Chap 11: Chấm dứt tất cả..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon khẽ nhìn đồng hồ, kim dài điểm đúng 7h tối. Với lấy chiếc áo lông khoác vào. Cô chậm rãi rời khỏi nhà, bộ dạng não nề, vô hồn thực giống xác sống. Cả cơ thể cũng như hòa với dòng người trên phố...

Chật chội...

Phức tạp..

Nhưng mà, con người này chỉ biết đi, không hề biết xung quanh vẫn còn tồn tại bao nhiêu là người. Dù nơi đây đông đến đâu, nhộn nhịp cỡ nào.. Cũng không thể, làm lóe lên tia sáng nào trong trái tim vỡ nát của Heeyeon. Cô thở dài một hơi, đưa đôi mắt nâu buồn bã nhìn lên cao. Hôm nay trời đêm thật đẹp, những ánh tinh tú chói sáng đẹp tuyệt vời được đính trên màn đen ảo diệu, bất chợt hình ảnh của người con gái kia hiện hữu trên đó, nơi ánh sao nhấp nháy kia như thay cho đôi mắt của Park Junghwa, chúng đẹp đến lạ thường. Vô tình làm Heeyeon ngơ ngác, nhưng rồi cô chợt nhớ, người con gái đó... đã không còn thuộc về mình nữa.

Một nụ cười chua chát vươn trên môi, tất cả mọi thứ Heeyeon làm trong từng ấy năm qua giờ tan biến một cách vô nghĩa nhất có thể. Cô đem lòng yêu nàng say mê đến thế, nhưng nhận lại chỉ vẫn là những tổn thương đến nhói lòng.

Đi thêm một chút, Heeyeon ngồi xuống ghế đá nơi công viên thưa người. Mấy hôm nay cô tự thấy mình như con rùa rụt cổ, cứ chốn chui chốn nhũi mãi. Bởi chính là Ahn Heeyeon không muốn gặp Park Junghwa, hoặc là, cô sợ mình sẽ yếu đuối nữa mất.. Vì khi nhìn chị ta tay trong tay với tên đó, Heeyeon chỉ muốn bay đến đánh cho hắn một trận đã đời, nhưng mà khi ấy Heeyeon mới nhận ra một điều, giữa cô và nàng, chỉ tồn tại tình chị em không hơn không kém...

- Lại ra đây!

Một giọng nói trầm khàn nhưng đầy ấm áp vang lên. Ahn Heeyeon quay đầu, cười ngượng ngạo lên tiếng.

- Theo dõi tôi sao? Không ngờ Wang Jackson Anh như vậy đấy!!

Thấy Heeyeon nói đùa, Jackson đưa hai tay cho vào túi quần, lịch sự ngồi bên cạnh. Gương mặt đẹp trai lại nở nụ cười tươi như hoa, Anh chàng chắc chỉ gần người này là mới thoải mái như vậy.

- Bậy nha, tôi chỉ vô tình qua đây!

- Vậy sao biết tôi hay ra đây?

Heeyeon hỏi ngược lại, Jackson khó xử, gãi gãi đầu.

- Đoán!

Ánh mắt Heeyeon lại trở nên đượm buồn, ơ thơ nhìn người người đi qua. Họ thì có đôi có cặp, còn cô thì có gì chứ!? Cứ thế, không khí ảm đạm vây lấy hai con người này, ai cũng đang vì tình mà trắc trở...

- Tôi nghe người ta nói, giữ chuyện buồn.. Có khả năng gây ung thư.

Bấy giờ Jackson mới lên tiếng phá vỡ khoảng không này, mắt phượng sắc bén thăm dò biểu hiện của người kia. Giây phút Anh chàng ngẩn ngơ thật sự rất đáng yêu.

- Vậy hả, chắc tôi sắp giai đoạn cuối rồi..

Heeyeon thở dài, lại không nhìn vào Jackson mà đặt tầm mắt đi nơi khác. Khiến tâm trạng người kia cũng chùn xuống. Jackson chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo một cô gái, điều hoàn toàn vô lý với một người lạnh lùng như băng nam cực này. Nhưng, chẳng biết vì cái gì mà Anh chàng lại không thể không để tâm đến Ahn Heeyeon, người này là ai, mà bản thân Anh nhung nhớ đến điên lên rồi kiếm cớ gặp cho đỡ nhớ. Vậy mà giờ người đó buồn thì Jackson cũng giống như bị người khác bom hàng, cảm giác chỉ muốn giết hết đi!

- Nói ra, đó là đơn thuốc tôi kê cho cô đó!

Wang Jackson trầm tư nói, sao Anh ghét cái bộ dạng của Heeyeon lúc này quá đi. Là ai làm cô ra nông nổi này hả!!!?

- Khi yêu thì Anh sẽ hiểu.

- Có, tôi đang yêu. Nói cho tôi biết đi Heeyeon!

- Hừm, nói thì cũng giúp gì được. Người ấy cũng rời bỏ tôi thôi...

Heeyeon đưa tay nhặt chiếc lá dưới chân, nhàn nhạt đáp. Cô có thể thấy đôi mắt Jackson nhìn mình chân thành đến lạ, như thể Anh ta đang muốn chia sẻ giúp cô nỗi buồn này, nhưng mà, Heeyeon không bao giờ muốn người khác hiểu quá rõ về mình, bước vào thế giới riêng của mình,.. ngoại trừ.. Park Junghwa..

Trong một phút Jackson thực sự ghen tị với người được Heeyeon yêu thương. Gương mặt trở bên lạnh lẽo, một sự bất lực mà anh không thể nói. Hay có thể nghĩ rằng Jackson chính là người khó biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Cứ thế họ lại im lặng, chỉ cảm nhận được sự buồn bã quanh đây...

Lát sau Jackson chạy đi mua nước, chỉ còn Heeyeon ngồi ở lại. Cô mệt mỏi chẳng muốn làm gì, đứng dậy toan bỏ về. Bỗng trước mắt xuất hiện một cặp nam nữ tay trong tay vui đùa cùng nhau thật hạnh phúc. Họ đang đi đến phía Heeyeon, đôi chân cô như bị siết lấy vào nền đất, nhấc lên cũng không nổi. Ánh mắt trở nên đau đớn không thở được khi con ngươi phản chiếu rõ ràng hình bóng của người mà cô yêu hơn tất cả, hơn mạng sống của mình.

Park Junghwa cười nói với Julian, cậu ta cưng chiều ôm nàng vào lòng, còn đùa giỡn vui vẻ làm ai nhìn cũng một phen ghen tị. Duy chỉ có một người, cười cũng không cười nổi, chỉ biết đứng đó nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mặt mà tim như xé hàng trăm mảnh.

- Hee.. Heeyeon..

Park Junghwa hốt hoảng kêu lên một tiếng, nàng vội né người khỏi vòng tay của Julian. Lặng người nhìn Ahn Heeyeon đang đờ đẫn trước mặt. Thấy ánh nhìn em ấy chăm chú vào đôi tay đang xen vào tay của Julian, nhanh chóng rời bỏ. Không hiểu sao, nàng ghét mình phải làm vậy, nãy giờ thực sự. Đi với Julian khiến Junghwa thở không nổi, ngột ngạt chứ không vui vẻ gì.

Heeyeon khẽ cười, đúng thật không ngờ. Chị ta vẫn đang hạnh phúc đến thế, nghĩ đến là hô hấp của cô như ngưng trệ, khó khăn đến nỗi muốn chết đi cho xong.

- Em muốn nói chuyện với em ấy một chút.

Park Junghwa lên tiếng, nàng quay nhìn Julian, cậu ta vì thế cũng không nỡ từ chối. Miễn cưỡng đồng ý rồi bỏ đi cho hai người không gian riêng.

Nàng bây giờ mới nhìn đến Heeyeon, trong lòng tràn lên một cảm giác khó chịu, cái người kia hình như gầy đi thì phải, hơn nữa mặt mày cũng nhợt nhạt như bị bệnh. Tại sao lại không chăm sóc bản thân kia chứ! Không nghĩ ngợi nhiều, Park Junghwa vươn tay chạm đến khuôn mặt xinh đẹp đầy mỏi mệt kia. Bất ngờ là Heeyeon không né tránh, cô khẽ nhắm mắt và đứng yên bất động. Tùy ý cho những ngón tay thon thả kia lướt lên mặt mình.

- Em ốm đi..

Park Junghwa chần chừ mở miệng, Ahn Heeyeon mới mở mắt, con ngươi nâu sẫm kia dường như đậm hơn mọi ngày, không những thế, nàng còn thấy,.. Nó buồn...

- Mệt..

- Tự chăm sóc mình đi, tôi không muốn thấy em bệnh.

Park Junghwa nói như ra lệnh, mặc dù khung cảnh này, ai nhìn vào cũng ngỡ là một cặp.

- Không tự làm được..

Ahn Heeyeon buông nhẹ câu nói, dù đã cố xem là kẻ xấu xa đáng ghét đến cỡ nào, nhưng có lẽ, từ lần gặp đầu tiên, Ahn Heeyeon đã mặc định Junghwa như một phần của đời mình, đôi mắt cô tuyệt nhiên không thể ngưng dõi theo nàng được. Bất cứ lúc nào, và ngay bây giờ. Đôi mắt kia vẫn cứ nhìn Park Junghwa.. như một thói quen của cô dành cho nàng.

- Tại sao?

- Park Tỷ, chị có thực sự yêu em...

Bất ngờ bị Ahn Heeyeon hỏi ngược lại, Park Junghwa nhất thời ngơ ngác, kinh ngạc không biết xử lý ra sao. Đôi tay nàng buông thõng, nàng quay mặt qua chỗ khác. Hiện tại nàng rất rối, bởi chính mình cũng không biết câu trả lời.

- Làm ơn,.. nói đi..

Hơi ấm nồng nàn của Heeyeon chạm đến tay nàng và giữ chặt nó. Giọng nói đầy ám ảnh của cô làm nàng thêm thống khổ. Park Junghwa quay lại, ngay tức khắc bị ánh nhìn van xin của Heeyeon trói chặt lòng ngực, cảm giác tim đau như bị đâm thủng khiến Junghwa không nói thành lời...nàng đau khổ nhìn Heeyeon, điều gì đến cũng sẽ đến thôi..

- Heeyeon, giờ người tôi yêu là Julian. Tôi chỉ xem em.. là em gái.

Ahn Heeyeon nghe như tai bị ù đi, cảm giác như bị rơi từ trên vực thẳm xuống tận cùng trái đất. Mọi điều mà cô dành cho nàng, nó chỉ đáng là tình chị em thôi sao? Một điều gì đó trong lòng Heeyeon cầu nguyện, Park Junghwa hãy nói đó là nói dối đi!! Giỡn chơi, hay gì cũng được. Lần cuối cùng, xin hãy cứu rỗi trái tim đang chết dần này đi Park Junghwa!

- Vậy, nụ hôn khi ấy...

- Đó là sai lầm Heeyeon, tôi hôn em không có nghĩ tôi yêu em! Giờ tôi phải đi rồi..

Park Junghwa vội vã bỏ đi, nàng sợ mình ở lại thì hỏng chuyện mất. Thứ nàng sợ nhất, chính là ánh mắt của Heeyeon dành cho nàng, nó khiến bản thân Junghwa cảm thấy tội lỗi tột cùng.

Nhưng chưa được ba bước, một vòng tay mảnh khảnh đã giữ lấy nàng từ phía sau. Siết chặt lại như níu giữ nàng, khi ấy nước mắt cũng không biết sao lại rơi, mà rơi vì cái gì.. Cứ thế ướt nhòa mi mắt xinh đẹp của nàng. Trái tim Junghwa ngừng đập khi nhận thấy đầu ai kia đang nép vào lưng mình, làn hơi ấm áp này, đã lâu rồi nàng chưa thấy lại, nó vẫn thế, vẫn khiến con người ta tin tưởng mà dựa dẫm vào.

Rầm!!

Tiếng sét như cắt bầu trời thành từng mảnh, mang theo cơn gió lạnh lẽo men trên da thịt hai nữ nhân nhỏ bé kia. Từng giọt nước lạnh cóng theo mây đen tuông xuống ào ạt, cơn mưa bất chợt làm dòng người nhốn nháo vội vã chạy đi, chẳng mấy chốc nơi đây chẳng còn ai, chỉ hiện hữu hai thân ảnh ướt đẫm đang ôm chặt lấy nhau...

Cả cơ thể mắc mưa làm Junghwa run lên đột ngột. Nhưng vòng tay vẫn quá chặt chẽ, cố chấp giữ lấy nàng, ngay khoảng khắc Park Junghwa gỡ tay Heeyeon ra. Giọng nói trầm lặng của cô như một vết chém sắc nhọn vào tâm can nàng..

- Đừng bỏ em,.. xin chị.. ở với em đi..

Mưa, như giúp cho Park Junghwa giấu đi từng giọt nước mắt của mình. Nàng lạnh lùng rời khỏi người Heeyeon, thoáng cái đã cách xa đến hàng chục bước chân, chính là nàng bỏ mặc Heeyeon mà bước đi, kiên quyết không quay đầu lại nhìn, nàng ước rằng mọi điều mình làm là đúng đắn, theo đó, một dòng lệ mặn đắng chảy sâu trong tim nàng... Park Junghwa lặng lẽ rời đi..

Trong màn đêm lạnh lẽo, một người bỏ đi không ngoảnh lại, người kia vì điên cuồng mà đắm mình trong cái lạnh xé thịt kia, như một kẻ chết. Ahn Heeyeon bất động tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo hướng Park Junghwa đã đi, mang theo đó là sự đau đớn tột cùng của tâm can vỡ vụn..

Một nơi nào đó, bóng dáng cao gầy của ai đó đang dõi theo, đôi tay cầm dù siết chặt lấy, chậm rãi bước đi....














Wéo weo, tui trở lại rùi nè 😂😂 vote xong Bình Luận cho tui vui đi, thích tám tít với hội chị em lắm 😂😂😂

Tự thấy mình ác với Hói vl 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro