghét ai làm cho bạn mình khóc và càng căm thù chính bản thân mình hơn vì đã không bảo vệ được người mình yêu. Phải chăng khi thích một ai đó, họ đều mất đi sự can đảm của bản thân, mà chỉ lẳng lặng đau lòng ôm cay đắng..











Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay :

_ Tình yêu với dấu chân giống nhau ở chỗ, khi đi qua thì ta mới thấy nó rõ ràng ..

Đúng vậy không mấy reader??

Hóng cmt của mấy bác 😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro